Phòng khách lầu hai, Lương Dĩ Toàn được Trình Lạc và Thẩm Tế dạy cách chơi đấu địa chủ, lúc đang nghe như lọt vào sương mù, bỗng nhiên thấy Trình Lạc ngừng lại, nhìn ra phía sau lưng cô.
Lương Dĩ Toàn quay đầu theo, thấy Biên Tự tay cầm ly cà phê, thong thả bước lên lầu.
Trình Lạc chậc chậc lắc đầu: “Không thể nào không thể nào, lại có người đem cô gái mới tới ném ở phòng bếp rửa chén một mình sao?”
“Có nam khách mời thích rửa chén hơn tôi,” Biên Tự mặt không đổi sắc, “Nên tặng cho cậu ta rồi.”
“…” Trình Lạc không nói gì trợn trừng mắt.
Vị nam khách mời được nói tới chính là Đoạn Dã bị hối lộ rồi.
Tên họ Đoạn này, thật sự là ai cho cậu ta tiền tiêu vặt, thì người đó chính là cha mẹ tái sinh của cậu ta.
Cô thấy cậu ta nên sửa thành họ Biên được rồi.
“Tôi nói thầy Biên này, Tiểu Triệu tới quay tiết mục này chính là hướng tới anh, anh cho người ta chút mặt mũi được không?” Trình Lạc không nhịn được châm chọc.
Biên Tự bị câu nói này chọc cười: “Muốn hướng tới tôi, hòa nhã coi như làm từ thiện? Vậy cô hỏi cô Lương một chút xem sao không làm từ thiện chút?”
Đây là đang nói, Lương Dĩ Toàn cũng không hòa nhã với anh.
Logic xoay chuyển, ý là thể hiện, anh tới tiết mục này chính là hướng về phía Lương Dĩ Toàn.
Tuy ngoại trừ Triệu Mộng Ân mới tới, các khách mời cũng sớm biết giữa Lương Dĩ Toàn và Biên Tự có liên quan mà không nói, nhưng đây là lần đầu tiên, Biên Tự tự mình thừa nhận lý do anh hạ mình tới tiết mục này.
Lương Dĩ Toàn mấp máy môi, cúi mắt nắm bài lơ khơ không nói chuyện.
Không khí thoáng chốc cứng ngắc.
Trình Lạc lặng lẽ liếc về phía Thẩm Tế, vốn định ám chỉ anh ta phá vỡ, lại phát hiện Thẩm Tế cũng rớt mạng, có vẻ đăm chiêu thất thần, không biết đang nghĩ cái gì.
Biên Tự không để ý tới suy nghĩ của Trình Lạc và Thẩm Tế, chỉ nhìn chằm chằm Lương Dĩ Toàn một lát, tiến lên lấy tập bài trong tay cô: “Muốn chơi bài? Tôi dạy cô.”
Xem bộ dáng này, đánh bài có thể là hoạt động xã giao hiếm có mà Biên đại thiếu gia biết được.
“Tôi đã biết rồi.” Lương Dĩ Toàn tránh khỏi tay anh.
Trình Lạc theo sát thái độ của Lương Dĩ Toàn, vừa trộn bài vừa nói: “Thầy Biên, ba người chúng tôi chơi địa chủ, không còn chỗ.”
Biên Tự nhướn mày chỉ chỉ Lương Dĩ Toàn: “Tôi với cô ấy cùng một nhà.”
“Ai muốn cùng một nhà với anh?” Lương Dĩ Toàn liếc nhìn anh một cái.
Biên Tự im im, muốn nói “một nhà” là chỉ thuật ngữ chơi bài, nhà này không giống “nhà” kia, không phải có ý chiếm tiện nghi của cô.
“Cô đừng nhanh nhạy như vậy…” Vừa muốn trách cô, lời tới bên miệng liền đổi lại,
“Nhìn rõ mọi việc được không?”
Trình Lạc nghe được thở phào một tiếng
Ánh mắt Biên Tự trầm trầm nhìn Lương Dĩ Toàn một hồi, thấy cô không có ý đổi ý, xoay người rời khỏi phòng khách.
Trình Lạc nhìn bóng lưng của Biên Tự, tiến đến bên tai Lương Dĩ Toàn hỏi nhỏ: “Sao mình thấy anh ta giống như biến thành đáng yêu rồi?”
Lương Dĩ Toàn bĩu môi, lắc đầu: “Không có, cậu nhìn lầm rồi.”
***
Biên Tự liên tục mất mặt, cuối cùng im lặng trở về phòng trên lầu ba.
Chủ nhật gà bay trứng vỡ qua đi, Lương Dĩ Toàn cũng nhẹ nhàng thở ra.
Chủ nhật không ghi hình là không thể nào nói nổi, nhưng đến thời gian làm việc, Lương Dĩ Toàn luôn lấy lý do tránh né mấy tình huống xấu hổ, sáng sớm hôm sau liền nhân lúc Biên Tự không thể rời giường mà ra cửa, buổi tối lại ở lại trung tâm vũ đạo tập luyện thêm.
Tới hơn tám giờ tối, Lương Dĩ Toàn ngồi xe về Bắc Giao mở tập thứ năm ra xem.
Nửa tập trước là đoạn ba nhóm hẹn hò vào thứ bảy, tổ tiết mục đem lý do Biên Tự vắng họp là vì công việc, vừa vặn chiếu tới đoạn anh bỏ nhà ra đi.
Thông qua diễn biến hai tập trước người xem biến thành “fan mẹ” của Biên Tự liền tận tình kêu gọi...
“Công việc gì chứ, có thể bằng bà xã sao? Biên Tự anh phải để tâm chút đi!”
“Biên Tự, anh còn chưa kiếm đủ tiền sữa bột sao? Tôi lệnh cho anh chấn chỉnh lại ngay, lập tức bỏ công việc xuống, công việc mất đi có thể tìm lại, đối tượng mất đi thì sẽ không còn.”
“Người xem xong đoạn sau liền nói giúp Biên Tự, mọi người trách lầm anh ấy rồi, lần này anh ấy thật sự quan tâm đấy.”
Lương Dĩ Toàn nhìn thấy dòng này, suy đoán tổ tiết mục đem nội dung ngày chủ nhật đặt trọng tâm lên người Biên Tự, bấm tua tiếp, quả nhiên thấy không ít cảnh của cô với Biên Tự.
Bởi vì đoạn dắt chó đi dạo quá đúng lúc, tổ tiết mục không thể quay lại, còn cả chuyện bánh ngọt ngàn tầng vị xoài sẽ dễ dàng bại lộ quan hệ hai người, hậu kỳ cũng cắt đi, cho nên màn ảnh của cô với Biên Tự bắt đầu từ lúc bốc thăm.
Màn này tổ tiết mục lại rất thành thực, còn đem cả hình ảnh Biên Tự với Đoạn Dã lén trao đổi thăm cho nhau.
Màn đạn bình tĩnh hơn nửa tập, cuối cùng cũng náo nhiệt lên.
“Hai người này, vừa thấy liền biết là lão làng làm càn rồi.
Các chị em xem rõ đi, đem 666 cho bọn họ công bằng chút.”
“Tôi còn đang chờ tuyến tình cảm xoay ngược lại, muốn cắn couple Tiểu Đoạn Dã với nữ thần Lương cơ qaq, tính hủy diệt hay không có đạo đức vậy, Đoạn Dã sao cậu có thể đồng ý loại chuyện này?” (qaq khóc)
“Không phải hủy diệt hay không có đạo đức đâu, là có năng lực.
Lần trước không phải Đoạn Dã nói mình bị mất thẻ tín dụng sao?”
“Được lắm, kia không phải xoay ngược, tôi tin tưởng từ nay về sau Đoạn Dã chính là người của Biên Tự.” Couple Nhất dạ tình tuyên bố BE từ đấy, quả nhiên CP có điềm xấu không có kết quả tốt.
Lương Dĩ Toàn lắc đầu tua qua đoạn này, xem tới cảnh gà bay chó sủa trong phòng bếp.
Cảnh Biên Tự bắt cá chạch chỉ để lại một nửa, đoạn cá chạch ngoài ý muốn chui vào trong áo cô đều bị cắt hết.
Có thể là suy xét tai nạn này đối với con gái mà nói có chút ngượng ngùng.
Không biết là ý của tổ tiết mục hay là ý của Biên Tự.
Nhưng mà cho dù không có cảnh này đệm vào, người xem cũng đã vừa lòng rồi.
“Điều gì có thể khiến thiên tài piano dùng bàn tay đã mua bảo hiểm để giết cá chạch? Như này cũng không tính là yêu!”
“Điều gì có thể khiến một người luôn một mình trưởng thành trong một đêm? Như này cũng không tính là yêu!”
“Đã từng là nam thần cao cao tại thượng ở trước mặt tôi, tôi không quý trọng, lại còn mắng anh ấy là chó con, không nghĩ tới quay người lại, nam thần liền biến thành liếm cẩu.” (Liếm cẩu là thuật ngữ mạng, chỉ kiểu người trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không có tôn nghiêm và liêm sỉ lấy mặt nóng dán mông lạnh.)
“Đáng yêu quá mức kdl! Cho dù cảnh này thầy Biên bị phạt đứng, tôi có thể độc thân cả đời, cô Lương với thầy Biên tất phải kết hôn! Tôi đã tưởng tượng ra bộ dáng trêu chọc thầy Biên quỳ ván giặt luôn rồi!”
“Tôi không cho phép cô nói nam thần của tôi như vậy, nam thần của tôi làm sao có thể quỳ ván giặt, anh ấy chỉ quỳ bàn phím piano.”
“Ông chủ Thẩm dbq tôi cũng phản đây, CP Ký ức có một đoạn ngoại cảnh cũng không chân thật bằng vài phút ngắn ngủi trong phòng bếp…” (dbq: xin lỗi)
“Trời ơi, là ảo giác của tôi sao? Vì sao nhìn Biên Tự đeo tạp dề cho Lương Dĩ Toàn lại thấy có chút ham muốn như vậy?”
“Cô không phải một mình, tôi thậm chí còn hoài nghi tôi nhìn thấy không phải là buộc lên, mà là cởi váy…”
“Lần trước hai người bọn họ cho Peach ăn đồ ăn tôi đã nói rồi, tay hai người này vừa tiếp xúc liền có phản ứng hóa học rất mạnh…”
Cái khác thật không có gì, đều là mọi người cùng tham gia, nhưng ba cảnh sau cùng làm da đầu Lương Dĩ Toàn tê rần.
Lại quay lại cảnh Biên Tự buộc tạp dề cho cô, cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, càng xem càng cảm thấy như nhớ về chuyện cũ.
Cô như nhớ tới gì đó, đem tiến độ kéo về đoạn phòng khách lầu hai.
Không tồi, cắt nối biên tập liền đem câu ý ngay trong câu “Vậy thì cô hỏi cô Lương một chút xem sao không làm từ thiện” của Biên Tự cắt đi, màn đạn không có gì liên tưởng tới quan hệ của cô với Biên Tự, trái lại liền thảo luận hơn 10 phút về chuyện Biên Tự đổi chuyện yêu thích.
“Tôi chưa bao giờ gặp qua người thanh tân thoát tục tiêu chuẩn kép như này.”
“Biên Tự: giới tính nam, yêu thích: Lương Dĩ Toàn.”
“Còn Tiểu Triệu thì, làm fan có chút tổn thương rồi.”
“Làm ơn đi, đây là chương trình hẹn hò, từ khi nữ bốn xuất hiện cô ấy cũng đã không phải là fan nữa rồi, đừng có mù quáng nữa được không? Tôi cảm thấy lập trường Biên Tự không có tật xấu, thái độ anh ấy với bốn nữ khách mời cực kì rõ ràng, Lương Dĩ Toàn > Trình Lạc > Phan Ngọc = Triệu Mộng Ân, “Không lễ phép” với hai người sau cùng là vì bọn họ có ý nghĩ khác với anh ấy.
“Đồng ý, u1s1, có đôi khi thân sĩ dùng trên người khác phái có ý nghĩ khác với mình cực kì khiến cho đối phương ảo tưởng, tôi hẹn hò sẽ chọn kiểu tiêu chuẩn kép như này.” (u1s1: ý rất thật)
“[ngón cái] Thầy Biên nhà chúng tôi, làm gì có gì không được, đầu tiên phải giữ mình trong sạch.”
***
Cùng lúc đó ở tiệm cà phê, Tiêu Khiết cùng Chu Tử Thụy cũng vừa xem xong tập tuần này.
Đoạn cuối chiếu tới phần nhận tin nhắn, Lương Dĩ Toàn gửi cho Thẩm Tế một tin: Cảm ơn anh hôm nay dạy tôi chơi đấu địa chủ.”
Mà Biên Tự lại gửi cho Lương Dĩ Toàn một tin: “Đấu địa chủ vui không?”
Chu Tử Thụy cảm động đến lau nước mắt: “Xem xong tập này cô còn dám nói anh em tôi là chó không? Này rõ ràng chính là chó liếm đúng không?”
Tiêu Khiết không làm gì phản bác: “Chỉ liếm cẩu mới dùng kiểu âm dương quái khí “Đấu địa chủ vui không” để hỏi người khác?”
“Cái này làm sao thành kì quái chứ, sao thành câu hỏi rồi?” Chu Tử Thụy cầm điện thoại, gõ mấy kí tự phân tích ngữ cảnh cho Tiêu Khiết.
“→_→ đấu địa chủ vui không?”
"_(“_” )_ đấu địa chủ vui không?”
“Cô xem, bên trên là kì quái, bên dưới là tội nghiệp đáng thương, hai kiểu này đều có khả năng, sao cô muốn cứ phải mang thành kiến đi nhìn người vậy?”
Tiêu Khiết hừ lạnh một tiếng: “Còn không phải Biên Tự làm mấy chuyện vô dụng sao? Đàn ông bước vào phòng bếp là khá lắm sao, giống như hi sinh rất nhiều.”
“Là tóm được người khác không phải sao? Một người đàn ông tiền triệu cho cô một trăm vạn, với người đàn ông trăm vạn cho cô một trăm vạn, có thể giống sao? Một người chưa bao giờ vào phòng bếp vì cô mà vào đó, nhìn thì như là việc nhỏ, nhưng tương lai nếu gặp chuyện lớn, khẳng định anh ta cũng sẽ không mập mờ với cô.”
“Vậy phải gặp chuyện mới biết được.”
Nói là nói như vậy, nhưng Tiêu Khiết cũng phát hiện, Biên Tự này là người có tính cách đặc biệt, cũng không tính không trị được.
Cùng là đàn ông, trong cảnh tranh giành tình cảm được thế thượng phong sẽ ở trước mặt công chúng mà hạ “mặt mũi” xuống.
Nhưng Biên Tự lại như không phải vậy.
Là người rất ngạo mạn, trong tình cảm anh chỉ để ý có hai người, một là chính anh, hai là đối phương.
Cho nên một khi anh có người trong lòng, những người khác nghĩ gì đều không quan trọng nữa.
Cho dù ở trước mặt người xem cả nước bị kinh ngạc, bị trêu chọc như vậy, anh căn bản không để trong lòng.
Nghĩ tới đây, Tiêu Khiết không khỏi cảm khái: “Cho nên anh xem, tôi mới nói với anh hiểu lầm không tính là gì, hiện tại Biên Tự cũng chưa tháo gỡ khúc mắc? Chỉ cần bản thân nhìn ra, thì không là chuyện gì cả.”
Chu Tử Thụy thở dài: “Được rồi, phụ nữ các cô nói đều đúng, đi đây, tuần tới lại tới uống cà phê.”
“Anh cũng đừng đến nữa, đến đây tôi còn phải battle với anh, bị đàn ông đầu thẳng các anh làm tức đến giảm thọ mất!”
Tiêu Khiết lườm anh ta một cái, đợi Chu Tử Thụy đi rồi, nghĩ tới từ sau thứ bảy mình chưa gọi cho Lương Dĩ Toàn, liền mở điện thoại gọi cho cô.
***
Lương Dĩ Toàn ở trên taxi nhận được cuộc gọi.
“Chị em tốt tới hỏi thăm cậu đây, hai ngày nay ở trong tiết mục thế nào rồi?” Tiêu Khiết ở đầu bên kia điện thoại hỏi.
“Cậu chưa xem tập hôm nay sao?” Lương Dĩ Toàn một lời khó nói hết.
“Vừa mới xem xong, một tập rất đặc sắc, này không phải là sợ cắt nối biên tập chỉ sai đường cho người xem sao, cho nên liền hỏi cậu tình huống thật sự đây.”
Lương Dĩ Toàn nghĩ tới đại chiến cá chạch kia, thở dài nói: “Tình huống thật sự chỉ biết là càng “đặc sắc” hơn cắt nối biên tập…”
Tiêu Khiết bị chọc người, sau khi cười xong nói: “Nhưng mà nói thật, cậu cũng không cần thấy áp lực quá, dù sao hiện tại Biên Tự cũng không phá hoại nữa, tuy làm mấy chuyện không biết nên khóc nay nên cười, ít nhất không phải ý xấu, đúng không?”
So với mấy ngày Biên Tự mới tiến tổ đến nay, tình hình hiện tại quả thật tốt hơn nhiều.
Chỉ là Lương Dĩ Toàn có chút kì quái, trước kia Tiêu Khiết mắng Biên Tự dữ như thế, sao bỗng nhiên đổi tình nói thay Biên Tự rồi.
Nhớ ra lần trước Chu Tử Thụy xuất hiện ở tiệm cà phê của Tiêu Khiết, Lương Dĩ Toàn hỏi: “Cậu sẽ không bị Chu Tử Thụy lấy lòng rồi chứ?”
“Làm sao có thể, mình cũng không phải Đoạn Dã kia.
Mình chỉ là khuyên cậu nghĩ thông suốt một chút, đừng làm khó bản thân, ngày đó vui vẻ cũng đã vui rồi, không vui cũng đã qua rồi, hiện tại đã tới thì cứ an tâm làm đi, biết chưa.”
“Biết rồi.
Vậy cậu đã biết vì sao Chu Tử Thụy biết cậu chưa?”
“Ôi, không có gì, trước kia không phải mình tới trung tâm vũ đạo xem cậu biểu diễn sao, anh ta gặp tớ ở đó.” Tiêu Khiết giải thích qua loa.
Lương Dĩ Toàn giật mình hiểu được, vừa thấy xe ngừng lại, vội vàng nói với Tiêu Khiết hôm nào nói chuyện tiếp, liền cúp điện thoại.
Cảm ơn lái xe xong, Lương Dĩ Toàn xuống xe đi vào trong viện.
Vừa mới tới cửa liền chú ý thấy dưới mái hiên có hai bóng người đứng.
Dáng gầy cao là Biên Tự, mập mập mà Lưu Bành.
Hai người đưa lưng về phía này nói chuyện, cũng chưa chú ý thấy cô tới gần.
Lương Dĩ Toàn cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là tiếng nói chuyện cứ nhẹ nhàng lọt vào.
“A? Xóa hot search? Lần này không cần mua CP của anh với cô Lương sao, vì sao phải xóa?”
“Ai bảo các người đặt cái này?”
Lương Dĩ Toàn vừa rồi ở trên xe lướt tới hot search, lần này tổ tiết mục đem hot search đè lên trên người Biên Tự và cô, tên CP của bọn họ là “Huyền Hư”.
Chắc là lấy chữ “Tuyền” của cô với chữ “Tự” của Biên Tự tạo thành.
Lương Dĩ Toàn hiểu rõ chương trình hẹn hò cần các nhóm CP.
Không phải chỉ cô bị gán ghép, Trình Lạc với Đoạn Dã cũng có CP là “Dã Lạc”, Phan Ngọc với Lâm Tiếu Sinh là “Lâm Vũ”, còn có mấy cái tên kì quái nữa.
Không có cách nào tránh khỏi chuyện này, Lương Dĩ Toàn vốn không muốn xoắn xuýt.
Trái lại không nghĩ tới, Biên Tự lại đưa ra phản cảm trước.
Chẳng lẽ anh đã học được cách nghĩ thay người khác, suy xét cảm thụ của người khác?
Lương Dĩ Toàn khó hiểu chớp mắt mấy cái.
Ngay sau đó nghe thấy nửa câu sau của Biên Tự: “Đặt tên xấu xí đầy điềm xấu như vậy là ai đặt?”
“…”
Lương Dĩ Toàn bỗng nhiên nhớ tới, đêm này có người bình luận trên màn đạn, nói nguyên nhân CP của cô với Đoạn Dã BE là do cái tên “Nhất dạ tình” đầy điềm xấu.
“Muốn đổi cái may mắn hơn, mua lại lần nữa.”
Biên Tự lạnh lùng nói xong, quay người lại, chống lại ánh mắt phức tạp của Lương Dĩ Toàn.
Biên Tự: “…”
Lương Dĩ Toàn: “…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...