Cực Sủng Đệ Nhất Phu Nhân

Nhưng mà bây giờ tinh thần của Bạch Lăng hoàn toàn không ở trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi đều đã ném ra sau đầu.

Trong đầu cô không ngừng nhớ đến câu nói cuối cùng của Minh Dạ: Xem tốc độ tìm người yêu của cô nhanh, hay là tốc độ giết người của tôi nhanh hơn.

Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm, giống như một cái động đen thật lớn, muốn cắn nuốt toàn bộ.

Bạch Lăng nhìn kiến trúc cao lớn và đèn đường hai bên đường, sau đó cô hoảng hốt, không biết toàn bộ chuyện này… Rốt cuộc là thật, hay là giả.

Bất tri bất giác, giống như chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ phương tiện dừng lại, bên tai truyền đến giọng nói trong veo và lạnh lùng của Minh Dạ.

“Cho tôi xuống đây.”

Lúc này Bạch Lăng mới hoàn hồn, chịu đựng đau đớn trên đầu gối đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn quang cảnh trước mắt làm cô phải há miệng.

Đây là lần đầu tiên Bạch Lăng nhìn thấy bên ngoài biệt thự nhà họ Minh.


Lần trước cô được khiêng ra ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy được, bây giờ được xe kéo vào.

Cho dù biết nhà họ Minh phú khả địch quốc*, nhưng mà khi nhìn thấy biệt thự lớn nhà họ Minh, cô vẫn nhịn không được thán phục một tiếng, nơi này đúng là khác biệt trong xã hội.

*: giàu đến nỗi địch nổi với kho bạc nhà nước.

Biệt thự nhà họ Minh giống như một tòa thành lớn, theo phong cách hoàng cung Châu Âu thời Trung Cổ, xa hoa, nguy nga, to lớn…

Mãi đến khi quản gia nhắc nhở cô đi vào nghỉ ngơi, Bạch Lăng mới xấu hổ cười ngây ngô một phen, trong ánh mắt khinh bỉ của anh Dạ, cô bước vào cửa lớn.

Tiến vào đại sảnh, trình độ tráng lệ đó, càng rung động hơn tưởng tượng của cô nhiều, sau khi cô giật mình tỉnh lại.

Phát hiện… Toàn bộ người hầu xung quanh đã biến mất, chỉ để lại đứa con riêng lạnh lùng nhìn cô.

Mặt Minh Dạ không chút thay đổi liếc mắt nhìn Bạch Lăng một cái, nhấc chân đi lên lầu…


Bạch Lăng cắn môi, vẫn mở miệng gọi lại, “Này… Đợi đã.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi… Phòng của tôi ở đâu?”

“…”

Bạch Lăng cắn môi, ngón tay xoắn vào nhau, xấu hổ đứng trước mặt Minh Dạ, đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

Trong mắt viết bốn chữ to: Tôi mất trí nhớ, tôi cái gì cũng không nhớ…

Cậu chủ Minh không tính là hư hỏng hết thuốc chữa, gọi một người hầu nữ dẫn Bạch Lăng trở về phòng.

Sau khi anh trở về phòng, tắm rửa xong thay quần áo, anh không ở biệt thự nhà họ Minh lâu, mang theo xe của anh, chạy về phía cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ.

Bây giờ cậu Minh không có tự mình lái xe, giống như cậu chủ cao quý ngồi ở phía sau.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui