Cùng lúc đó.
Khác hoàn toàn với bầu không khí giăng đèn kết hoa của nhà họ Đường, hôm nay nhà họ Lục bình tĩnh đến đáng sợ.
Anh Xà chạy trốn, tin tức của Lục Hoa Đào còn tới sớm hơn cả nhà họ Đường.
Thật ra thì vào sáng sớm ba hôm trước, ông ta đã có dự cảm rất tệ hại rồi, cảm giác đại họa sắp ập lên đầu nhà họ Lục, vì vậy ông ta muốn đưa hai đứa con trai đi trước thời hạn, để cho bọn họ đi ra nước ngoài lánh nạn.
Nhưng mà khiến ông ta không ngờ tới là, hộ chiếu xuất ngoại của hai đứa con trai đều bị giam lại.
Nguyên nhân không rõ, nói là có liên quan đến vấn đề điều tra tín dụng nhà họ Lục.
Mà một ngày trước, có mấy chiếc xe màu đen đến trước cửa, là cảnh sát mặc thường phục đầu đến ẩn nấp theo dõi nhà họ Lục.
Nhìn tổng thể, cảnh sát đã theo dõi mọi mặt nhà họ Lục, có thể trong tay cảnh sát còn nắm giữ một vài chứng cứ phạm pháp của nhà họ Lục…
Lục Hoa Đào biết một khi Lâm Học Nguy bị bắt, thế thì nhà họ Lục cũng sẽ rơi vào vực thẳm với Lâm Học Nguy.
Lúc này, bất kỳ hành động dư thừa nào cũng đều vô dụng.
Cho dù có chạy trốn sớm thì kết cục cũng sẽ giống như ông Đinh vậy, bị cảnh sát chặn và bắt lại ở sân bay.
Với lại, một khi sợ tội bỏ trốn thì tội danh của nhà họ Lục cũng sẽ không có bất kỳ cái lý do nào để xóa bỏ cả.
Cho dù cục diện rất gay go, nhưng mà Lục Hoa Đào vẫn không muốn ngồi chờ chết.
Ông ta biết nhà họ Lục là một nơi đầy rắc rối, nên để cho hai đứa con trai ở lại công ty, ông ta ở nhà, từ từ đọ sự kiên nhẫn với những cảnh sát mặc thường phục ngoài cửa.
Hôm nay, cảnh sát đặc nhiệm lại bao vây bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, nơi mà anh Xà dừng chân, tin tức cứ một cái rồi lại một cái được đưa tới, đầu tiên là Giang Thu Trì bị “giết”, tiếp đó là viện trưởng Kiều tự nổ.
Cuối cùng, cảnh sát cũng không bắt được Lâm Học Nguy, để cho tên rắn độc lần nữa chạy trốn.
Ông ta vốn nên vui mừng, nếu anh Xà không có bị bắt, vậy thì nhà họ Lục cũng có thể bình an vô sự.
Nhưng mà trên thực tế, con rắn này còn biết lo trước tính sau hơn tưởng tượng của tất cả mọi người.
Thậm chí, ngay cả ông ta còn không biết làm sao Lâm Học Nguy lại có thể bỏ trốn được.
Rốt cuộc anh Xà đã mượn sức lực nào để có thể chạy thoát khỏi sự bao vây trùng trùng của cảnh sát?
Chỉ có một việc, Lục Hoa Đào hiểu hơn bất kỳ ai, thế lực của anh Xà đã vượt ra khỏi phạm vi tầm tay của ông ta rồi.
Cho tới bây giờ, Lâm Học Nguy vẫn còn chưa liên lạc cho ông ta, dường như anh ta tới và đi mà không để lại gì cả, cũng không cần phải báo cáo với nhà họ Lục.
Nói cách khác, Lâm Học Nguy đã hoàn toàn phản bội nhà họ Lục, tất cả hành động của anh ta, nhà họ Lục đã không còn đoán trước được nữa rồi.
Sự phản bội này bắt đầu từ bao giờ?
Lục Hoa Đào không biết, ông ta chỉ nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lâm Học Nguy.
Cái đứa nhỏ bé xíu đó, rõ ràng chỉ mới mười tuổi, nhưng ánh mắt của nó lại vô cùng sâu sắc, đen nhánh tựa như hai vực sâu vô vàn.
Ông ta thấy được một loại phẩm chất riêng hiếm thấy từ người đứa nhỏ này, thiếu niên chững chạc.
Viện trưởng trẻ mồ côi giới thiệu: “Nó tên là Lâm Học Nguy, là đứa nhỏ thông minh nhất trong viện của chúng tôi.
Chủ tịch Lục, ông có thể nhìn thử xem, nó có khả năng là nhìn qua là không quên được.”
Vì vậy, ông ta cầm lấy một quyển “Truyện cổ Grimm”, mở ngẫu nhiên một trang, Lâm Học Nguy chỉ nhìn ba phút, liền nói: “Cháu đã đọc xong rồi! Để cháu đọc thuộc lòng cho chú nghe!”
Sau đó, đứa nhỏ đọc thuộc lòng toàn bộ nội dung của một trang ra, không bỏ sót bất kỳ chữ nào.
Ông ta cảm thấy rất kinh ngạc: “Đứa bé này, sao cháu làm được vậy?”
“Dạ… dường như trong đầu cháu có một cái màn hình, chỉ cần cháu nhìn thấy vài lần, thì có thể nhớ toàn bộ nội dung trong sách giống như hình chiếu vậy.” Thằng bé rất kiêu ngạo nói.
Trẻ em ở trong trẻ mồ côi viện nhiều như vậy, chỉ có nó là trời sinh đã có trí nhớ tốt siêu cấp như vậy.
Người khác đều nói, cậu bé chính là đứa bé thiên tài triệu người có một.
“Không tệ, rất giỏi, ha ha ha ha!”
Lúc ấy, ông ta như ý mà cười lớn, cho rằng bản thân ông ta đã tìm được một tên tay sai thông minh.
Sau đó, ông ta liền dốc lòng đào tạo thần đồng siêu cấp Lâm Học Nguy này.
Nhà họ Lục đưa anh ta tham gia các lớp huấn luyện khác nhau, còn mời giáo viên nổi tiếng về kèm các môn học cho anh ta.
Lâm Học Nguy không phụ lòng mong đợi của ông ta, mười ba tuổi anh ta tiến vào lớp đặc biệt cho thiếu niên có năng khiếu của Đỉnh Đại, mười bốn tuổi giành được hạng nhất Olympic toàn tỉnh.
Mười lăm tuổi, với thành tích khoa học tự nhiên đứng đầu, anh ta tiến vào bồi dưỡng khoa máy tính tiên tiến nhất của đại học Đỉnh Đại.
Một chặng đường đầy thành tựu huy hoàng đồng hành với đứa bé bị khuyết tật chân trái, dần dần đôi cánh cũng cứng cáp.
Lâm Học Nguy không còn là đứa bé đáng thương của trại trẻ mồ côi nữa, mà là siêu sao mà mọi người phải chăm chú nhìn.
Sau đó, sau khi Lâm Học Nguy tốt nghiệp đại học, anh ta còn đi đến trường đại học Harvard đào tạo chuyên sâu, trở thành nhân tài tinh anh trong lĩnh vực truyền tin trên thế giới.
Chờ đến sau khi anh ta về nước, nhà họ Lục thông qua vận dụng các mạng lưới giao thiệp và quan hệ, dùng vô số tiền đút lót, mới khiến cho Lâm Học Nguy ngồi lên được vị trí kỹ sư trưởng của công ty di động.
Bỏ ra mười năm, nhà họ Lục cố gắng kinh doanh nhiều năm như vậy mới có thể đào tạo ra một anh Xà thế.
Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, từ lâu ông ta đã xem Lâm Học Nguy là “đứa con trai” thứ ba của ông ta.
Ông ta cho rằng Lâm Học Nguy chắc hẳn nên nhớ đến chỗ tốt của nhà họ Lục, ngoan ngoãn mà theo bảo vệ cho nhà họ Lục cả đời.
Nhưng lại không ngờ tới, cuối cùng ông ta đã nuôi một con rắn độc, cách nhà họ Lục càng lúc càng xa…
Lục Hoa Đào than thở một tiếng, trước mắt mọi chuyện đã phát triển đến mức độ này, nuôi rắn bị rắn cắn, ông ta u sầu lắm không có chỗ để kể, cũng không biết phải giải thích thế nào với liệt tổ liệt tông.
Lúc này, ngoài cửa có một chiếc xe chạy tới, là Lục Thần Chương vội vàng trở về nhà.
Ánh mắt của Lục Hoa Đào trầm xuống, ông ta đi đến cửa, đến khi con trai cả vào cửa, ông ta liền nghiêm nghị mắng: “Không phải bảo con ngoan ngoãn ở lại công ty sao? Tại sao lại về?!”
“Ba, Lâm Học Nguy không bị cảnh sát bắt!” Lục Thần Chương không gấp rút chạy về, cố ý chia sẻ với ba tin này, anh ta vui mừng khôn xiết nói: “Chỉ cần cảnh sát không bắt được anh Xà, nhà họ Lục cũng sẽ không bị bại lộ!”
“Hoang đường!” Lục Hoa Đào nghiêm khắc khiển trách: “Con thì biết cái gì?! Con có thấy chiếc xe màu đen nhỏ ở bên ngoài chưa? Xe cảnh sát đã ở quanh quẩn nhà họ Lục hai ngày rồi! Bọn họ chỉ còn cần cái cớ để tiến vào nhà họ Lục thôi!”
Lục Thần Chương lại không sợ sệt chút nào: “Trên tay bọn họ không có chứng cứ, có thể bắt nhà họ Lục thế nào chứ?”
Lục Hoa Đào than thở một tiếng: “… Nếu đã muốn buộc tội thì sợ gì không tìm được chứng cứ chứ? Huống hồ… tất cả những gì Lâm Học Nguy làm đều thật sự có liên quan tới nhà họ Lục.” Dừng một chút, ông ta dặn dò: “Bây giờ con mau về công ty, không có sự đồng ý của ba thì đừng có về nhà nữa!”
Lục Thần Chương có chút không rõ: “Tại sao lại không được về nhà?” Dừng một chút, anh ta nhìn vệ sĩ bên cạnh, yên tâm nói: “Ba, ba nhìn xem, không phải A Hoa vẫn còn đang ở đây sao? Có anh ta ở đây, để con xem có tên cảnh sát nào không sợ chết mà xông vào!”
Lục Hoa Đào bỗng nhiên kinh hãi, ông ta nhìn vệ sĩ sau lưng con trai, giọng nói cũng run lên: “A Hoa, không phải tôi bảo cậu đi theo Gia Nhiên sao? Sao bây giờ cậu lại trở về?”
“Cậu chủ không yên tâm về ông nên bảo tôi về xem một chút.”
Nghê Gia Hoa vô cùng cung kính nói.
Anh ta là vệ sĩ trung thành nhất của nhà họ Lục, cũng là tay sai đắc lực như hình với bóng của Lục Gia Nhiên.
Lần này Lục Thần Chương muốn về nhà báo tin, anh ta cũng cố ý đi theo.
Nhưng mà điều Lục Hoa Đào nghĩ tới không phải chuyện này, ông ta chợt phát hiện ra ông ta đã bỏ quên một chuyện.
Năm đó, khi Lâm Học Nguy thành lập mười hai con giáp, từng yêu cầu muốn có A Hoa.
“Trong đội của tôi còn thiếu một người giám sát… Ông à, vệ sĩ A Hoa bên con con trai út của ông, là người bạn rất đáng tin từ nhỏ của tôi, tôi muốn mượn dùng anh ta một thời gian.”
Không sai, A Hoa từng là đứa bé đi ra từ trại trẻ mồ côi với Lâm Học Nguy.
Một năm kia, ông ta đi trại trẻ mồ côi tuyển chọn nhân tài, không chỉ chọn trúng Lâm Học Nguy để bồi dưỡng, còn chọn trúng Nghê Gia Hoa thật thà, trung thành, để cho anh ta làm vệ sĩ đi theo sát con trai út của ông ta.
Tám năm trước, khi Lâm Học Nguy thành lập mười hai con giáp, A Hoa là “Ngựa” trong mười hai con giáp, phụ trách giúp anh ta giám thị những con giáp còn lại làm nhiệm vụ.
A Hoa không chỉ được Lâm Học Nguy tin tưởng, mà anh ta còn là đội trưởng đội vệ sĩ của nhà họ Lục.
Nghĩ tới đây, đầu Lục Hoa Đào ong ong không ngừng.
Ông ta cả đời nhìn xa trông rộng, nhưng là trong giờ phút quan trọng then chốt này, ông ta lại xem nhẹ vệ sĩ bình thường nhất trong nhà.
Ông ta còn tưởng rằng, chắc chắn A Hoa sẽ trung thành một trăm phần trăm với nhà họ Lục, dù sao, anh ta cũng là trẻ mồ côi nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi của nhà họ Lục.
Nhưng ông ta chưa từng nghĩ, sự phản bội đáng sợ nhất vĩnh viễn luôn đến từ nội bộ.
“Ba? Ba sao vậy?”
Lục Thần Chương không hiểu, sao ba vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng anh ta rồi ngẩn người?
Anh ta không khỏi xoay người lại, nhưng anh ta vừa mới xoay người một nửa thì trái tim liền đau đớn một trận.
Máu tươi đầm đìa, ý thức mơ hồ, cơ thể Lục Thần Chương khẽ lay động, chỉ nghe thấy ba anh ta gọi to một tiếng: “Không! Có ai không? Mau ngăn cậu ta lại!” Trong tiếng kêu tràn ngập sự sợ hãi.
Nhưng mà, vệ sĩ ở ngoài cửa lại không có người nào đi vào cả.
Từ lâu bọn họ đã là người của A Hoa và anh Xà rồi, ai mà quan tâm sống chế của một ông cụ không còn đường thoát chứ?
Lục Thần Chương khẽ cúi đầu, anh ta thấy trước ngực mình có một cái mũi dao nhọn chìa ra, anh ta không dám tin mà nhìn A Hoa, không biết tại sao vệ sĩ trung thành nhất của em trai lại phản bội.
Chỉ thấy trên tay A Hoa đầy máu tươi, biểu cảm trên mặt không còn là vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước sau như một nữa.
Lục Hoa Đào thở hổn hển, suy cho cùng thì ông ta cũng đã già, nhìn thấy con trai bị chính vệ sĩ nhà mình đâm từ sau lưng, lòng ông ta đau như cắt, dưới sự đau lòng quá độ, ông ta há miệng, run rẩy giơ tay lên: “A Hoa, mày… súc sinh! Là nhà họ Lục nuôi mày lớn…”
Lục Hoa Đào còn chưa nói hết, bỗng hai mắt Nghê Gia Hoa đỏ như máu, anh ta gào lên một câu: “Tao giết chết con chó già mày!”
Tiếp đó, anh ta chợt nhào lên, con dao thứ hai trong tay anh ta đâm thật mạnh vào chỗ trái tim của Lục Hoa Đào.
Phút chốc, Lục Hoa Đào đau khổ gào to một tiếng, ngoài cửa, vệ sĩ nhà họ Lục vẫn không đi vào, tất cả bọn họ đều giả câm giả điếc, giả vờ như không biết tất cả những gì xảy ra bên trong.
Bấy giờ Lục Hoa Đào mới biết không thể cứu vãn được nữa, ông ta che ngực, máu tươi từ kẽ tay chảy ra ồ ạt.
Ông ta khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn tâm phúc mà ông ta tự tay chọn ra Nghê Gia Hoa, trong phút chốc, rất nhiều nỗi buồn bi ai hiện lên trong lòng.
Chỉ là ông ta không hiểu: “Tại sao… mày lại phản bội nhà họ Lục? Rốt cuộc… Lâm Học Nguy cho mấy cậu cái gì tốt hả?!”
“Không phải anh Xà cho tụi tôi cái gì tốt, tôi đang trả thù cho ba tôi!”
Nghê Gia Hoa nắm dao găm, rung giọng nói: “Lục Hoa Đào, ông đừng tưởng rằng tôi không biết ba mươi năm trước, ông xúi một đám tội phạm vượt biên đi qua châu Phi làm công nhân bất hợp pháp, làm lao động miễn phí khai thác mỏ kim cương cho nhà họ Lục của ông! Toàn bộ bọn họ đều chết nơi đất khách quê người, không một người trở về… Trong đó có một tên tội phạm lừa đảo, tên là Nghê Thế Long, ông còn nhớ cái tên này không?!”
Lục Hoa Đào trợn tròn hai mắt.
Ba mươi năm trước, ông ta thông qua công ty Đầu Xà, buôn lậu đám công nhân lao động bất hợp pháp trong nước khai thác mỏ kim cương.
Có hơn hai trăm công nhân bị chết trong mỏ kia, đương nhiên ông ta không nhớ cái tên Nghê Thế Long này.
Ông ta chỉ không dám tin: “Mày, mày là… gì của Nghê Thế Long?”
“Tôi chính là con trai ruột của Nghê Thế Long!” Hai mắt Nghê Gia Hoa đỏ như máu, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba tôi, năm đó bởi vì lừa đảo đến bước đường cùng, bị nhà họ Lục của ông lừa, lúc trước vượt biên qua châu Phi, lại bị bán đến mỏ kim cương làm khuân vác, ông ấy chết nơi đất khách quê người… tôi mới phải đến trại trẻ mồ côi.”
Ba mươi năm trước nhà họ Lục bắt đầu kế hoạch “Đào tạo tâm phúc”.
Lục Hoa Đào tốn một số tiền lớn để thiết lập trẻ mồ côi viên ở các nơi trong tỉnh, chỉ nhận nuôi trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Lục Hoa Đào ôm lấy suy nghĩ nhận càng nhiều càng tốt, cũng không có cẩn thận tra xét xuất thân của những đứa nhỏ này.
Chỉ cần là trẻ trẻ mồ côi, trại trẻ mồ côi sẽ nhận hết, không bỏ qua.
Chỉ như vậy, anh ta, Nghê Gia Hoa, một đứa nhỏ có thù với nhà họ Lục lại tiến vào trại trẻ mồ côi nhà họ Lục.
Càng châm chọc hơn là Lục Hoa Đào chỉ biết bọn họ là những trẻ mồ côi mất đi cả ba mẹ, không có nơi tựa, lớn lên chỉ có thể nghe lệnh nhà họ Lục, nhưng lại không điều tra vì sao bọn họ lại mất đi ba mẹ.
Con chó già này tự cho là đúng, trẻ mồ côi không cha không mẹ, sẽ cam tâm làm tay sai cho nhà họ Lục cả đời!
Nghe đến đây, Lục Hoa Đào mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ông ta trợn tròn hai mắt, run rẩy nói: “Mày… mày…”
Nghê Gia Hoa từng bước áp sát, anh ta cực kỳ đau thương, căm giận nói: “Không riêng gì tôi, năm đó, ông lừa hơn hai trăm người vượt biên làm lao động phi pháp! Cuối cùng những người này đều không sống sót, tất cả đều bị ông hại chết! Con của bọn họ đều được trại trẻ mồ côi…”
Ba mươi năm trước, chính là nhà họ Lục bắt đầu đầu tư mỏ kim cương, hơn nửa còn dựa vào kim cương mà bắt đầu khởi nghiệp.
Nhưng mà phần tiền đầu tiên đào mỏ kim cương của nhà họ Lục từ đâu tới? Tới từ hơn hai trăm lao công vùi thân nơi đất khách.
Vừa vặn ba mươi năm trước, nhà họ Lục bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi từ khắp nơi trong tỉnh, hơn nữa còn chọn ra đứa bé thông minh trong đó để tiến hành đào tạo, bắt đầu kế hoạch tâm phúc sau này.
Chuyện nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.
Trẻ mồ côi bị nhóm lao động phi pháp này bỏ lại, vừa lúc bị nhà họ Lục xem là trẻ mồ côi mà nhận, A Hoa chính là một thành viên trong đó.
Nghê Gia Hoa lạnh lùng đó: “Ba mươi năm trước ba tôi đi châu Phi, rồi không có tin tức gì nữa, bà nội của tôi không đợi được thư hồi âm của ông ấy, nhịn ăn mà mất.
Mẹ tôi vốn tưởng rằng ba tôi là bất hạnh chết trên đường vượt biên…”
Dừng lại một chút, anh dùng dao găm dính đầy máu, chỉ vào Lục Hoa Đào mà mắng: “Cho đến mười năm trước, anh Xà mới nói cho tôi biết là nhà họ Lục của ông, trước tiên là dụ bọn họ vượt biên qua châu Phi, còn lừa gạt bọn họ đi đến mỏ kim cương làm việc, còn cắt đứt liên hệ của bọn họ với người nhà… Ông chính là kẻ thù giết ba của tôi!”
Ba mươi năm trước Lục Hoa Đào giết chết nhiều công nhân như vậy, không riêng gì anh ta vì đó mà thành trẻ mồ côi.
Nghê Gia Hoa chỉ bên ngoài, lớn tiếng nói châm chọc: “Còn có những vệ sĩ bên ngoài này, Lục Hoa Đào… ông có biết bọn họ đều là con trai của ai không?! Thật ra thì bọn họ cũng giống như tôi, đều là đời sau của những công nhân bị ông hại chết kia!”
Nhánh đội ngũ vệ sĩ của nhà họ Lục trong nước này, chính là do Nghê Gia Hoa và Lâm Học Nguy tốn thời gian năm năm mới tạo dựng nên, toàn bộ nhân viên đều qua sự tuyển chọn của Nghê Gia Hoa.
Bình thường Lục Gia Nhiên chỉ lo làm ăn, cũng không biết bọn họ đang lén lút làm cái gì…
Ba mươi năm trước, nhà họ Lục tạo ra sát nghiệt.
Hơn hai trăm công nhân bất hợp phí vì ông ta mà chết nơi đất khách quê người, để lại hơn một trăm đứa nhỏ thành trẻ mồ côi không cha không mẹ.
Những đứa trẻ mồ côi này đều là người của tỉnh này, phần lớn người trong bọn họ, sau đó đều được cô nhi viện nhà họ Lục nhận nuôi.
Cho đến mười năm trước, bọn họ mới biết được sự thật ba mất từ trong miệng của Lâm Học Nguy.
Cũng dưới sự sắp xếp của Lâm Học Nguy, Nghê Gia Hoa từng bước tiếp quản đội ngũ vệ sĩ nhà họ Lục.
Hơn nữa anh ta cũng chọn mười mấy con cháu công nhân có cùng cảnh ngộ như anh ta, sắp xếp bọn họ làm việc ở nhà họ Lục…
Lúc này, Lục Hoa Đào có kêu cứu mạng thế nào cũng không có lợi ích gì.
Cho dù Lục Hoa Đào có kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có bất kỳ vệ sĩ nào đi vào cứu ông ta!
Bởi vì, những người vệ sĩ này, không phải là tâm phúc của nhà họ Lục mà là con cháu công nhân có huyết hải thâm thù với nhà họ Lục!
Lúc nói tới đây, giọng nói Nghê Gia Hoa khàn khàn: “Chó già Lục à, khi ông ép buộc những người công nhân kia ngày đêm không ngừng làm việc, khi ông để cho người ta thả chó cắn những công nhân chạy trốn, khi ông để cho cấp dưới chôn qua loa những công nhân đã chết, khi ông thấy chuyện bị bại lộ, dứt khoát giết hết những người công nhân còn lại… Ông có từng nghĩ tới, con thơ mẹ già của bọn họ ở quê hương sẽ có cảnh ngộ gì không?!”
Hai hàng lệ nóng lăn dài trên gò má.
Nghê Gia Hoa giấu đi thù hận ba mươi năm, nói ra một tràng:
“Sau khi ba ta tôi mất tin tức, mẹ tôi một người phụ nữ nông thôn, quả thực không thể nuôi sống được tôi, bà ấy không thể làm gì khác hơn là đi làm gái thấp hèn, bán rẻ bản thân mà nuôi lớn tôi! Sau đó, mẹ tôi bị dính bệnh lậu lên người, người trong thôn cũng khinh bỉ bà ấy, là tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi thối rữa trước mắt tôi… Đây đều do Lục Hoa Đào ông làm hại!”
Lục Hoa Đào lập tức như bị sét đánh, sắc mặt sụp đổ, ông ta biết nhà họ Lục đã hoàn toàn tiêu rồi.
Ông ta vì mỏ kim cương mà đã mưu hại người của tiểu khu Danh Hồ, lại không ngờ tới từ khi mới bắt đầu, nhà họ Lục vì mỏ kim cương đã tạo thành nghiệp chướng, đưa nhà họ Lục đến tận cùng của sự diệt vong.
Nhìn gương mặt tràn đầy thù hận vặn vẹo của Nghê Gia Hoa, sự đau khổ trên mặt Lục Hoa Đào càng nhiều hơn.
Nhưng mà ông ta không có cách nào hối hận, nghiệt mà những năm qua nhà họ Lục tạo nên thật sự quá nhiều, từ lâu đã định trước kết cục này.
Lục Hoa Đào chỉ có thể thê lương, bi ai nói: “Tự làm bậy, không thể sống… tôi… thật sự gặp báo ứng mà!”
“Là báo ứng!”
Tiếp đó, Nghê Gia Hoa đi đến trước mặt Lục Thần Chương, lại lấy thêm dao gọt trái cây, đâm thật mạnh vào bên trong buồng tim của Lục Thần Chương, rồi khạc nhổ, phun lên trên mặt cậu chủ cả Lục:
“Khi cha con nhà họ Lục mấy người ăn uống thoải mái, sung sướng, có từng nghĩ tới bao nhiêu gia đình đã vì sự tham lam của mấy người mà nhà tan cửa nát hay không?! Nhà họ Lục đi tới tình cảnh ngày hôm này đều là báo ứng! Tôi, chính là báo ứng của nhà họ Lục mấy người!”
Lần này, Lục Thần Chương không cầm cự nổi nữa, từ từ ngã xuống, máu tươi phút chốc đã chảy đầy đất.
Mà Lục Hoa Đào chỉ có thể trơ mắt chứng kiến mọi thứ xảy ra, dù ông ta có cầu xin tha thứ thế nào đi nữa cũng không có ích gì.
Nghê Gia Hoa giết chết Lục Thần Chương, anh ta lại đi tới trước mặt Lục Hoa Đào, thưởng thức biểu cảm đau khổ rên rỉ của ông ta: “Cho ông chết như vậy, xem như là hời cho ông rồi! Nếu không phải anh Xà nói ra sự thật cho chúng tôi biết, chúng tôi đã thực sự bán mạng cả nửa đời sau cho kẻ thù giết ba của mình rồi!”
Cuối cùng, anh ta khạc nhổ, phun lên trên mặt Lục Hoa Đào:
“Con chó già họ Lục, xuống địa ngục đi!”
Nói xong, Nghê Gia Hoa đâm vào tim Lục Hoa Đào lần nữa.
Lục Hoa Đào nhìn chằm chằm vào anh ta, trong miệng cứ kêu lên “a, a” tự giễu, ông ta nói: “Báo ứng, đều là báo ứng… tao không nên… nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi… súc sinh tụi bây…”
Cuối cùng, ông ta nhắm hai mắt lại, kết thúc báo ứng tuần hoàn ba mươi năm này.
***
Ban đêm, Nghê Gia Hoa cải trang thành Lục Thần Chương, lái xe rời khỏi nhà họ Lục.
Trên đường, anh ta cùng mấy tên cấp dưới bị những cảnh sát mặc thường phục theo đuôi đến nhận ra, hai bên xảy ra một trận bắn nhau.
Cùng lúc đó, một trận hỏa hoạn đốt cháy hết tất cả nhà họ Lục.
Về tội ác.
Về báo ứng.
Hai ba con nhà họ Lục, đi tới tận cùng của sự hủy diệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...