Trải qua điều tra của cảnh sát, trước mắt phong tỏa điểm dừng chân của Tiêu Văn Đông ở kế cận núi Nam Sơn.
Tất nhiên, núi Nam Sơn chỉ là một chỗ ẩn thân khả nghi, Tiêu Văn Đông là một người có học lịch sự nho nhã, chưa từng đi dã ngoại sinh tồn.
Cảnh sát suy tính, cho dù anh ta có đi vào sâu trong núi cũng không tránh được mười ngày nửa tháng đã phải xuống núi.
Cho nên, trước mắt phương án của cảnh sát chính là phong tỏa cảnh khu núi Nam Sơn và con đường đi ra ngoài, đến khi Tiêu Văn Đông thiếu nước thiếu lương thực, anh ta chắc chắn sẽ xuống núi, tức khắc đụng phải tuyến phong tỏa của cảnh sát.
Nhưng mà cứ thế chờ đợi, chờ suốt cả một tháng trời.
Từ tháng năm đến tháng sáu, ba mươi ngày qua, thật sự một chút dấu vết của Tiêu Văn Đông cũng chẳng có.
Lúc này, điều tra về vụ án giết người liên hoàn ở Đỉnh Đại cũng rơi vào bế tắc.
Buổi tối hôm cảnh sát bắt Cao Hàm, nhóm trò chuyện “Thuyền cứu nạn Noah 2.0” đã bị nhân viên quản lý ép buộc giải tán.
Dưới sự dọn dẹp của hệ thống “Minh Cổ Trụ”, lịch sử ghi chép cuộc trò chuyện đều bị tiêu hủy toàn bộ, còn lại tung tích của năm con giáp đều không rõ.
Tiêu Văn Đông chậm chạp không hiện thân, khả năng trốn ở trên núi Nam Sơn cũng càng ngày càng nhỏ đi.
Nhân viên điều tra của tổ chuyên án bắt đầu suy đoán, có phải nhà họ Tiêu thông qua đường dây bí mật để đưa người con riêng không nên thân này ra nước ngoài rồi không?
Nhà họ Tiêu bên kia thì lại cố gắng hết sức phủi sạch mọi quan hệ, nói đã trục xuất Tiêu Văn Đông ra khỏi nhà từ lâu.
Tất cả những hành động của Tiêu Văn Đông đều không liên quan đến nhà họ Tiêu.
Sau một khoảng thời gian này, thời tiết trở nên ấm áp hơn, ánh mặt trời gay gắt như lửa của mùa hè đã đến.
Mà ngày Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay đang tới gần, đại cảnh sát Trần đưa một quyết định quan trọng nhất trong đời mình, để cho mình một ngày nghỉ, đưa con và Lôi Lôi ra ngoài chơi một chuyến.
Nguyên nhân là anh muốn cầu hôn.
***
Ngày mùng 1 tháng 6, sáng sớm.
Một nhà ba người nhà họ Trần cùng dắt tay nhau ra ngoài chơi, điểm đến thứ nhất là cửa hàng quần áo.
Trần Bạc Vũ đưa thẻ ngân hàng cho Nhan Lôi, để mặc cô cứ mua mua mua.
Nhan Lôi cũng chẳng keo kiệt, những bộ quần áo kia của nguyên chủ thật sự quá là quê mùa, đã che lấp hết đi vẻ đẹp của cô, cho nên hôm nay có khi phải chọn mấy bộ quần áo mùa hè cho thỏa mãn cõi lòng.
Nhưng mà khi đang chọn quần áo, cô bỗng nhiên nghĩ tới mình và Bạch Tường Tường có mấy phần tương tự về vóc dáng, mà trong nhật ký của Bạch Tường Tường có nói anh Xà thích nhìn thấy bộ dạng Bạch Tường Tường khi mặc đồ màu trắng nhất, còn nói Bạch Tường Tường là thiếu nữ áo trắng của anh ta.
Vì thế trái tim vừa động, cô đã chọn ngay một bộ váy trắng rồi đi vào mặc thử một chút.
Đẹp.
Rất là đẹp.
Màu trắng đúng là màu sắc thích hợp với cô nhất.
Tầng tầng lụa trắng êm ái, cứ như đang nâng đỡ một giấc mộng êm ái.
Từ eo trở xuống dưới chân váy có rất nhiều hoa văn hoa bướm được thêu dệt, nhìn trông hoa lệ mà cao quý.
Lúc cô đi ra, người trong cửa hàng phát ra một tiếng khen ngợi.
Ánh mắt Trần Bạc Vũ lướt qua chỗ xương quai xanh nhô cao gợi cảm của cô liền đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, dường như vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý cô sẽ xinh đẹp rạng ngời như thế.
Chỉ có anh bạn nhỏ ba cô phỉ nhổ: “Sau lưng để lộ một mảng lớn như thế, mẹ muốn làm máy điều hòa không khí đó hả?”
Hừ! Nhan Lôi không thèm quan tâm đến lời phỉ nhổ của ba ruột, cô hỏi Trần Bạc Vũ: “Em đẹp không?”
“Đẹp lắm.” Đây là lời trong lòng.
“Vậy anh chụp cho em một tấm hình được không? Em muốn đăng lên vòng bạn bè.”
“Được, em đứng ở chỗ này đi.”
Trần Bạc Vũ giơ máy chụp ảnh lên, nhưng thói quen nghề nghiệp phát tác, trước tiên đi đến sau lưng cô, chụp một tấm ở phía lưng cô.
Ủa ủa ủa? Nhan Lôi chớp mắt, chẳng lẽ anh ấy cảm thấy hoa văn con bướm của mình đẹp lắm à?
Sau đó, Trần Bạc Vũ ngồi xổm xuống, chụp một tấm từ dưới lên, điều chỉnh tiêu điểm của máy ảnh là hoa văn nơ bướm trên chân váy.
Tiếp theo là bên trái… bên phải… anh hoàn thành bốn tấm ảnh.
Đợi đã, có ai là chụp hình như vậy kia chứ?!
Trần Bạc Vũ đưa hình cho cô xem, một bộ dáng nghiêm túc: “Có đẹp không?”
“…” Mấy cái góc chết này! Bốn góc nghiêm chỉnh! Máy ảnh thẳng tắp với chân váy này! Sao lại cảm giác có hơi quen mắt nhỉ?
Nhan Lôi suy nghĩ một chút, run rẩy hỏi: “Kỹ thuật chụp ảnh của anh học từ ai vậy?”
Trần Bạc Vũ rất nghiêm túc nói: “Bác sĩ Vương, nhân viên của khoa nghiệm xác.”
Trừ cái này ra, lúc còn học đại học, anh cũng từng học qua môn “Kỹ thuật chụp ảnh hình sự”.
Nhan Lôi: “…” Không thể trách cảm giác của cô là lạ, cảm giác vị này coi cô như thi hể mà chụp bốn tấm ảnh!
“Chú chụp khó coi quá đi, để cháu tới chụp cho!”
Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa giành lấy điện thoại di động, cũng liên tục tách tách tách, con gái thì phải thật là xinh đẹp!
Nhưng mà… kỹ thuật chụp ảnh của lão đồng chí Nhan Quốc Hoa cũng rất đáng sợ.
Góc chụp chết, tiêu điểm chết, tấm ảnh chết.
Nhan Lôi có chút tuyệt vọng, cô không nên tin tưởng hai người đàn ông học kỹ thuật chụp ảnh từ nhân viên nghiệm xác, người phụ nữ có xinh đẹp thế nào, ở dưới ống kính cũng có thể biến thành Sadako và Kayako.
Cô không thể làm gì khác hơn là để cho nhân viên cửa hàng chụp giúp mình mấy tấm hình, sau đó để Trần Bạc Vũ đăng lên vòng bạn bè, để cho tất cả bạn bè và đồng nghiệp đều biết rằng, đại cảnh sát Trần thoát kiếp độc thân rồi!
[Mọi người rơi lệ.]
Chỉ chốc lát sau, khen ngợi như nước thủy triều, thi nhau khen rối rít, mọi người chúc mừng cô tóm được cảnh sát Trần chính trực nhất cục cảnh sát thành phố.
[Chị dâu đẹp quá đi! Lão đại đúng là thật hạnh phúc quá đi, hâm mộ hâm mộ!]
[Chị dâu mặc chiếc váy này trông như thần tiên hạ phàm, chị dâu, khi nào thì chị mặc váy cưới vậy?]
[Khỏi cần phải bàn nữa, chị dâu chính là người đẹp nhất hệ thống công an của thành phố chúng ta!]
[Lôi Lôi, cô mặc váy trắng rất đẹp.
Có thể để Tiểu Vũ cũng mua một bộ âu phục màu đen cổ Windsor phối hợp cùng với cô, như vậy thì hai người trông sẽ như một đôi kim đồng ngọc nữa.] Đề xuất ý kiến ăn mặc bởi quý công tử nhanh nhẹn của đàn anh Chu.
Còn có vô số đồng nghiệp của Trần Bạc Vũ, thượng cấp, hạ cấp, bạn học ở trường cảnh sát, tất cả bạn học cấp ba đều tới khen ngợi.
Trần Bạc Vũ thoát kiếp độc thân thật sự còn được hoan nghênh hơn cả gấu trúc trong vườn bách thú.
Có một comment ở trên đầu nói rằng: [Tôi cho rằng trái tim anh Trần làm từ đá, bây giờ tôi mới biết rằng, thì ra đá cũng có thể hòa tan.
Chị dâu Trần, chị là người phụ nữ theo đuổi chồng mẫu mực nhất thế giới đó!]
Trời ơi, có cần khoa trương đến thế không? Hình như là Trần Bạc Vũ theo đuổi cô trước mà?
Nhan Quốc Hoa: Rõ ràng là con đưa cơm hộp, giặt quần áo cho người ta trước mà.
Buổi trưa ăn cơm, buổi chiều lại đi dạo.
Đến tối, Trần Bạc Vũ dẫn cô đi tới bến đò cổ.
Nơi này là nơi mà bọn họ quen biết nhau.
Năm ngoái Trần Lăng Huy chạy trốn vào chỗ này, hai người bọn họ một trước một sau tới truy bắt, kết quả đợi đò dừng lại nghỉ chân, trước tấm bia đá cổ, bọn họ không đánh nhau thì không quen biết, mới bắt đầu đoạn tình cảm này.
Vì để chiêu đãi hai mẹ con bọn họ, Trần Bạc Vũ đến nhà hàng sang trọng nhất bến đò đặt hai phòng bao, sau khi cơm nước xong, anh dẫn bọn họ tới đài thiên văn ở lầu cao nhất.
Nơi này có rất nhiều ống nhòm thiên văn, Nhan Lôi chọn một chiếc, nhìn những ngôi sao rực rỡ một hồi, đột nhiên, cô thật sự có hơi tò mò: “Bạc Vũ, lần đầu tiên khi anh gặp em ở nơi này, anh có suy nghĩ gì vậy?”
“Anh nghĩ rằng cánh tay của em thật nhỏ.” Trần Bạc Vũ không chút nghĩ ngợi nói.
Đôi mắt Nhan Lôi lấp lánh: “Có phải anh cảm thấy thế này, cánh tay em nhỏ nhắn yếu ớt? Rất có phong vị phụ nữ?”
“Không phải, anh suy nghĩ đến lúc còng tay em lại, cổ tay nhỏ như thế, anh đem theo còng tay số hơi lớn nên sợ rộng, có nên đổi còng tay nhỏ hơn để còng tay em hay không.
Lỡ như em chạy trốn thì phải làm thế nào?” Thẳng nam Trần Bạc Vũ trả lời.
.
Truyện Nữ Phụ
“…”
Cô không tiếp tục vấn đề này, suy nghĩ của người nào đó luôn luôn là ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi khắp mọi nơi, hoàn toàn sẽ không lệch…
Không quan tâm, tiếp tục nhòm qua ống kính thiên văn.
Thật ra thì xuyên qua ống nhòm mới phát hiện, thì ra ngôi sau không lớn như thế, vũ trụ thì mênh mông như vậy.
Con người thì sao, giống như là một hạt cát nhỏ trong dòng sông Hằng, nhỏ bé tới mức không thể nào nhận ra.
Cô không kiềm được mà đọc lên mấy câu thơ: “Đất trời là nhà trọ của vạn vật, thời gian là khách qua đường muôn đời, phù sinh như mộng, vui được bao nhiêu? Đời người chỉ ngắn ngủi một đời, gặp nhau còn chưa kịp, vì sao phải đau khổ vùi lấp trong thù hận cơ chứ? Anh nói xem, nếu như đám mười hai con giáp cũng có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, có phải sẽ không quấn lấy thù hận nữa hay không?”
Trần Bạc Vũ lắc đầu: “Thù hận đã trở thành thói quen trong cuộc sống của bọn họ.
Không có thù hận, giống như là thức ăn không có muối vậy, bọn họ ăn không trôi nổi.
Dù sao thì cũng có người coi thù hận như ăn mật ngọt, cảm thấy cuộc sống phải dựa vào điều này để duy trì.”
“Anh nói đúng, địa ngục trống rỗng ma quỷ ở nhân gian.
Nếu như người cũng có thể nhìn thấu, cũng sẽ không có nhiều vụ án liên hoàn giết nhau vì thù hận hay giết nhau vì tình như thế.” Cô nghĩ tới quá khứ của Tiêu Văn Đông, cũng nghĩ đến hai chị em nhà họ Chung.
Anh bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa chen miệng vào: “Còn có một số người trời sinh có nhân cách phản xã hội, dù có ai tới thương hại bọn họ cũng vô ích.
Máu của chính bọn họ đều là máu lạnh, cảm thấy người và súc sinh không có gì khác nhau.
Thứ người như vậy có chỉ số thông minh càng cao thì càng nguy hiểm.”
Trần Bạc Vũ đồng ý, nhưng mà: “Lỗi Lỗi, lời này là ai nói cho cháu nghe?”
Anh không tin một đứa trẻ có thể nói ra những lời có độ sâu như thế.
“Là ông Trần nói cho cháu đó!” Nhan Quốc Hoa tỏ ra đáng yêu: “Ông ấy biết nhiều lắm đó!”
***
Ngắm sao xong, sau đó chính là màn quan trọng nhất buổi tối ngày hôm nay, cầu hôn.
Chỉ là Trần Bạc Vũ còn chưa cầm được cái hộp nhỏ tới, đã nghe thấy trên hành lang truyền tới một trận huyên náo.
Có người ra sân tự mang BGM, có người ra sân tự mang theo nhiệt nghị.
Lục Gia Nhiên bây giờ chính là một nhân vật đề tài: “Mấy người mau nhìn đi, là Lục Gia Nhiên đó! Tên Lục Gia Nhiên ngồi tù đó!”
“Ha ha ha, chỉ là anh muốn chơi trò cầm tù, kết quả lại làm bá chủ trong tù hay sao?! Nhưng mà trông cũng đẹp trai quá nhỉ.”
“Tôi xem tin tức bát quái giới giải trí, bạn gái anh ta dẫn theo con của anh ta chạy mất rồi.
Chậc chậc chậc, tỉ tỉ phú cũng chẳng giữ nổi bạn gái, nhân phẩm của anh ta kém tới mức nào vậy trời! Đợi đã, anh đẹp trai sau lưng anh ta là ai thế? Trông cũng đẹp trai ngầu lòi quá đi!”
“Là cậu cả nhà họ Lục à? Ôi trời ơi, giá trị nhan sắc của hai vị cậu chủ nhà họ Lục đều cao thật!”
Nhan Lôi nhìn theo tiếng nói, đúng thật là Lục Gia Nhiên.
Bên người anh ta còn có một nam một nữ đi cùng, cũng có giá trị nhan sắc cực cao.
Tất nhiên, ba người bọn họ cũng chỉ là trên đường đi tới phòng bao thì đi ngang chỗ này, nào biết lại đúng dịp như thế, vừa vặn bắt gặp lẫn nhau.
Nhan Lôi quay mặt đi, cứ làm như không nhìn thấy con người này.
Nhưng mà Lục Gia Nhiên lại dừng bước, ánh mắt rơi vào trên người Trần Bạc Vũ, Trần Bạc Vũ đang ôm Lỗi Lỗi.
Nhan Lôi cũng tựa vào trong ngực của anh, bức ảnh này ngoài mặt trông rất ấm áp, ba người bọn họ trông như một nhà ba người chân chính vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Lục Gia Nhiên phát hiện mình vẫn chẳng thể nào quên được, người phụ nữ và con của mình đang ở trong ngực của một người đàn ông khác!
Nấm đấm của anh ta siết thật chặt, gân xanh trên trán nổi hết lên, anh thật sự muốn mạnh mẽ cướp Nhan Lôi và con trai trở lại! Nhưng kiêng kỵ thân phận cảnh sát của Trần Bạc Vũ, từ đầu tới cuối không dám tiến lên.
Trái lại anh cả Lục Thần Chương bên cạnh nhìn thấu tâm tư của anh ta, chủ động đi tới.
Một đám người đều nhỏ giọng lại, cô gái nhỏ bên cạnh Lục Gia Nhiên không được nghe nói về chuyện của bọn họ, lại hỏi: “Anh Lục, bọn họ là ai vậy?”
Lục Gia Nhiên trả lời: “Là mấy người bạn cũ của tôi.”
Lúc này, Lục Thần Chương chào hỏi với Nhan Lôi: “Cô chính là cô Nhan phải không? Chào cô, tôi là anh của Lục Thần Chương của Lục Gia Nhiên.
Nếu rảnh rỗi thì hoan nghênh cô tới nhà chúng tôi làm khách.”
Lục Thần Chương? Đúng rồi, người đứng đầu nhà họ Lục Lục Thần Chương, con trai lớn của ông Lục, anh cả của Lục Gia Nhiên, anh ta đã từ Mỹ trở về!
Nhan Lôi đáp lại: “Tôi sẽ không tới nhà họ Lục làm khách, anh Lục, lần trước tôi tới nhà em trai của anh có vẻ ồn ào không vui.”
“Đó là do em trai tôi làm việc quá xúc động, không suy tính đến hậu quả.” Dừng một chút, Lục Thần Chương có ý ám chỉ: “Hôm nay, tôi tới để đưa em trai tôi đi xem mắt.
Nó cũng đã lớn rồi, là lúc cần ổn định lại, nếu không, tôi cũng không yên tâm để một mình nó ở trong nước.
Cho nên cô Nhan hãy yên tâm, nó sẽ không động chạm tới cô nữa đâu, cũng sẽ không dây dưa không ngớt với các cô nữa.”
Xem mắt? Là cô gái kia ư? Dáng dấp trông cũng được, thế mà lại là đối tượng hẹn hò của Lục Gia Nhiên.
Nhan Lôi thản nhiên nói: “Các anh làm việc của các anh, tôi và chồng sắp cưới của tôi đang ngắm sao, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
“Đợi lát nữa tôi cũng muốn để em trai tôi và cô Hoàng sang đây để ngắm sao.” Lục Thần Chương ý vị thâm trường nói: “Có thể hai vị nếu như thuận tiện thì rời khỏi đây sớm một chút hay không?”
Ồ ồ, đưa em trai tới xem mắt còn muốn đuổi bọn họ đi, coi nhà hàng này là do nhà anh mở đó à?!
Nhan Lôi cũng không chịu vụ này: “Tôi không đi, tối nay những ngôi sao đẹp biết bao nhiêu, một nhà ba người chúng tôi cảm thấy rất là vui vẻ.”
Trần Bạc Vũ cũng không nhịn được cười nói: “Anh Lục, chỗ này là nơi công cộng, xin anh hãy chú ý tới thái độ nói chuyện của mình.
Anh không có tư cách khiến chúng tôi phải rời khỏi nơi này.”
“…” Lục Thần Chương tự biết mình yếu thế, anh ta im miệng, đang định xoay người đi thì chợt phát hiện đứa trẻ trong ngực Trần Bạc Vũ trông gần giống y như đúc em trai của anh ta khi còn bé.
Lại liên tưởng đến ba đã từng nói, em trai có một đứa con riêng, anh ta nhất thời tràn đầy hứng thú đối với đứa nhỏ này: “Cháu chính là Lỗi Lỗi à?”
“Bác muốn làm gì?” Anh bạn nhỏ Nhan rất không khách khí nói.
“Lỗi Lỗi, bác là anh của ba cháu.” Lục Thần Chương muốn ôm cậu bé, Lỗi Lỗi thật sự rất đáng yêu.
Nhưng mà cái miệng nhỏ nhắn của Nhan Quốc Hoa bĩu một cái, toàn thân trên dưới đều viết hai chữ kháng cự thật to: “Ba của tôi là người này!” Chỉ vào Trần Bạc Vũ, lại ngôn từ chính nghĩa nói: “Tôi theo họ Nhan của mẹ tôi, tôi là con cháu của nhà họ Trần và nhà họ Nhan.
Tôi không có một người ba khác tên là Lục Gia Nhiên! Mẹ tôi cũng không có quan hệ gì với nhà họ Lục các bác nữa rồi! Bác Lục, mong bác hãy nói chuyện thận trọng!”
Còn nhỏ tuổi, mấy câu nói đã nói ra khí thế như một cục trưởng già dặn.
Nhan Quốc Hoa: Cậu cho rằng ai cũng có thể chiếm tiện nghi của tôi đó à?! Hừ, năm đó đội điều tra hình sự là hiểu rõ nhất! Ai mà không biết lão Nhan ông là một thùng thuốc nổ chạm cái liền nổ chứ?
“…”
Trong nháy mắt, vẻ mặt Lục Thần Chương đen lại với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Anh ta khó có thể tin nổi, mình bị một đứa trẻ năm tuổi oán giận!
“Phụt ha ha!” Không biết là vị quần chúng vây xem nào phát ra tiếng cười, còn có người lấy điện thoại ra chụp hình ăn dưa.
Nếu còn cứ ẩu tả như thế nữa, nhà họ Lục sẽ mất hết mặt mũi, Lục Thần Chương nghẹn lời không nói, không thể làm gì khác hơn là quay người đi trở về, dặn dò em trai và cô Hoàng: “Nhà ăn của nhà này không quá thuận lợi để xem mưa sao băng, chúng ta đổi một nhà khác để xem nhé.”
“Được.”
Nhan Lôi hạnh phúc quá đỗi như vậy, Lục Gia Nhiên thực sự không nhìn nổi.
“Xin lỗi, anh Lục, tối nay tôi còn có việc, xin phép đi trước một bước.”
Đối tượng hẹn hò của Lục Gia Nhiên là cô Hoàng cũng không phải là một kẻ ngu ngốc.
Cô ta mới vừa đi du học trở về, đã bị bạn bè kéo tới coi mắt, còn chưa hiểu rõ hết con người và sự việc về Lục Gia Nhiên.
Bây giờ thấy một màn này, cô Hoàng đã biết hết rồi.
Nhất là đứa trẻ trông ngầu lòi như Lục Gia Nhiên đó, đơn giản là đâu có thể thế được! Vì thế cô ta muốn phủi chân chạy đi.
“Cô Hoàng.” Lục Thần Chương còn muốn cố gắng chắp vá cho bọn họ nói: “Lần tới khi nào thì cô có thời gian?”
“Xin lỗi, dạo này tôi đều rất bận!”
Nói xong, cô Hoàng đã vội vã rời đi, bỏ lại hai anh em nhà họ Lục xiêu vẹo trong gió.
Cuối cùng, Lục Thần Chương không thể làm gì khác hơn là dẫn người em trai xui xẻo Lục Gia Nhiên này rời khỏi nhà hàng.
Lần này, coi như là quan hệ thông gia giữa nhà họ Lục và nhà họ Hoàng hoàn toàn không có kết quả.
Xuyên qua ống nhòm có độ phóng đại lớn nhìn thấy một màn này, Nhan Lôi cười không thở nổi: Ha ha ha!
Sau khi Lục Gia Nhiên từng ngồi tù, danh tiếng tổng tài bá đạo hoàn toàn khó ngửi! Còn muốn lừa những cô gái khác, anh ta muốn bẽ mặt à?!
Cô Hoàng này làm rất khá, tôi khen ngợi cô!
Lần sau Lục Gia Nhiên còn xem mắt nữa, xin hãy xuất hiện thật nhiều những cô gái như cô Hoàng chạy ra đi!
Trần Bạc Vũ bên cạnh cũng nói: “Cô Hoàng này hẳn là con gái của phó thị trưởng Hoàng, trước đây không lâu khi anh tới chính quyền thành phố có ra mắt cô ấy.
Thật sự không ngờ, cô ấy lại xem mắt với Lục Gia Nhiên, lại còn là Lục Thần Chương sắp xếp gặp mặt.”
“Hừ, bây giờ nhà họ Lục đã biết có tiền không bằng có quyền, muốn dựa vào quan hệ thông gia, đi tới phát triển ở giới chính trị đó.
Nhưng mà Lục Thần Chương cũng thật là, không suy xét một chút đến danh tiếng của em trai anh ta, cô gái nhà nào có chút đầu óc mà đồng ý gả cho anh ta chứ?” Nhan Lôi phỉ nhổ.
“Sao bây giờ Lục Thần Chương này lại trở về?” Đây là điểm chính mà Nhan Quốc Hoa chú ý.
“Hẳn là anh ta tới để lên kế hoạch cho chung thân đại sự của em trai chứ gì?” Cô nhớ trong nguyên tác Lục Thần Chương vô cùng yêu thương em trai Lục Gia Nhiên của mình, chỉ có điều: “Lục Thần Chương luôn tính toán mặt tốt theo ý mình muốn, lần này có lẽ đã hỏng hết rồi, Lục Gia Nhiên từng ngồi tù, đây là vết nhơ mà anh ta không xóa sạch được, không có nhà nào nổi tiếng trong giới chính trị đồng ý gả cho anh ta.”
“Chuyện của nhà họ Lục, sau này không liên quan tới hai người nữa.” Trần Bạc Vũ đưa ra một kết luận hoàn mỹ.
Lúc này, đèn xung quanh bỗng nhiên tối đi, trong radio nói: “Thân ái chào buổi tối các bạn bè khách khứa, trận mưa sao băng Sư Tử đầu tiên của năm nay sáp tới.
Nơi này vốn là sân thượng tốt nhất để ngắm cảnh, hoan nghênh các vị tới xem…”
Mưa sao băng!
Nhan Lôi biết: “Chẳng trách anh lại mời em tới nơi này…”
Mưa sao băng Sư Tử! Chuyên dùng để cầu nguyện! Đúng là có lòng quá đó!
Nhan Quốc Hoa cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này, ông càng hài lòng hơn chính là: “Chẳng trách người của nhà họ Lục cũng tới đây để ăn cơm.
Có lẽ muốn tới nơi này ngắm mưa sao băng, Lục Gia Nhiên cũng muốn nhân cơ hội này để tán gái, thật may là cô ấy đã chạy mất.”
Chỉ chốc lát sau, từng hạt mưa sao băng rơi xuống, cứ như ngân hà rơi xuống chín tầng mây, từng vệt ánh sáng tươi đẹp lần lượt thay nhau giữ lại trong bầu trời đêm.
Không ít người ở đây đều thán phục, hoan gô, cũng có người vào giờ khắc này đã hôn lẫn nhau thật sâu.
Trần Bạc Vũ thì lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giọng nói dịu dàng: “Lôi Lôi, đây là món quà tối nay anh muốn tặng cho em.”
Hử, thứ gì nhỉ? Ổ cứng di động sao?
Nhan Lôi mở cái hộp nhỏ ra, sau đó sững sờ lại chỗ…
Cô nhìn thấy một chiếc nhẫn được nhung đen bao lấy.
Hai mươi tư mặt được cắt, viên kim cương chính hoàn hảo, viên kim cương phụ rực rỡ, phối lại với nhau trông êm đềm mà thanh nhã.
Cho dùng ánh đèn xung quanh ảm đạm, nhưng ánh sáng và hình dáng của viên kim cương có sức quyến rũ vĩnh cửu, vẫn làm lay động cánh cửa trái tim người ta như cũ.
Mặt bên trong của nhẫn có một hàng chữ nhỏ “I love you forever” mang đầy ý nghĩa và phóng khoáng, nói ra tình yêu vĩnh hằng.
Đây là!
Chiếc nhẫn!
A a!
Anh đưa cô một chiếc nhẫn!
Đại cảnh sát Trần tặng cô một chiếc nhẫn rồi!
Quyến rũ chết người, lãng mạn quá đi!
Nhan Lôi xấu hổ, muốn khóc luôn, vành mắt đã đỏ ửng, lời nói không mạch lạc nói: “Anh đang cầu hôn em đó à? Nghiêm túc?”
“Nghiêm túc.” Trần Bạc Vũ nắm lấy tay cô, tự mình đeo lên cho cô, trân trọng nói: “Lôi Lôi, em hãy nhớ, từ nay về sau, anh mới là người đàn ông của em.”
Anh không tuyên bố chủ quyền đối với cô, mà là phó thác tất cả của mình với cô, nói cho cô rằng anh yêu em, yêu cô là sẽ tôn trọng tất cả của cô, đây mới cách yêu của anh…
Mặt Nhan Lôi cũng chín luôn: “Anh không phải là người đàn ông của em hồi nào? Anh vẫn luôn là vậy mà.”
“Hai người đừng có nói nhiều như thế chứ…” Nhan Quốc Hoa có chút buồn rầu: “Ngắm mưa sao băng cho chuyên chú đi…” Đủ loại oán niệm đến từ người cha già, rau cải xanh của nhà họ Nhan bị người ta nhổ đi rồi!”
Ánh sao đầy trời chiếu rọi, cũng rơi vào trong chiếc nhẫn này.
Vì vậy đêm nay đặc biệt tốt đẹp.
Chỉ là trận mưa sao băng này vừa mới kết thúc, lúc Trần Bạc Vũ xuống lầu đã nhận được một cuộc điện thoại, là người giám sát internet gọi tới: “Cảnh sát Trần, chúng tôi vừa mới phát hiện tín hiệu điện thoại di động của kẻ tình nghi Tiêu Văn Đông!”
“Tiêu Văn Đông ở ngay trên đỉnh núi Nam Sơn!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...