Ngày 23 tháng 7, sáng sớm.
Mưa to không ngớt liên tục suốt cả tuần, mực nước Trường Giang hôm nay đã đến đỉnh cao.
Sau khi tia chớp lóe lên, tiếng sấm trầm thấp truyền đến từ trong mây đen, cơn giận còn sót lại đã quấy nhiễu đến giấc mộng của ai.
Nhan Lôi tỉnh lại, cô vươn vai, ánh mắt lướt qua nội y hỗn loạn dưới giường, nhớ đến tối qua người nào đó như sói như hổ, gương mặt đỏ lên.
Cô chống đỡ cơ thể đau nhức, cẩn thận tránh khỏi anh Trần nào đó đang ngủ say, nhặt nội y của mình.
Tay cách quần nhỏ còn vài centimet, khi sắp chạm đến…
“Lôi Lôi?” Trần Bạc Vũ đột nhiên tỉnh lại.
Nhan Lôi giật mình, tay trái không đỡ nổi trọng lượng, cơ thể đè lên cánh tay anh, nhân tiện chiếc cằm không cẩn thận chạm trúng tay phải đang băng bó của anh, người đàn ông đau đớn khẽ hừ một tiếng.
“A, xin lỗi.”
Cô vội vàng ngồi dậy khỏi tay anh, tay anh vẫn chưa cắt chỉ đâu đấy.
Trần Bạc Vũ dịch nửa người qua, vai của anh rất rộng, tay chân thon dài, dễ dàng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt: “Có buồn ngủ không?”
“Vẫn ổn, tối qua anh quấn lấy em quá lâu… hừ, đồ xấu xa.
Tối nay em muốn ngủ sớm.”
Nói xong, cô cuộn tay lại thành nắm đấm xoa nhẹ mắt mình, không biết động tác nhỏ độc đáo này lọt vào tầm mắt anh, lại có một loại hương vị phụ nữ đáng yêu độc nhất.
Giây kế tiếp, anh đè xuống, muốn nhân lúc này đòi hỏi phần chào buổi sáng.
Tuy thân mật với đại cảnh sát Trần là một chuyện rất hưởng thụ, nhưng Nhan Lôi không quên chuyện chính.
Một nụ hôn kết thúc, Nhan Lôi bèn chủ động rời khỏi vòng ôm của anh: “Bạc Vũ, hôm nay em phải đi cùng dì và chú Bạch tham gia hoạt động cúng viếng, buổi tối trở về sẽ ở với anh, có được không?”
“Có muốn anh đi cùng em không?” Trần Bạc Vũ đề nghị.
“Không cần đâu, hôm nay có rất nhiều chính khách và thương nhân đến tham gia hoạt động cúng viếng, anh là cảnh sát nổi tiếng trong thành phố, bọn họ có ai không biết đại cảnh sát Trần anh chứ? Nếu nhìn thấy anh, em còn phải giải thích quan hệ giữa chúng ta nữa, phức tạp quá…”
Nhan Lôi là người rất sợ phiền phức.
Chủ yếu là cô không muốn trở thành tiêu điểm thảo luận của người khác, dù sao nguyên chủ và Lục Gia Nhiên cũng có quan hệ đó, cái nồi này cô thật sự không muốn đội đâu.
Trần Bạc Vũ gật đầu, thuận tiện hỏi: “Vụ án của Từ Văn Bác, điều tra thế nào rồi?”
“Lão hồ ly kia làm chuyện gì cũng không để lại dấu vết, muốn điều tra chứng cứ phạm tội của ông ta, quá khó.
Nhưng anh Chu có nói, anh ấy sẽ nhờ người ta giúp đỡ canh chừng Từ Văn Bác.” Khựng lại một chút, Nhan Lôi lấy nội y qua: “Đúng rồi, hôm nay Từ Văn Bác cũng tham gia hoạt động cúng viếng.
Vừa hay em phụ trách theo dõi hành động của ông ta.”
Mười hai con giáp của Tiêu Văn Đông vẫn còn năm người chưa tìm được, bây giờ cục thành phố nghi ngờ năm người còn lại đều là sinh viên.
Nhưng mà, cũng không thể loại trừ những người có thù với Từ Văn Bác sẽ tham gia.
Phải biết, người mà Từ Văn Bác đắc tội trong mấy năm nay, không hơn chục ngàn cũng bốn năm ngàn.
Muốn bắt năm con giáp còn lại trong số nhiều người như vậy, quả thật như mò kim đáy biển.
Nói rồi, cô mặc nội y, tìm một bộ lễ phục dạ hội màu đen thay vào.
Trần Bạc Vũ dựa vào trên giường, thưởng thức dáng người thướt tha của cô trong làn váy, màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, như sự hoa mỹ của gốm sứ.
Chỉ nhìn cô, Trần Bạc Vũ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giữa lúc miệng khô lưỡi đắng, không khỏi nhớ lại dư vị tối qua.
Nhan Lôi quay người, mắt ngọc mày ngài, khoảnh khắc này, dường như những bông hoa mùa hạ đều trở thành vật làm nền, chỉ có cô nở rộ yêu kiều thơm ngát.
Chẳng trách trong sách viết, dịu dàng hương, mộ anh hùng.
“Anh nhìn em chằm chằm làm gì?” Nhan Lôi quay đầu hỏi, Trần Bạc Vũ lấy lại tinh thần, che giấu ho khan một tiếng: “Ra ngoài nhớ mang dù, Lỗi Lỗi còn nhỏ, đừng để thằng bé ướt mưa.”
“Em biết rồi!” Cô đi qua, khom lưng, hôn lên trán anh, bắn tim: “Bạc Vũ, anh ở nhà dưỡng thương đàng hoàng.
Nhớ đừng ra ngoài, hôm nay mưa lớn như vậy, tay anh vẫn chưa thể dính nước được, cẩn thận mưng mủ.”
Trần Bạc Vũ mỉm cười: “’Vậy gọi anh một tiếng chồng ơi đi.”
Hôm qua là thứ hai, bọn họ cùng nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn, cũng tức là vợ chồng có nghĩa trên pháp luật.
Anh thật sự muốn chính tai nghe xưng hô này.
Nhan Lôi mỉm cười, anh đang làm nũng với cô sao? Cho nên cực kì tự nhiên nói: “Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!”
“Ừm, vợ đi thong thả nhé.”
Nghe thấy xưng hô này, Trần Bạc Vũ cảm thấy mỹ mãn.
Vợ chồng, niềm vui của đàn ông có đôi lúc đơn giản dễ hiểu như vậy đấy.
Tiễn Nhan Lôi xong, Trần Bạc Vũ mới ngồi dậy.
Tay của anh vừa hồi phục một chút, lòng bàn tay mu bàn tay đang mọc thịt mới, bác sĩ đã cắt bớt một nửa băng gạc cho anh, lộ ra hai ngón tay có thể tự do hoạt động.
Anh dùng hai ngón tay lấy điện thoại, xem tin tức hôm nay.
Trang đầu là báo cáo mực nước Trường Giang tăng mạnh, mực nước ở thành phố đã hoàn toàn vượt qua dây cảnh giới.
Đối với chuyện này người dân thành phố cho hay, mùa mưa sẽ không dễ chịu, mỗi năm vào trung tuần tháng bảy, không khí ẩm nóng trên Thái Bình Dương sẽ mang đến lượng nước mưa dồi dào, bản địa sẽ tiếp tục đổ mưa phạm vi lớn liên tiếp một tuần đến một tháng, do đó khiến mực nước Trường Giang tăng mạnh.
Nhưng phần lớn mọi người đều không lo lắng xảy ra lũ lụt, đê lớn Trường Giang năm nào cũng được tu sửa, có thêm mấy trận lũ lụt nữa cũng sẽ không vỡ.
Nhất là đoạn đập nước Danh Hồ, bởi vì đã nhận được bài học vỡ đê tám năm trước, bây giờ đê lớn ở Danh Hồ đều là đập trọng lực mới được xây dựng, càng bền chắc hơn so với tám năm trước.
“Reng reng reng!” Điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh.
“Alo?” Trần Bạc Vũ thuận tay bắt máy, điện thoại là do đội trưởng Lý gọi đến, giọng điệu sốt ruột không thôi: “Cảnh sát Trần, chúng tôi phát hiện chỗ ẩn nấp của Tiêu Văn Đông rồi! Ở miếu Long Vương!”
Phát hiện Tiêu Văn Đông?!
Nghe thấy tin tức kinh người này, Trần Bạc Vũ lập tức đứng dậy.
Sau đó, đội trưởng Lý nói cho anh biết tin xấu khác: “Tiêu Văn Đông bắt cóc một con tin!”
!!!
Tròng mắt Trần Bạc Vũ u ám: “Chẳng phải núi Nam Sơn trống trải sao? Sao Tiêu Văn Bác lại bắt được con tin?!”
Chuyện này, đội trưởng Lý cũng không rõ lắm.
Chỉ nghe nói sáng hôm nay, ông cụ gác cổng chùa Xương Long trên núi Nam Sơn đổi đồ cúng cho Long Vương, kết quả đến miếu Long Vương, rất lâu cũng không trở về, các sư thầy trong chùa Xương Long phát hiện không ổn, vội vàng báo với cảnh sát lục soát trên núi.
Đội trưởng Lý đích thân đưa người đến xem xét tình huống ở miếu Long Vương, kết quả nhìn thấy một cảnh tượng ghê người.
Tiêu Văn Bác mất tích hơn năm mươi ngày đã xuất hiện, anh ta đứng trước bài vị của Long Vương, tóc tai hỗn loạn, gương mặt vàng như nến, người không ra người quỷ không ra quỷ, cả người toàn là nước bẩn và bùn đất, chỉ có đôi mắt kích động đỏ ngầu, nhìn thoáng qua còn tưởng là cương thi sống lại.
Anh ta dùng một khẩu súng bắt ông cụ kia.
Không sai, là súng!
Hơn nữa, trên người Tiêu Văn Đông còn buộc thuốc nổ!
Bất kì ai nhìn thấy cảnh đó, cũng biết Tiêu Văn Đông đã điên rồi, hơn nữa, anh ta cách cái chết không còn xa nữa.
Trần Bạc Vũ hiểu ra: “Tiêu Văn Đông chủ động ra ngoài bắt cóc con tin?!”
Nhớ lại tình cảnh ở miếu Long Vương, đến giờ này đội trưởng Lý vẫn kinh hãi không thôi: “Đúng vậy! Hơn nữa… Tiêu Văn Đông chỉ đích danh muốn gặp cậu!”
“Tôi sẽ qua đó ngay!” Suy nghĩ một lúc, Trần Bạc Vũ lại dặn thêm một câu: “Chuyện này trước đừng nói với cảnh sát Nhan.”
Cúp máy, Trần Bạc Vũ lấy đồng phục cảnh sát, đội mũ cảnh sát.
Anh suy nghĩ, lại lấy thêm một cuộn băng gạc, quấn lên tay, lúc cần thiết lòng bàn tay có thể giấu đồ.
Trước khi xuất phát, Trần Bạc Vũ cố ý nói với ba mình, Trần Trung Lương gật đầu: “Đi đi, con à, ba tin con có thể xử lý chuyện này.”
Tiêu Văn Đông muốn gặp anh, Trần Bạc Vũ không thấy bất ngờ chút nào.
Bởi vì năm năm trước, là chính tay anh đã bắt ác ma thuốc nổ Phương Vũ Long, Phương Vũ Long bị phán tử hình.
Tiêu Văn Đông là anh ruột của Phương Vũ Long, anh ta là người có thù tất báo, thù này, Tiêu Văn Đông nhất định sẽ tính lên người anh.
Anh đã chuẩn bị xong tâm lý.
Chẳng qua, nếu Nhan Lôi biết Tiêu Văn Đông muốn gặp anh, cô nhất định sẽ theo anh lên núi Nam Sơn.
Cho dù núi Nam Sơn có chôn ngàn vạn tấn thuốc nổ, Lôi Lôi cũng sẽ lựa chọn đi cùng anh, đây chính là sự ăn ý ngầm giữa hai người họ.
Nhưng mà, anh không nỡ để cô đối mặt với nguy hiểm.
Dứt khoát dặn dò cấp dưới đừng thông báo cho cô biết.
Lần này đối mặt Tiêu Văn Đông, với anh mà nói, chính là tham gia một bữa tiệc Hồng Môn.
Vì ai cũng không biết Tiêu Văn Đông đã chôn bao nhiêu thuốc nổ.
Một nơi khác.
Nhan Lôi đưa bạn nhỏ ba ruột đến cổng nghĩa trang.
Vợ chồng nhà họ Bạch đã ở trước cổng chờ họ từ sớm.
Lúc gặp mặt, vợ chồng nhà họ Bạch có chút lúng túng bất an, Nhan Lôi vẫn gọi họ như cũ: “Chú dì, chào mọi người.”
Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa cũng không keo kiệt, mở miệng nói: “Chào ông ngoại bà ngoại!”
Nghe câu ông ngoại bà ngoại, trái tim của vợ chồng nhà họ Bạch lập tức mềm nhũn, dù sao cũng là cháu ngoại ruột máu mủ tình thâm, bà Bạch lập tức đi qua, cẩn thận hỏi một câu: “Mẹ có thể ôm Lỗi Lỗi không?”
Nhan Lôi gật đầu, vành mắt bà Bạch nóng lên, bế bạn nhỏ Nhan, ôm chặt vào lòng: “Lỗi Lỗi ngoan, bà ngoại ôm.”
(Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa: Tôi nhịn.)
Ông Bạch cũng đỏ mắt, bọn họ liên tiếp mất hai người con gái, đến nay vẫn đau lòng không nguôi.
Chỉ khi nhìn thấy Nhan Lôi và Lỗi Lỗi, hai người mới được an ủi trong chốc lát, may mà con gái út và cháu ngoại nhỏ hạnh phúc mỹ mãn.
Bà Bạch còn lo cô bị tủi thân: “Lôi Lôi, con sống ở nhà họ Trần có tốt không? Trần Bạc Vũ đối xử với con thế nào?”
“Bà yên tâm, chú Trần đối xử với mẹ cháu tốt lắm.” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nhiều chuyện nói: “Tối nào mẹ cháu cũng ngủ với chú Trần, hai người họ còn thường xuyên dậy trễ!”
Nhan Lôi: “…”
Họ đã kết hôn rồi, không thể dính lấy nhau sao?
Nhan Lôi thuận tiện nói với họ: “Chú dì, cháu và Bạc Vũ đã lĩnh giấy kết hôn rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi.
Sau này cháu sẽ ở nhà họ Trần, ba chồng và Bạc Vũ đối xử với cháu rất tốt, hai người không cần lo lắng.”
Nghe nói hai người muốn tổ chức hôn lễ, ông Bạch không nhịn được nói: “Như vậy đi, hôn lễ của các con để chúng ta lo liệu nhé, được không?”
Bà Bạch cũng lên tiếng: “Lôi Lôi, nhà mẹ còn một bộ trang sức kim cương, vốn là của hồi môn chuẩn bị cho đám cưới chị con, bây giờ không dùng được, đến khi đó con dùng trong hôn lễ của mình, được không?”
Là ba mẹ ruột của cô, nhưng vợ chồng nhà họ Bạch trước giờ chưa từng tham dự vào cuộc sống của cô.
Bây giờ, coi như họ muốn bù đắp cho Nhan Lôi gì đó, đây là họ nợ con gái ruột của mình.
Nhan Lôi suy nghĩ một lúc, gật đầu.
Thực ra cô không có chút tình cảm nào với cặp “ba mẹ” nhà họ Bạch, nhưng trên đường đến đây, ba đã cố ý đánh tiếng với cô: “Vợ chồng nhà họ Bạch là hai người đáng thương, tuổi già mất con là chuyện đau lòng nhất trên đời.
Lôi Lôi, ba biết con không xem họ là ba mẹ ruột, nhưng ngoài mặt, vẫn nên khách sáo với họ.”
Đừng thấy lão đồng chí Nhan Quốc Hoa tính tình táo bạo, nhưng thực ra ông là người rất thấu tình đạt lý, luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, đây mới là sự dịu dàng của người sắt đá như ba cô.
Bàn xong chuyện hôn lễ, Nhan Lôi đi theo vợ chồng nhà họ Bạch vào nghĩa trang, chỉ thấy giữa bãi cỏ có một chuỗi điêu khắc trân châu, bên trên điểm xuyết 42 con thuyền bằng giấy bóng kính, đây chính là bia tưởng niệm “người gặp nạn đập nước Danh Hồ 23/7”.
Ông Bạch nói với cô, thuyền là vật để qua sông, mỗi một chiếc thuyền giấy đều có tên của một người gặp nạn: “Họ không thể vượt qua được con sông kia, cho nên, ít nhất cũng phải vững vàng bước qua cầu Nại Hà.”
Một lúc sau, mưa nhỏ hơn một chút.
Trên bầu trời hiện ra chút tươi sáng, tiếng sấm dần dần đi xa.
Vợ chồng nhà họ Bạch đưa cô đến đài tưởng niệm, còn chưa đến mười giờ, hiện trường đã có không ít người thân của người gặp nạn.
Không giống với hiện trường của các hoạt động khác, không khí của đài tưởng niệm người gặp nạn nghiêm túc trang trọng.
Nam nữ xung quanh đều mặc quần áo hai màu trắng đen, rất ít người trò chuyện, yên lặng như một bộ phim không có tiếng.
Trong lúc chờ đợi, Nhan Lôi gặp được hai người quen, Chu Hoằng Nghiên cô cả nhà họ Chu và cả anh trai Chu Đồ Nam của cô ấy.
Tám năm trước, ba mẹ cùng bác trai bác gái của hai anh em đều bỏ mình trong dòng nước lũ.
Hôm nay là kỉ niệm tròn tám năm của người thân, hai anh em đại diện nhà họ Chu đến tham gia hoạt động cúng viếng, cho nên tâm trạng đều rất nặng nề.
Nhan Lôi đi qua chào hỏi: “Cô Chu, anh Chu, xin chào.”
“Cô Nhan, đã lâu không gặp.”
Chu Đồ Nam em họ của Chu Diên vẫn gọi cô là cô Nhan.
Cho dù họ đã nghe nói thực ra Nhan Lôi là con gái nhà họ Bạch, nhưng không hề trở về nhà họ Bạch nhận lại tổ tiên.
Chu Hoằng Nghiên rất cảm kích nói: “Nhan Lôi, chuyện lần trước, thật sự cảm ơn cô.
Nếu cô không đến cứu tôi, nhất định tôi đã bị dìm chết trong Trường Giang rồi.”
Nhan Lôi mỉm cười, sự cảm kích này cô không nhận nổi: “Đừng cảm ơn tôi, là bản thân cô kiên trì dưới nước nửa tiếng, khả năng bơi của cô đã cứu cô, thực ra tôi cũng không giúp đỡ được gì.”
“Sao lại không giúp được gì, là cô đã cứu tôi!” Chu Hoằng Nghiên nhận định cô là ân nhân cứu mạng.
Dừng lại một lúc, Chu Hoằng Nghiên liếc mắt nhìn Chu Đồ Nam: “Anh, em muốn nói chuyện riêng với cô Nhan một lúc.”
Chu Đồ Nam hiểu ý, cho nên rời khỏi em gái.
Nhan Lôi thấy cô ấy muốn nói lại thôi, trong lòng khẽ động, hỏi: “Chu Hoằng Nghiên, bây giờ cô và Giang Thu Trì thế nào rồi?”
“Tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa.” Chu Hoằng Nghiên vừa nghĩ đến Giang Thu Trì, tâm trạng thất tình không thể miêu tả được.
Cố tình còn dính líu đến thù oán của hai nhà, cô ấy chỉ có thể tâm sự với cô: “Nhan Lôi, có phải trước đây tôi trẻ con lắm không? Rõ ràng anh Giang không thích tôi, chị hai nhà họ Giang cũng không thích tôi, tôi lại mặt dày chạy đến nhà họ.”
Nhan Lôi thở dài: “Có phải cô cảm thấy không thể đối mặt với Giang Thu Trì được nữa hay không?”
Chu Hoằng Nghiên gật đầu, vành mắt cô ấy đỏ bừng, trước mắt cũng mờ đi: “Tôi… dù sao tôi cũng là con gái nhà họ Chu.
Vừa nghĩ đến Giang Nguyệt Sơ chị của anh ấy là kẻ thù của tôi, tôi không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào.
Hơn nữa… ba tôi và ba của anh Giang là… quan hệ kia!”
Trước đây Chu Hoằng Nghiên không biết, thì ra ba mình yêu ba của anh Giang.
Mãi đến sau khi bị Giang Nguyệt Sơ tấn công, anh họ Chu Diên mới nói cho cô ấy biết ngọn nguồn sự việc.
Cho nên, cô ấy thật sự không thể quấn lấy anh Giang được nữa.
Ân oán đời trước của nhà họ Giang và nhà họ Chu không thể kết thúc, đời này cũng chẳng thể hòa giải.
Trong mối tình đầu ngây ngô này, cách trở giữa ân và oán của hai gia đình, dù sao nhà họ Giang đã nuôi dưỡng ra hung thủ hại chết ba mẹ cô ấy.
Cô ấy chỉ đành ôm hận kết thúc nỗi niềm tương tư đơn phương đó.
“Không sao đâu.” Nhan Lôi có chút thương tiếc Chu Hoằng Nghiên, bèn an ủi: “Cho dù chồng cô không phải Giang Thu Trì, tương lai, cô sẽ gặp được người khác đối xử tốt với cô mà.”
Chu Hoằng Nghiên gật đầu, hâm mộ nói: “Lôi Lôi, tôi nhất định sẽ như cô, tìm được một người thật lòng yêu mình, mãi mãi ở cạnh anh ấy.”
“Ừm.
Cô có thể nghĩ thông suốt là chuyện tốt, chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm?”
Nhan Lôi vui mừng thay cô ấy, Chu Hoằng Nghiên cũng coi như vấp ngã một lần thông minh hơn một chút, cuối cùng đã trưởng thành rồi.
Trò chuyện với Chu Hoằng Nghiên xong, Nhan Lôi trở lại trung tâm sảnh lớn, vợ chồng nhà họ Bạch gọi cô qua, họ long trọng giới thiệu cô với một vị khách quan trọng nhất hôm nay, thị trưởng Hồ.
Không giống với những nơi khác, thị trưởng của thành phố này là phụ nữ, năm nay hơn năm mươi tuổi, họ Hồ.
Trước đây Nhan Lôi từng thấy thị trưởng Hồ trên TV rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tận mắt gặp thị trưởng ở ngoài đời, cảm thấy có chút ngoài mong đợi.
Cho dù tóc mai của thị trưởng Hồ đã bạc, trên gương mặt cũng có nếp nhăn.
Nhưng khí chất của bà ấy vẫn đoan trang ung dung, có cảm giác xinh đẹp tang thương lắng đọng, ông trời quả thật có thể chăm sóc năm tháng của một người phụ nữ năm mươi năm.
Bà Bạch nói với cô: “Lôi Lôi, trước đây thị trưởng Hồ là bạn học của mẹ, mau gọi dì Hồ.”
“Cháu chào dì Hồ.” Cô có hơi rối rắm, nếu nói theo chức vụ, cô nên trực tiếp gọi thị trưởng sẽ thỏa đáng hơn.
Thị trưởng Hồ mỉm cười hiền từ nói: “Tiểu Nhan, dì đã nghe nói đến chuyện của cháu từ lâu.
Cháu là cảnh sát tốt, dì và ba chồng Trần Trung Lương của cháu là người quen cũ, khi nào cháu kết hôn với Tiểu Trần, đừng quên nói ba chồng cháu mời dì ăn cơm đấy.”
“Nhất định ạ.”
Nhan Lôi có chút khó xử, với thân phận của thị trưởng Hồ, tham gia hôn lễ của cô, sẽ là người chứng hôn nhỉ? Thực ra tính toán lại, nếu cô và Trần Bạc Vũ tổ chức hôn lễ, có lẽ tất cả nhân viên chủ chốt của giới cảnh sát và giới chính trị thành phố đều sẽ đến vây xem mất.
Ừm, không cần gióng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ sẽ tốt hơn.
Nhan Lôi trò chuyện với thị trưởng Hồ một lúc, rất nhanh đã đến mười một giờ.
Hoạt động cúng viếng sắp bắt đầu, khách đến hiện trường càng lúc càng nhiều, ước tính, chỉ riêng số khách trong hội trường đã vượt qua hơn 200 người.
Lúc này, bệnh nghề nghiệp của bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa lại phát tác.
Đông người dễ loạn, ông bắt đầu kéo cô đi loanh quanh, như một chú mèo đang tuần tra địa bàn của mình.
Nhan Lôi có chút khó xử, cô chú ý có không ít người đều nhìn chằm chằm ba con hai người, nên nói: “Ba, chúng ta có cần qua kia ngồi không? Ba cứ đi tới đi lui như vậy… thu hút sự chú ý quá.”
“Không được, các biện pháp an ninh ở đây không đủ, con là cảnh sát, phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào ở đâu cũng phải duy trì kỷ luật!”
Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa phát hiện, bên ngoài đài tưởng niệm có không ít bảo vệ, nhưng bên trong lại thiếu bảo vệ, chỉ có bốn bảo vệ đứng ở bốn góc.
Phải biết rằng, lúc này một nửa nhân viên chủ chốt của giới chính trị, thương nhân đều đang ở đây.
Nếu ông là phần tử khủng bố, dứt khoát chôn thuốc nổ ở đây, chờ khi nổ một cái, hừ, GDP của thành phố này sẽ giảm xuống một nửa.
Xem xét về góc độ an toàn, đây chính là tai họa ngầm.
Nhan Lôi cũng hiểu đây là bệnh nghề nghiệp khi làm cảnh sát, nhìn thấy nơi đông người, sẽ xông lên dùng cơ thể ngăn cản bạo lực.
Cũng như cảnh sát giao thông thấy đường xá kẹt xe, sẽ đứng ra chỉ huy giao thông vậy.
Có điều, cùng ba đi một vòng, Nhan Lôi thật sự phát hiện manh mối.
Khi đi ngang qua lối đi an toàn, cô đột nhiên nhìn thấy bóng người lướt qua hành lang, thoạt nhìn có hơi quen mắt.
Ơ?
Người đó chẳng phải là Ninh Khánh Quân sao?
Mấy ngày trước cô còn gặp ông ta mà.
Chẳng phải Ninh Khánh Quân là thợ hồ trên đập nước lớn sao? Sao ông ta lại ở đây?
Nhan Lôi dừng bước, lặng lẽ nói với ba: “Ba, vừa nãy còn nhìn thấy một người… con có quen.”
“Hửm?” Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nâng cao cảnh giác: “Ông ấy là ai?”
Nhan Lôi giải thích: “Ông ấy là Ninh Khánh Quân, con gái ông ấy chết trong khách sạn của Từ Văn Bác.
Sáng hôm kia, con và Trần Bạc Vũ từng đến nhà ông ấy, muốn hỏi thăm vụ án nhảy lầu liên quan đến con gái ông ấy, nhưng ông ấy không phối hợp điều tra của bọn con.”
Khựng lại một lúc, Nhan Lôi có chút kì lạ nói: “Trên tài liệu nói ông ấy là thợ hồ, làm việc ở đập nước lớn, sao lại chạy đến đài tưởng niệm làm gì?”
Nhan Quốc Hoa đánh hơi được nguy hiểm: “Là kẻ thù của Từ Văn Bác?! Chúng ta mau đi theo xem.”
Ông cũng cảm thấy lúc Ninh Khánh Quân đi ngang qua, có hơi lén lút.
Thêm vào hôm nay Từ Văn Bác cũng đến, trực giác cảnh sát hình sự nói cho ông biết người này không giống người tốt.
Nhan Lôi gật đầu, cho nên ôm ba mình ra khỏi đài tưởng niệm, lén lút đi theo bóng lưng của Ninh Khánh Quân.
Chỉ thấy Ninh Khánh Quân rẽ trái rẽ phải, trèo lên hành lang lầu bốn, từ trên nhìn xuống là bục thuyết trình lầu một.
Lúc này, thời gian là mười một giờ rưỡi.
Đại diện giới chính trị, thương nhân theo thứ tự lên bục phát biểu, rất nhiều đài truyền hình xôn xao trực tiếp hoạt động cúng viếng lần này.
Đứng trên thang cuốn lầu bốn, Ninh Khánh Quân hút xong điếu thuốc cuối cùng, nhả ra vòng khói, sau đó mắng một câu: “Từ Văn Bác chó chết, ông đây phải khiến mày tan xương nát thịt!” Nói xong, ông ta dập thuốc, ném xuống đất, hung hăng đạp lên.
Giây tiếp theo, Ninh Khánh Quân lấy một thứ như máy điều khiển từ xa từ trong túi ra, Nhan Quốc Hoa lập tức trợn mắt.
Đây là máy điều khiển tín hiệu từ xa! Trước đây ông từng nhìn thấy thứ này trong bộ đội, chuyên dùng để điều khiển thuốc nổ từ xa!
Nhan Quốc Hoa vừa định nói cho con gái biết tình huống bất ổn, đột nhiên, lầu một truyền đến tiếng “bùm” nổ vang.
Nhan Lôi nhìn xuống, thấy được hình ảnh khó quên.
Nửa phút trước.
Thị trưởng Hồ vừa phát biểu xong bài khai mạc, kế tiếp đến lượt Từ Văn Bác lên bục phát biểu.
Từ Văn Bác bước lên bục phát biểu, ra vẻ nói: “Các vị khách quý thân mến, các vị lãnh đạo thân thương, chào buổi trưa.
Trong ngày 23 tháng 7 đặc biệt này, chúng ta tập trung tại đây.
Từ Văn Bác tôi đại diện cho hiệp hội thương nghiệp bản địa, toàn thể cổ đông của tập đoàn Từ thị, đồng thời cũng đại diện cho gia đình người gặp nạn, bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến mọi người…”
Nói đến đây, Từ Văn Bác dừng một lúc, yên ắng kéo đến, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Từ Văn Bác, đợi ông ta nói tiếp một đoạn cảm động lòng người.
Nhưng mà…
Đột nhiên, mộng tiếng nổ lớn vang lên.
Ánh lửa từ dưới đất bùng lên, bục thuyết trình chớp mắt chia năm xẻ bảy.
Uy lực vụ nổ lớn như vậy, Từ Văn Bác bị nổ tan nát, trong khoảnh khắc gạch đá bay tán loạn, còn có chất lỏng màu đỏ trực tiếp bắn tung tóe lên người ngồi hàng ghế đầu.
Chu Hoằng Nghiên là một trong những người khách ngồi ở hàng đầu, cô ấy cúi đầu nhìn, trên váy của mình thấm đầy vết máu sền sệt, cô ấy ngơ ngác, rồi hoảng sợ hét lớn: “A!!”
“AAA!”
Nhiều tiếng la ó sợ hãi lần lượt vang lên!
Chính vào lúc này, lòng Nhan Quốc Hoa trầm xuống, ông đã xác định thứ trong tay Ninh Khánh Quân là máy điều khiển thuốc nổ từ xa! Có thuốc nổ từ xa đang được chôn trong nghĩa trang người gặp nạn!
Nhóm người khủng hoảng bắt đầu chạy về phía cổng lớn, vào lúc này, bên dưới lại lần nữa truyền đến tiếng nổ vang.
Nhan Lôi nhìn xuống, chỉ thấy hai cánh cổng lớn của đài tưởng niệm bị nổ sập.
Hoảng sợ máu tươi cùng tiếng la hét, khiến cảnh tượng dưới lầu cực kì hỗn loạn.
Lúc này, trong loa truyền đến giọng nói, là tiếng gầm phẫn nộ của một người đàn ông thô lỗ: “Các vị ông chủ, lãnh đạo nhà nước, nếu các người muốn sống, thì đứng yên tại chỗ đừng cử động! Đợi thầy Tiêu an toàn, mọi người tự nhiên cũng sẽ an toàn!”
Thầy Tiêu?!
Bọn họ là người của Tiêu Văn Đông!
Nhan Lôi sửng sốt, cô không ngờ, người còn lại của mười hai con giáp 2.0 đang ở chỗ này!
Cô lập tức nhớ đến một từ, vây Ngụy cứu Triệu! Chẳng lẽ, đám tội phạm này chôn thuốc nổ ở đài tưởng niệm, muốn bắt hơn 200 người làm con tin, sau đó trao đổi để Tiêu Văn Đông trên núi Nam Sơn an toàn thoát thân sao?
Trước khi tổ chức hoạt động, trong ngoài hội trường hẳn đã có biện pháp tương ứng, nhưng tại sao kiểm tra an ninh lại không phát hiện ra? Lẽ nào, người phụ trách nghĩa trang này cùng một bọn với đám tội phạm?
Nhan Quốc Hoa nhanh chóng suy nghĩ tình huống trước mắt, ông xác định trong nghĩa trang nhất định đã xảy ra vấn đề lớn!
Nói ra thì tiếng nổ này khiến ông nhớ đến anh Xà.
Yên lặng không một tiếng động đã giải quyết xong tất cả, đây rất giống cách làm của con rắn độc kia.
Thực ra, nếu theo suy tính của họ, anh Xà mới là người được lợi đằng sau tất cả vụ án.
Lẽ nào tình huống trước mắt, còn có cái chết của Từ Văn Bác, đều do anh Xà chỉ huy, anh Xà muốn nhìn thấy cục diện như vậy?
Ánh mắt Nhan Quốc Hoa nhìn về phía điều khiển từ xa, trực giác cho ông biết đám tội phạm này không muốn để con tin sống sót rời khỏi đây.
Cái chết của Từ Văn Bác, chẳng qua chỉ là món khai vị thôi.
Bọn chúng muốn sau khi Tiêu Văn Đông rời khỏi núi Nam Sơn, sẽ cho mọi người ở đây đều chết hết.
Tác giả có lời muốn nói: Ừm.
Sự kiện ở nghĩa trang, chương sau sẽ nói cho mọi người biết một vài manh mối.
Là anh Xà chỉ đạo, suy đoán của Nhan Quốc Hoa chính xác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...