Giải quyết xong Thạch Vạn San đương nhiên không có gì đáng nói tiếp, Tử La Lan lúc này sắc mặt tái đi, nàng thật sự không có cách nào để chạy trốn.
Tử La Lan cố gắng nhìn về phía Giác Viễn cùng Lam Phật, không nhìn thì thôi vừa nhìn nàng lại thêm vài phần sợ hãi, Giác Viễn một khi đã mở Hỏa Giới thì Lam Phật chỉ có nước bị thiêu đến chết.
Tiếp theo ánh mắt Tử La Lan lại nhìn Vô Song, nàng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, độc thuật của Thạch Vạn San là hàng thật giá thật thậm chí được đánh giá cực cao trong tổ chức, nếu không phải thế Thạch Vạn San đã chẳng đi chuyến này cùng nàng, Đế Thi Cổ của Thạch Vạn San lợi hại đến mức ngay cả chủ nhân của hắn tức nhị sư huynh của Tử La Lan cũng phải gật đầu công nhận.
Tử La Lan tuyệt không nghĩ tới việc Thạch Vạn Sai sẽ hạ độc thất bại đối với Vô Song, thời điểm Thạch Vạn San bảo nàng dừng tay, thời điểm nhìn thân thể Vô Song gục xuống cũng là lúc Tử La Lan chắc chắn Vô Song bị Đế Thi Cổ tấn công.
Bị Đế Thi Cổ tấn công trên lý thuyết đã không có cách nào kháng cự vận mệnh bị bắt giữ, nếu không phải thế cả nàng cùng Thạch Vạn San đã chẳng buông bỏ phòng ngự mà nói nhiều như vậy thế nhưng ai nghĩ ra được Vô Song từ đầu đến cuối chỉ là giả vờ, thực lực mảy may không tổn hại?.
Tử La Lan lúc này nhìn Vô Song còn cho nàng cảm giác sợ hơn so với Giác Viễn dù sao Giác Viễn danh tiếng vẫn có đó nhưng Vô Song như từ dưới đất chui lên vậy thậm chí còn quá dị hơm.
Tử La Lan lúc này còn có phỏng đoán, Vô Song không chỉ có thể bỏ qua ma khí mà còn có thể bỏ qua cả độc tố, cứ như bách độc bất xâm vậy, điều này làm Tử La Lan có chút sợ run, nàng không hiểu được Vô Song có còn là nhân loại không nữa.
Nói về bách độc bất xâm đương nhiên ai cũng sẽ nghĩ tới Thần Nông Dược Thể cùng Ách Nan Độc Thể tuy nhiên hai loại thể chất này vẫn chưa thật sự tính là bách độc bất xâm.
Trên lý thuyết đương nhiên là đúng nhưng thực tế thì có chút khác, về bản chất Thần Nông Dược Thể dùng Thần Nông Khí một loại khí sinh mệnh riêng biệt chỉ thuộc về thể chất này, mang khí sinh mệnh triệt tiêu độc tố, sinh mệnh khí là khắc tinh hàng đầu của mọi độc chất trong thiên hạ tuy nhiên tiền đề là chủ nhân Thần Nông Dược Thể chịu được loại độc tố kia.
Nói đơn giản một chút thì như việc cơ thể tự tạo ra kháng sinh vậy, nếu ngay lập tức chịu một loại chất độc quá khủng bố, vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể mà lập tức chết đi khi đó Thần Nông Dược Thể cũng không chống được, đương nhiên ai cũng biết chủ nhân của Thần Nông Dược Thể vẫn luôn có khả năng kháng độc nguyên bản cực mạnh, muốn độc chết Thần Nông Dược Thể ngay lập tức là việc rất rất khó xảy ra.
Ở phía khác, Ách Nan Độc Thể còn khủng bố hơn, nó sinh ra Ách Nan Khí là một loại độc khí có khả năng chung hòa mọi độc dược sau đó hấp thụ vào trong cơ thể, tăng cường thực lực cho chủ nhân, cái này giống với hệ tiêu hóa vậy, có khi gặp phải loại đồ ăn rất khó tiêu hóa nhưng chung quy vẫn hoàn thành nhiệm vụ của nó, đương nhiên việc này cũng cần thời gian nhất định, muốn độc chết Ách Nan Độc Thể vậy liền phải trực tiếp giết chết ngay lập tức.
Ách Nan Độc Thể về bản chất thiên hướng độc dược tức là về khả năng kháng độc còn cao hơn cả Thần Nông Dược Thể, độc chết chủ nhân Ách Nan Độc Thể trong một lần duy nhất độ khó cao đến dọa người.
Khác với hai loại thể chất trên thì thể chất của Vô Song càng quá đáng, độc tố tiến vào cơ thể Vô Song trực tiếp sẽ bị triệt tiêu coi như không tồn tại, đừng nói là độc tố cho dù là ma khí hay nội công thậm chí kiếm khí, cương khí... mấy thứ này chỉ cần đưa vào người Vô Song đều lập tức triệt tiêu, bất kể là hiệu ứng tốt hay hiệu ứng xấu.
Muốn dùng "thuốc" đối phó Vô Song cũng chỉ có nước đi tìm xuân dược.
_ _ _ __ _ __
Lúc này lại nói đến Tử La Lan, nàng nhìn Vô Song đang chậm rãi tiến về phía mình, bản thân liền run lên tuy nàng vẫn trong trạng thái ma hóa nhưng chính nàng cũng cảm thấy mình không phải là đối thủ của Vô Song vì vậy cắn răng mà nói.
"Để ta rời khỏi đây nếu không để ân sư biết ân sư chắc chắn sẽ không tha cho ngươi".
"Đừng nghĩ ta đang cố lừa gạt ngươi, thực lực của ân sư vô đã vô địch thiên hạ, nếu ân sư xuất thủ cho dù có Giác Viễn bảo hộ ngươi thì cũng không làm gì được, một mình ân sư liền có thể diệt cả Nam Thiếu Lâm, cả Giác Viễn cùng cả ngươi".
Vô Song hơi nhíu mày, nàng đột nhiên cảm thấy Tử La Lan có chút ngốc, vì vậy không khỏi hỏi.
"Vậy ta tha cho ngươi, Đế Thích sẽ không làm gì chúng ta? ".
Tử La Lan vốn định gật đầu bất quá nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Vô Song liền không biết nói gì nữa, Tử La Lan thật sự cũng không tin ân sư sẽ tha cho Giác Viễn, về phần Vô Song?, Vô Song là tồn tại đặc biệt, thật sự không biết chừng Đế Thích sẽ tha cho Vô Song thậm chí là chiêu mộ Vô Song.
Ngay lúc Tử La Lan đang không biết nói gì, Vô Song lại chậm rãi tiến lên, bản thân Tử La Lan liền lập tức cuống lên sau đó rốt cuộc cắn răng, bất chấp tất cả mà lao về phía Vô Song, chỉ cần nàng từ Vô Song tách ra, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy chưa chắc đã không có một đường sinh cơ.
Thấy Tử La Lan lao tới Vô Song cũng không ngạc nhiên cho lắm dù sao dồn đối phương đến đường cùng nếu Tử La Lan không phản kháng gì thì chính Vô Song cũng không tin.
Tử La Lan trong trạng thái ma hóa thật ra cũng không mạnh, Vô Song có thể cảm nhận rõ ràng đẳng cấp ma hóa của nàng.
Tử La Lan không phải đang hấp thu ma khí mà giống như vay mượn ma khí nhập vào thân thể vậy, trên đời có vay tất có trả thậm chí phải trả cả vốn lẫn lãi, cấp độ ma hóa của Tử La Lan so với Vô Song ngày xưa thực sự kém không biết bao nhiêu đẳng cấp.
Vô Song trước đây hoàn toàn hấp thu ma khí, nô dịch ma khí giống với chủ nhân cùng nô lệ còn Tử La Lan thì lại như kẻ đi vay nặng lại, Vô Song tin tưởng Tử La Lan nhất định sẽ gặp phản phệ hơn nữa cũng không nhẹ bất quá thời gian gặp phản phệ của nàng là khi nào thì Vô Song không nắm chắc dù sao Tử La Lan cũng mới bước vào trạng thái chiến đấu mà thôi.
Vô Song đối diện với Tử La Lan, cả người cũng nghiêng về phía trước, tốc độ đột nhiên bạo tăng.
Vô Song không thể sử dụng võ học bình thường nhưng có hai môn võ học là ngoại lệ, đầu tiên đương nhiên là Thái Tổ Trường Quyền, thứ hai liền là Lăng Ba Vi Bộ, Lăng Ba Vi Bộ dù sao cũng không dùng nội lực mà nó liên quan rất lớn tới lực chân.
Mượn Lăng Ba Vi Bộ ập tới, Tử La Lan còn chưa kịp lại gần Vô Song đã thấy Vô Song lao đến trước mặt nàng, tiếp theo Vô Song liền xuất quyền.
Hai người chiến đấu cực kỳ thuần túy dù sao đều thiên hướng thân thể, cũng không có hoa chiêu trực tiếp động thủ, gần như trong chớp mắt hai bên đã giao thủ hơn 20 chiêu.
Tử La Lan đối quyền với Vô Song căn bản không thể có chút lợi thế nào, nàng cũng không cầu có lợi thế, chỉ cầu lách qua Vô Song mà bỏ chạy nhưng nàng bi ai phát hiện ra nàng đến cả lách qua người Vô Song cũng không làm được.
Tử La Lan chưa từng quyết đấu với Vô Song nào biết Vô Song đáng sợ bậc này, cổ tay của Vô Song biến ảo vô cùng như có hàng trăm cánh tay cùng xuất hiện mà tạo thành một bức tường vô hình, bất cứ chiêu thức nào của Tử La Lan cũng đều bị chặn lại, chiêu chưa ra liền bị đẩy về, chưa kịp thi triển thế công đã lại chuyển thành thủ, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, cứ như 10 thành thực lực mới xuất ra 7 thành đã bị ngăn cản lại vậy.
Vô Song thì ngược lại, nàng cảm thấy võ nghệ của Tử La Lan quá kém, lúc trước Vô Song còn đang nghĩ Tử La Lan có bài tẩy trong người lại thêm muốn giải quyết Thạch Vạn San nên mới để đối thủ này cho Giác Viễn, đến thời điểm hiện tại mới biết Tử La Lan võ công có vấn đề thế nào.
Đến cái đẳng cấp của Vô Song, như đã nói lúc trước thì Vô Song đã có tổng cương võ học của riêng mình, căn bản không cần dựa vào Thiên Sơn Chiết Ma Thủi cùng Độc Cô Cửu Thức để tìm ra sơ hở của đối phương, để tìm ra điểm yếu của đối phương, hai loại võ học này đã được hòa chung vào cảnh giới võ đạo của chính Vô Song.
Lúc trước Vô Song cũng sẽ như Lệnh Hồ Xung, nếu Lệnh Hồ Xung dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm tìm sơ hỏ của đối thủ thì Vô Song cũng dùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ phá hoại toàn bộ chiêu thức của đối thủ bất quá hiện tại cũng không cần nữa rồi, Vô Song tuy chưa thể tự thành một đường như Độc Cô Cầu Bại, Trương Tam Phong hay Hoàng Thường nhưng nếu chỉ đơn giản tìm sai lầm của đối thủ, ngăn cản đối thủ thì thừa sức.
Về phần Tử La Lan, nữ tử này cứ như Hư Trúc vậy, nhận được đại kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng tiến nhưng kinh nghiệm thực chiến thì chẳng có bao nhiêu, tổng cương võ học quá mức yếu nhược dẫn tới thực lực mạnh nhưng chiến lực thực tế thủy chung kém xa thực lực, đối mặt với Vô Song liền bị ép vào tuyệt đối hạ phong.
Thường thường hai đế vị quyết đấu muốn giết đối phương là việc khó vô cùng nhưng hiện tại Vô Song thậm chí có tự tin giết Tử La Lan.
Tử La Lan càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng yếu thế, nữ tử này rốt cuộc cắn răng, thân hình bắn ngược lại phía sau rồi hai tay chống trên mặt đất, dĩ nhiên lại trồng cây chuối, động tác của nàng dĩ nhiên lại trở thành quái dị vô cùng .
Vô Song thật sự chưa nghĩ ra nàng còn có cái kiểu chiến đấu này làm Vô Song liên tưởng tới Nghịch Đảo Kinh Mạch của Tây Độc Âu Dương Phong tuy nhiên rõ ràng không phải, Tử La Lan lấy hai tay để di chuyển, đôi chân dài vậy mà dùng để tấn công Vô Song.
Theo động tác này, Tử La lan căn bản không thể chạy được dù sao nàng không phải Tây Độc, trong trạng thái chồng cây chuối sao có thể đi lại bình thường?, tất nhiên theo động tác này võ công của nàng liền khiến Vô Song có cảm giác nước chảy mây trôi, chiến lực vậy mà từ từ tăng lên?.
Không thể không nói, Tử La Lan không chỉ múa đẹp mà cước pháp cũng rất tốt, bỏ qua yếu tố kỳ dị của cước pháp thì quả thực đáng để Vô Song khen tặng, bộ cước pháp của nàng làm Vô Song liên tưởng tới một chữ "thủy" hơn nữa còn làm Vô Song sáng cả mắt.
Tử La Lan không dùng nội lực, nữ tử này chỉ dùng sức mạnh thân thể nhưng không hiểu ra sao đôi chân của nàng như xuất hiện một loại hấp lực, có thể hấp dẫn khí lưu phụ cận rồi khiến khí lưu vờn quanh đôi chân nàng mà tạo ra dòng chảy.
Tử La Lan thậm chí cho Vô Song cảm giác nàng không phải như đang diễn võ mà là đang múa võ.
Diễn võ giống như thực chiến trên võ đài còn múa võ giống như mang võ thuật đi dự thi biểu diễn thế vận hội vậy, động tác thực sự rất đẹp, rất hoa mỹ.
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Ba Đào ".
" Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Xuyên Lưu"
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước - Phiên Giang "
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Định Hải "
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Đào Lãng "
"Huyền Hồn Lưu Thủy Cước – Lâm Giang "
"Huyền Hồn Lưu Thủy Cước – Tuyền Qua"
"Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước – Huyền Hà".
Vô Song hoàn toàn bị cuốn vào dòng chảy của nàng, ánh mắt Vô Song càng ngày càng sáng, càng ngày càng lộ ra thích ý.
Vô Song có cảm giác mình như đang đối mặt với vô số cơn sóng lớn, đối mặt với biển cả hùng vĩ, đối mặt với thứ dòng chảy mà Tử La Lan tạo ra.
Đôi tay Vô Song đẩy nhanh đến cực hạn, thân ảnh đơn bạc của Vô Song lúc này lại như một tòa đá ngầm giữa biển khơi, mặc sóng biển gào thét.
Bộ Huyễn Hồn Lưu Thủy Cước này thực sự rất rất có ý vị hơn nữa Vô Song có cảm giác đây không phải võ công Trung Nguyên tuyệt đối là võ học dị vực.
Ở bên kia Tử La Lan biết mình đã không còn lối thoát nàng đương nhiên chủ động xin chiến.
Lúc trước khi biến chiêu nàng có thể cảm nhận được sự coi thường của Vô Song đối với mình, loại cảm giác này tuy Vô Song không thể hiện ra ngoài nhưng từ chiêu thức hai bên quá cách biệt đã nói rõ tất cả, nàng đối mặt Vô Song cứ như hài tử tập đi vậy.
Tử La Lan đương nhiên nổi giận, nàng có sự kiêu ngạo của chính nàng vì vậy nàng cũng từ bỏ chạy trốn, liền mang theo thứ mình tự hào nhất bày ra, liền muốn cho cô nương còn trẻ hơn nàng rất nhiều tuổi kia biết võ công của nàng tuyệt đối không dừng ở điểm kia.
Võ học Trung Nguyên nàng không hiểu, một chút cũng không hiểu.
Chiến đấu cũng chẳng phải điểm mạnh của nàng bởi nàng là vũ sư, đã là vũ sư thì chỉ am hiểu khiêu vũ.
Nếu Vô Song muốn, nàng liền múa cho Vô Song xem, Huyễn Hồn Lưu Thủy Vũ còn có cái tên là Vũ Khúc Thủy Thần, là điệu múa trên sông Hằng, dành tặng Thủy Thần Sông Hằng.
Tử La Lan cùng Vô Song đều đang ở trong một loại trạng thái kỳ diệu, nếu như Vô Song đang cảm nhận điệu múa của Tử La Lan, nếu như Vô Song đang muốn học, đang muốn cảm nhận cách điều khiển "dòng chảy" kỳ dị kia thì Tử La Lan lại muốn làm tròn trách nhiệm của vũ sư, múa lên thú vũ khúc của chính mình.
Tử La Lan cũng biết mình không chạy được, đã không chạy được đại khái cũng sẽ không sống được, vậy ngại gì không dùng thân thể này mang Thủy Thần Vũ tái hiện nhân gian một lần nữa?.
Vô Song hiện tại còn không biết Tử La Lan gọi là Vũ Sư, đến cả nghề nghiệp Vũ Sư từng sánh ngang với Cầm Sư bản thân Vô Song còn không biết nó tồn tại, nếu Vô Song biết thì Vô Song chắc chắn sẽ hiểu được con đường chính mình phải đi tiếp theo, con đường của Vũ Sư.
Vũ Sư am hiểu nhất không phải tu luyện cũng chẳng phải chiến đấu, Vũ Sư ám hiểu nhất là kết nối với thiên địa, lấy thân hòa vào tự nhiên, đây chính là nghề nghiệp Vũ Sư, nói đơn giản hơn, Vũ Sư am hiểu nhất chính là "mượn uy".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...