Cưng Chiều Của Bạo Quân


“A! Đầu đau quá, như muốn nổ tung vậy….” Như Ý rốt cuộc cũng khôi phục ý thức.
“Đây là đâu?”
“Tại sao tôi lại ở chỗ này?”
“Tôi… tôi là ai?”
Như Ý chợt phát hiện mình đang ở trong một gian phòng nhỏ ẩm ướt chật hẹp…
Bỗng nhiên, cửa nhẹ nhàng mở ra, một dáng người bình thường xuất hiện.

Đó là một người phụ nữ trung niên, khoảng năm mươi tuổi, trên tay bưng một cái chén.

Như Ý chật vật mở mắt mới miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ người kia.
“A, cô đã tỉnh lại rồi?” Người phụ nữ thấy Như Ý đã ngồi dậy trên giường, có vẻ rất kinh ngạc.
“Bà là ai? Đây là đâu?” Xuất phát từ tính đề phòng, Như Ý nhìn người này, cảnh giác hỏi.
Người phụ nữ thấy cô nói chuyện, kinh ngạc trên mặt biến thành vui mừng, bà bước nhanh tới giường, quan tâm hỏi: “Cô thực sự đã tỉnh lại rồi, tốt quá, cảm tạ trời đất.

Sáng nay tôi còn đến miếu cầu xin Bồ Tát cho cô, không ngờ cô lại tỉnh nhanh như vậy.

Bồ Tát thật có linh.”
“Chờ một chút, cái gì mà tôi đã thực sự tỉnh lại? Tôi rốt cuộc là ai? Bà là ai? Đây là đâu?” Thấy người phụ nữ tới gần, Như Ý càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm bà.

Chỉ cần bà có bất cứ hành động nào bất chính, cô sẽ ra tay không chút do dự.
Người phụ nữ nhìn hành động của Như Ý, lầm bầm thở dài nói: “Việc này cũng khó trách.

Cô đã hôn mê lâu như vậy, có thể tỉnh lại đã là cái may trong cái rủi rồi.”
Hôn mê?
“Tôi còn hôn mê rất lâu? Tại sao tôi lại chỉ cảm thấy như mình đang ngủ? Hơn nữa còn mơ một giấc mơ, nhưng mà…nhưng mà tôi hoàn toàn không nhớ là tôi đã mơ gì nữa.” Như Ý thầm nghĩ.
“Bà rốt cuộc muốn nói gì?” Như Ý cau chặt đôi mày thanh tú.
“Đừng nóng vội đừng nóng vội, tôi nói rõ ràng cho cô…” Người phụ nữ lúc này từ từ nói ra.
Thì ra, người phụ nữ này họ Vương, là một người tốt nổi tiếng nhiệt tình trong thôn, cho nên mọi người đều chân thành gọi bà là Thím Vương.
Mà thôn thím Vương ở tên là thôn Lâm Hải.


Thôn cũng như tên, thôn này nằm sát biển, đại đa số người dân trong thôn đều sống bằng nghề đánh bắt cá.

Bởi vì không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cho nên phong cách sống của người dân vẫn rất mộc mạc giản dị, không bị vấy bẩn.
Ba năm trước, có một hôm thím Vương đi đến bờ biển giúp thôn dân thu lưới như thường lệ, lại phát hiện ra Như Ý không rõ sống chết bị sóng đánh dạt vào bờ.
Thím Vương tốt bụng cõng cô về trong thôn, sau đó tìm thầy thuốc khá nổi tiếng đến khám.

Khám xong mới biết Như Ý không có gì đáng ngại, chỉ là đầu bị va chạm mạnh nên ngất đi mà thôi, phải chăm sóc một thời gian, nói không chừng có thể tỉnh lại.

Mà một lần chăm sóc này, kéo dài ba năm.
Như Ý nghe xong kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười chất phác của thím Vương, nước mắt không biết chảy ra lúc nào.
Chăm sóc cho một người không quen, không khác gì người chết nhiều năm như vậy, đây là chuyện một người bình thường có thể làm được sao?
“Cảm….”
Như Ý vốn muốn nói lời cảm ơn, thế nhưng mới nói một chữ phát hiện cổ họng nghẹn lại không nói được nữa.
Thím Vương dường như cũng phát hiện ra Như Ý thực sự cảm động, hai người thổn thức một lát, Như Ý mới hỏi: “Thím Vương, đây là đâu? Tôi là ai?”
Lúc này khoảng cách của cô và thím Vương đã rút ngắn không ít.

Cô thực sự không phải là động vật máu lạnh.

Một người đối xử chân thành với cô, trong lòng Như Ý không thể nào không có cảm giác được.

Cảm giác thím Vương cho cô giống như là người thân vậy.
“Tôi không biết tên của cô, thế nhưng khoảng thời gian này trong lúc mê man, cô thường hay nói Như Ý, Như Ý.”
“Như Ý?” Như Ý căn bản không nhớ nổi tên mình là gì, chẳng qua cô cảm thấy hai chữ này mang đến cho cô cảm giác rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.
“Trừ hai chữ Như Ý này ra, còn một câu cô nói nhiều nhất.” Thím Vương nói.
“Câu gì?”
“Hong Kong.”
“Hong Kong?” Như Ý như có điều suy nghĩ nói: “Lẽ nào tên tôi là Hong Kong?”
Thím Vương lắc đầu nói: “Không thể nào.


Theo như tôi biết, có một nơi gọi là Hong Kong, nghe người ta nói, nơi đó rất đẹp.”
“Nếu như Hong Kong là tên địa danh, như vậy chắc Như Ý là tên của tôi rồi?” Như Ý suy đoán nói: “Hoặc là, Như Ý cũng không phải tên tôi?”
“Cái này thím Vương cũng không biết.

Hay là, tôi kêu bác sĩ Trần đến khám giúp cô, có lẽ hắn ta có thể giúp được cô.”
“Tên Như Ý này không tồi, quên đi, sau này cứ gọi tôi là Như Ý.” Tên của cô lại được đặt lần thứ hai.
Nếu cô đã mất trí nhớ, như vậy tên cô là gì tạm thời cũng không sao, chờ sau này khi nào nhớ lại sẽ gọi lại cái tên đó, cần gì phải xoắn xuýt mấy chuyện này.
“Được rồi, Như Ý cô nương, cô ăn chén cháo này trước đi, tôi đi mời bác sĩ Trần tới.

Dù sao cô cũng mới tỉnh lại, nhất định phải kiểm tra một chút.”
Thấy thím Vương kiên trì như vậy, Như Ý cũng chỉ mặc bà quyết định.
Sau khi thím Vương rời khỏi, Như Ý bắt đầu tự hỏi chuyện của mình.
Cô rốt cuộc là ai?
Tại sao cô lại hôn mê, hơn nữa còn ngã xuống biển?
Trong lúc cô hôn mê, tại sao lại nhắc đến Hong Kong?
Một lúc lâu sau, Như Ý mới kéo lại suy nghĩ.

Cô nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, nói: “Xem ra mình không thể không đi đến Hong Kong này…”
Nửa năm sau.
Ở sân bay Quốc tế Hong Kong xuất hiện một dáng người xinh đẹp.
Trước sự thúc giục liên tục của phát thanh viên sân bay, Như Ý nhanh chóng bước ra khỏi sân bay.
“Tới khách sạn lớn nhất gần đây.” Như Ý ngồi lên taxi ở cửa sân bay.

Xe vừa rời khỏi, một vài tên tìm kiếm ngôi sao bước tới, nhìn chiếc xe taxi chở Như Ý dần biến mất, mấy người cùng nhau tiếc nuối thở dài: “Trên đời có bao nhiêu người đẹp đâu, đáng tiếc lại cứ bỏ lỡ như vậy.

Nếu có thể tiến vào giới giải trí, chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng.”
Thực ra Như Ý đã biết tất cả từ sớm rồi.


Từ lúc cô xuống máy bay kia, cô cũng cảm giác được có mấy ánh mắt tập trung trên người cô, cho nên cô mới vội vã kêu taxi rời khỏi.
Ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy, hầu như tất cả cử động của mọi người cô đều nắm trong lòng bàn tay.

Loại cảm giác này giống như là bẩm sinh vậy, cô không cần cố ý điều khiển.
Như bây giờ cũng thế, cô phát hiện, chiếc taxi mà cô ngồi đã hai lần, chuẩn bị sắp tới là lần thứ ba đi vòng lại một nơi tên là Thăng Hoa Lục Phố.
“Nếu đến ngã tư tiếp theo vẫn còn là Thăng Hoa Lục Phố, tôi sẽ cắt đứt cái chi thứ năm của anh.” Như Ý ngồi phía sau, chậm rãi nói.
Cô nói rất chậm rãi, thế nhưng lại tràn đầy sát khí.
Hít…
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc taxi lập tức rẽ phải.
“Người đẹp, đến khách sạn rồi.”
“Không cần thối lại.” Như Ý phóng khoáng ném mấy tờ tiền mặt rồi xuống xe.
Như Ý vừa xuống xe, chiếc xe lập tức nổ máy, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
“Coi như thức thời.” Như Ý châm chọc nói.
Đây không phải là lần đầu tiên Như Ý gặp phải tình huống bị coi như kẻ ngốc này, nhưng những người không quan tâm đến hậu quả sẽ có kết quả rất thảm.

Không có kẻ nào là không vào bệnh viện, nhẹ thì nằm viện tám ngày mười ngày, nặng thì nằm liệt trên giường cả đời.
Như Ý cũng không biết tại sao thân thủ của mình lại lợi hại như vậy.

Nửa năm qua, cô không ngừng lý giải cái thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc này, còn tìm được tiền đi Hong Kong, hơn nữa còn sắp xếp ổn thỏa cho thím Vương.
Lần này cô tới Hong Kong còn để tìm xem có manh mối nào liên quan đến mình hay không.

Nếu như không tìm được, thế thì coi như ra ngoài du ngoạn giải sầu vậy.
Khách sạn St.

Paul, thực sự được xưng là một khách sạn lớn.
Như Ý vừa đi tới cửa đã có nhân viên giúp cô xách hành lý.

Thực ra hành lý của cô cũng không nhiều, chỉ có một túi nhỏ.

Cô cũng không giống mấy người phụ nữ khác, mỗi lần ra ngoài đều giống như muốn chuyển nhà vậy.
Ngồi trên ghế sofa trong sảnh lớn, nhìn khách đến đến đi đi, Như Ý im lặng suy tính.
“Hiện tại, tôi chủ yếu là đi tìm mọi chuyện liên quan đến mình.


Thế nhưng….

trong biển người thế này, một chút đầu mối cũng không có, tôi nên đi đâu tìm đây?”
“Mặc dù bây giờ thứ không thiếu nhất chính là thời gian, thế nhưng tiền bạc cũng không ủng hộ mình ở lại đây lâu như vậy.

Cho dù có nhiều thời gian, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được, nhất định phải tìm người hỗ trợ.

Nhưng mà tìm ai đây? Đây cũng là một vấn đề.”
“Hiện nay vấn đề quan trọng nhất là kiếm đủ tiền, như thế mình mới có thể ở đây lâu hơn được.”
Sảnh lớn đột nhiên vang lên tiếng hét, khiến Như Ý đang suy nghĩ phải giật mình.
Như Ý theo tiếng hét nhìn lại, ở sảnh lớn có ba người đang đứng, một người đàn ông đẹp trai đứng cùng một người đầu trọc mập mạp, đối diện bọn họ là một nhân viên phục vụ đang cúi đầu.
Hóa ra người đàn ông mập mạp đang la hét với nhân viên phục vụ, hình như nhân viên phục vụ kia không cẩn thận đạp phải người đàn ông gầy kia.
Giọng của tên mập dẫn đến không ít lữ khách vây xem.

Sau đó một người có vẻ là quản lý chạy tới, sau khi xin lỗi vô số lần mới làm dịu được trò cười này.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không nói câu nào, ánh mắt khinh thường vẫn luôn nhìn bức họa treo trên tường ở sảnh lớn.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của nhân viên phục vụ kia, đôi mắt Như Ý sáng ngời, ranh mãnh nháy một cái, nói: “Có lẽ, đột nhập vào trong, mượn nhân lực của những người này chính là lựa chọn tốt nhất, về phần mục tiêu…”
Ánh mắt Như Ý dời từ nhân viên phục vụ sang người đàn ông mập mạp đã làm xong thủ tục và người đàn ông đẹp trai đang đi đến thang máy.
“Ngài Khải Tử, chào ngài!”
Như Ý vừa yếu ớt lẩm bẩm, vừa đứng lên đi về Đẹp trai và Mập mạp.
Không thể không nói, dáng vẻ cười yếu ớt của Như Ý mang theo cảm giác như đắm chìm trong gió xuân, khiến cho người ta phấn chấn tinh thần.
Ánh mắt của tên đẹp trai cao gầy kia lúc thấy Như Ý thì biến thành kinh ngạc, mê ly…
Người quản gia dáng vẻ mập mạp bên cạnh hắn ta lại càng quá quắt, con ngươi như muốn rơi ra ngoài.
Như Ý nhẹ nhàng cười với tên mập, nhẹ nhàng lướt qua người hắn ta.
“Thuận lợi!”
Như Ý nhanh chóng nhét ví tiền dày cộp vào trong túi mình, đi đến quầy lễ tân.
“Muốn một phòng sang trọng, phải yên tĩnh một chút, phạm vi quan sát rộng.” Như Ý lấy từ trong ví tên mập ra một xấp đô la Hong Kong thật dày.
“Xin cô chờ một chút, sẽ sắp xếp cho cô ngay!”
Không tới một phút, thủ tục thuê phòng đã hoàn tất…
“Thưa cô, đây là thẻ phòng của cô, xin hãy cầm lấy.”
Nhân viên phục vụ ngọt ngào nói xong, lúc Như Ý cầm lấy thẻ phòng, quay đầu lại nhìn tên đẹp trai và tên mập, thấy được ánh mắt hai người họ vẫn dán lên người mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui