Một ngày mệt mỗi rồi.
Thật nóng nực. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoát chốc đó đã là mùa thu
rồi. Bầu trời về chiều đỏ rực nơi cuối dãy núi, chim non trở về nơi trú
ngủ. Xa xa còn nghe thấy tiếng chó soái vang lên.
Thế gần hai năm, hai năm trời. Cô không thể liên lạc với mọi người.
” Tê...tê...”
” Cas, người có nhớ Wataru không?”
Đưa tay xoa đầu rằn nhỏ, nó hiểu ý ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay chủ nhân mình. Phát ra trong cổ họng tiếng tê tê.
Meyami nhìn hàng cây kia, lại nghĩ đến lời hứa với Masato. Đã từng hứa sẽ ngắm hoa cùng cậu bạn. Nhưng có lẽ bây giờ lại có người thay thế giúp cô
rồi.
Là Nanami.
Cô bạn sẽ không làm mất đi lới hứa của mình như cô nữa. Như vậy chắc Masato không nghĩ đến nó nữa.
Có chắc không?
Bao ngày qua luôn trốn chạy, thật sự cô đang lo sợ điều gì đây!
Kyo, Yuki. Hai tên đó, ngay cả Akito. Các người sống tốt không đấy? Bên của
các người còn tái diễn nữa không. Gia tộc Sohma lại có lời nguyền kì lạ
đó. Sau này, các thiếu nữ mà biêta chắc chắng sẽ không tha, đem trói
từng người đem về nhà nuôi mất.
Hai năm rồi, hai năm rồi.
Có ai còn nhớ cô không? Chị Lily, chị Chi, Nanami, Tohru, Saki, Arisa, chị Hino, Fuyuumi.
Thất nhớ các người mà. Ai bảo các người là thỏ trắng trong truyện làm gì
chứ, thế rồi bên người yêu quên mất cô rồi có phải hay không?.
Thật là...
Đưa mắt nhìn nơi bầu trời xa xa kia, thời gian, thế giới, không gian đối
nghịch nhau. Bây giờ có nhớ thì làm được gì đâu chứ, nó vẫn cứ trôi
thôi.
Và nơi này...cô còn không biết khi nào trở về.
--- ------ ---------phân cách---- ------ ------ -----
Màng đêm xuống, mang màu mát lạnh của mùa thu, còn chút giá lạnh của mùa đông kéo đến.
Thiếu nữ mái tóc hồng phấn buông dài dưới nệm, thả ra trôi trên mặt đất. Yên giất ngủ say.
” Lạch...cạch...”
Khoá cửa trong phòng nhẹ nhàng mở ra, đẩy nhẹ, một dáng người bước vào. Nhẹ
nhàng đến bên giường cô. Anh đưa tay chỉnh lại góc chân cho Meyami. Rồi
âm thầm ngôi bên cạnh.
Trong mơ mang, cô chỉ cảm giác giường mình bị lúng xuống, sau đó là im lặng. Cơn buồn ngủ tiếp tục ập tới, nhẹ
nhàng đẩy Meyami lại vào giấc ngủ của mình.
Willian đợi chờ chân
mày của cô giãn ra, mới từ từ đưa tay vén loạn tóc rối trên trán. Nhẹ
cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Sáng nay cô lại thất thần
nhìn ra cửa sổ, ánh mắt màu xanh ngọc kia lại vô định hướng truyền về
nơi rất xa. Không tới đích.
Ngày dần trôi, thoát chốc thế anh đã bên cô hơn hai năm. Chủ nhân của anh là con người kì lạ, ngay cả bản
tính giống mẹ cũng chẳng có. Con người lúc vui, lúc buồn, luôn trái
ngược hơn với vẻ mặt bên ngoài. Hơn ai hết, anh biết, khi cô chấp nhận
quay lại là lúc cô đang chạy trốn tình cảm của những nam nhân kia giành
cho cô.
Nhưng cô cũng không biết rằng, dù chạy như thế nào. Meyami vẫn luôn vô thức hướng về nó.
Làm việc với cô hơn hai năm, sổ sách, số tiền. Meyami đều chuyển hết cho cô ty bên Nhật. Sử dụng nhân viên, nhân vật hàng đầu. Biến hiệu công ty ở
đó trở thành trụ sở chính. Dần dà, số công ty kia tách hoàn toàn độc lập với thế giới này và đứng vững trên thị trường ở thời gian bên kia.
Meyami muốn chạy trốn, đáng tiếc. Con người cô lại vô tri vô giác quay lại nắm tay chúng.
Nhìn cô từng ngày mong nhớ, thật cô đơn. Bên kia, nụ cười của cô được toả
nắng. Thậm chí bên này, từ cái ngày cứu Wataru đó, Meyami đã quên mất đi nụ cười của mình.
Cô như con robot, chỉ biết làm việc không biết ăn. Dành cả mấy tiếng đồng hồ nhốt mình trong bàn làm việc, mất thêm
mấy tiếng đồng hồ nữa đến công xưởng. Lau lâu lại bày cách đối phó với
bà già kia. Cô liền đã nhanh kiệt sức.
Cơ thể cô dần ôm yếu và dễ bệnh hơn rất nhiều.
Anh lo lắm, lo cho cô bệnh, công việc của anh đã quá thất trách, anh lo khi cô gầy đi. Nhưng phải làm sao đây? Khi anh trở nên ích kỉ, anh lo lắm,
lo khi cô không còn bên anh nữa. Mãi mãi biết mất khỏi tầm mắt anh.
Lòng ích kỉ luôn thắng lí trí.
Khẽ cúi đầu, hôn lên chốn mũi cô thật lâu. Rõ i lặng ra khỏi phòng.
--- ------ ---------phân cách---- ------ ------ -----
Hai ngày lại trôi qua, cuộc sống của Meyami vẫn thế vẫn rất buồn tẻ cho đến sáng hôm đấy.
” Gâu..gâu...”
”...nó là cái gì vậy?!”
Hắc tuyến chảy dài, khi cô nhận tin Ciel sẽ đến đây. Nhưng khi vừa bước
chân ra khỏi cửa liền bị một bóng đen bám tới, ôm cô ra sức mà liếm láp
trên mặt. Đưa tay đẩy nó ra, nhưng nó lại càng dính chặt hơn. Liếc mắt
nhìn người xuống xe ngựa. Là tên nhóc đó - Ciel Phantomhive, nhưng hôm
nay nổi hứng đem người ngoài hành tinh đến nhà cô làm gì?!
” À xin lỗi tiểu thư Travel, đó là con chó mới nhận nuôi của cậu chủ”
Sesbatian liền tới kéo con chó-hình người ra khỏi người tôi, ra vẻ mặt áy náy, đáng tiếc giọng nố hắn lại bù thêm câu mới.
” Là tại nó thích mùi của cô chăng, loại chó này rất ít khiến ai lại tới vui vẻ như vậy “
Liếc tên kia một cái, không nói thêm. Mặt kệ cho tên bá tước nào đứng đó, xoay người vào nhà.
” Willian tiễn khách, hôm nay tôi mệt không thể ra ngoài nhìn khách”
Từ trên lầu vọng xuống, ngay lập tức Willian đứng sau lưng cô khẽ cúi đầu
đưa tay sang ngang. Dùng động tác mời để...Được hai tên chủ tớ, với một
con chó đột biến gen đi.
Mặc kệ cho họ có nói gì, Meyami liền lên lầu, đem váy trên người bỏ ra, tắm rửa lại. Mới sáng sớm, cô dễ nỗi
điên nhất, nếu không được hai tên kia về. Ở đây một hồi, bọn chúng nói
nhăn, nói cuội làm cô tăng máu, sẽ không biết có chuyện gì xảy ra, dù là ác quỷ cấp cao. Thì đừng nói giết được cô.
Thở ra, rửa sạch thân thể, liền xuống nhà ăn sáng. Mất nửa tiếng, lại đứng dậy quay vào phòng làm việc, lập tức bị Willian chặn đứng đường. Cô tránh, hắn lại lượn
qua trước mặt. Meyami những hắn, lại cúi đầu tránh qua bên khác, lại hắn lươnj tiếp trước mặt.
Cuối cùng, tâm quá ba bậc, trứng mắt nhìn tên đô kinh kia.
” Nói gì nói nhanh!”
” Nữ hoàng có lệnh, một tỏ chức phản động nhằm lật đổ triều định đang ẩn
nấp trong lớp vỏ bọc tôn giáo. Ra lệnh cho ngài đi phá chúng”
” Hết rồi?”
” Không gì thêm”
” Tránh ra!”
Willian nhận được mệnh lệnh liền tránh ra, ngay lập tức khi cô đi qua, giữ lấy tay cô kéo lại.
” Có người cần gặp cô”
Quay đầu, nheo mắt nhìn Willian. Ai gặp cô vào lúc này? Sao ít người thích chóc cô buổi sáng ghê vậy?
Rút tay khỏi lòng bàn tay của anh. Liền xoay người xuống phòng khách, bước
chân lộc cộc tới nữa cầu thang liền dừng lại, nhìn người ngồi, à không,
là vừa ngồi vừa nằm, như dáng nàng tiên cá trên ghế đệm. Mái tóc màu đỏ, mang cặp kính, với một áo khoác mới đắp tới ở khủy tay. Áo vest màu đỏ, giày cũng đỏ, còn trên tay đang lăm lăm cầm một mũi cưa muauf đỏ, thổi
thôi. Liếc nhìn người đi bên cạnh cô, Meyami nhận thấy Willian mặt than
lại đổ xuống dãy hắc tuyến. Xem như cô chưa đọc quá nhiều truyện tránh
đi.
Thở ra, tiếp tích bước xuống, rồi ngồi đối diện với tên thần chết Greil. Châm trà nhìn hắn.
” Ngươi đến làm gì? Gặp ta hay gặp hắn?”
Vừa nói tay chỉ về phía Willian, mắt vẫn không ngẩn lên nhìn mặt hắn một
cái. Hắn là tiểu thụ hiền thục cô còn có cảm giác giúp hắn tiến tới với
Sesbatian hơn, đằng này...
” Ấy nghe danh tiểu thư Travel lâu, giờ mới được biết mặt. Thì ra cáo trong cáo”
” Cảm ơn đã quá khen”
“...”
Nhún nhún vai tựa người vào ghế làm khuôn mặt như đang mong chờ lời nói tiếp theo. Đáng tiếc, hắn không nói thêm. Meyami ngồi đó, chán nản đưa tay
lên che miệng ngáp dài. Chân đã không còn giữ độ bình thản mà bắt chéo
lên bàn.
” Ngươi chẳng phải loại người ta hiếp lạ. Chuyện gì nói nhanh, chị ngươi còn đi ngủ!”
”...ngươi..”
” Cho ngươi 3 phút, nếu không, để Willian dọn ngươi...”
” Cô...”
” 1 phút 35 giây”
” Chúng ta càn sự giúp đỡ của người. Cuốn sách ghi chép sô phận đã bị lấy cắp”
” Và giờ?”
” Thuê ngươi đi làm, hỗ trợ giúp bọn ta.”
” Why?!”
” Quyển sách của gia tộc Travel cũng bị mất rồi!”
Dừng lại, nhìn sâu vào con ngư đỏ kia. Là nói thật, mỗi quyển sách tử
Travel, bảo quản rất cẩn thận,chỉ thiếu duy nhất một quyển sách bị biến mất. Lẽ bào đó là quyển sách ghi về tương lai gia tộc?
Hơi chần chừ, Greil biết chạm vào được điểm yếu của cô. Liền nói tiếp.
” Quyển sách đó do các thần chết bề trên từ lâu ban tặng cho gia tộc. Chúng rơi vào tay kẻ khác liền sẽ nguy hiểm cho Travel.”
Không nói gì thêm, liền đứng dậy. Xoay người về phòng làm việc, Meyami còn
một bản thiết kế cần chỉnh sửa để ngày mai bắt đầu cho sản phẩm.
” Khoan”
” Willian tiễn khách, tôi mệt. Không rảnh ran đi nhảy vào chuyện người khác”
” Rõ”
Willian cúi đầu rồi xách đầu Greil ném thẳng lên trời cho đến khi chỉ còn là vêt sáng.
Về phòng, ngồi lên bàn làm việc Meyami lại không có cảm hứng, thế là ngồi
chống cằm nhìn ra cửa sổ. Giá tộc Travel là một gia tộc lớn, từ trước đã là thương nhân mạnh, sau này được liệt vào hàng quý tộc danh tiếng.
Chuyện phata lên như vậy không loại trừ khả năng liên kêta với thế lực
các vị thần. Như vậy nếu nói đúng hơn, quyển sách nói về quá khứ, lẫn
tương lai của gia tộc. Nếu cho vào tay của kẻ thù Travel....
” Willian, đến nhà Under hỏi hắn về quyển sách!”
” Rõ, tôi đi ngay”
” Nhớ đem vài hủ muối về đây”
” Muối của hắn để ướp người hắn hả!”
” Nó đấy, ta càn ướp người”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...