18
Tiếng súng bên ngoài ngày càng dữ dội dày đặc, cũng ngày càng gần hơn.
Người bảo vệ tôi là một thanh niên, bởi vì hắn đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào giọng nói có thể đoán được hắn vẫn còn rất trẻ.
Không biết hắn là con của ai, hoặc là chồng của ai.
Cũng không biết thời điểm chấp hành nhiệm vụ như vậy, hắn có cảm thấy sợ hãi hay không.
Hắn bảo vệ tôi ra ngoài, đưa tôi đến vị trí an toàn, còn không quên an ủi, “Đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Tôi không trả lời, chỉ yên lặng đi theo hắn.
Đó là một bệnh viện rất nhỏ, có lẽ là nơi Phó Thành sắp xếp để phẫu thuật thay tim cho tình nhân của mình nên cố ý xây lên.
Xung quanh bốn bề hoang vắng, nơi đây là một bến tàu cũ đã bị bỏ hoang từ lâu.
Phía sau không ngừng có người đuổi theo, Đường Xán phụ trách giải quyết bọn họ.
Đến gần bến tàu, tôi phát hiện có một con thuyền nhỏ đang chạy về phía chúng tôi.
Mà một bên khác, hỗn loạn giữa tiếng động cơ và tiếng súng.
Đường Xán để thanh niên này bảo vệ tôi trốn thoát, tôi chỉ có thể nghe lời núp trong một bụi cây.
“Để tôi qua bên kia xem thử.” Đường Xán nói xong liền đi về phía bến tàu.
Nơi đó chỉ có một con thuyền, không đông người lắm, cho dù là kẻ địch cũng có thể giải quyết được.
“Cậu đi giúp cô ấy đi, tôi ở đây một mình là được.” Tôi nói với thanh niên.
Thanh niên suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, “Cô biết dùng súng không?”
Trên tay hắn có hai khẩu súng, một là của bản thân, một là ban nãy nhặt được trong bệnh phòng.
“Có.” Tôi gật đầu, nhận lấy một khẩu súng.
Thật ra tôi chưa từng sử dụng loại vũ khí này, nhưng Phó Khinh Chu từng đưa tôi đi chơi súng máy.
Tôi nghĩ, hẳn sẽ không có quá nhiều khác biệt.
“Được, vậy cô ở đây chờ tôi.” Hắn nói xong liền đứng dậy đi về phía Đường Xán.
Tôi ngồi trong bụi cây, lẳng lặng nhìn khẩu súng trong tay, toàn thân run rẩy.
Chiếc thuyền kia cuối cùng cũng dừng lại trước bến tàu, tôi nhìn thấy một người đi xuống, dường như có chút quen thuộc.
Không biết vì sao, rõ ràng cách nhau một khoảng xa như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định, người đó chính là hắn.
Tôi hơi hạ thắt lưng, cẩn thận di chuyển từng bước ra bên ngoài, tay nắm chặt súng, trong lòng cảm thấy vô cùng kiên định.
Phó Thành cho Phó Khinh Chu thời gian hai mươi phút, đương nhiên, bây giờ đã qua hai mươi phút từ lâu.
Bang bang bang —
Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến tôi sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám lên tiếng.
“Đường Xán, Vi Lương đâu?” Khoảng cách thu hẹp lại, tôi nghe thấy Phó Khinh Chu hỏi.
“Cô ấy…” Tôi thấy Đường Xán rút súng.
Nhưng Phó Khinh Chu nhanh hơn cô ấy, trực tiếp bắn một viên đạn vào thanh niên phía sau Đường Xán.
“Tôi hỏi cô, Vi Vi đâu?” Hắn chĩa súng vào Đường Xán.
“Đừng giả bộ quan tâm cô ấy nữa.” Đường Xán cũng giơ súng về phía Phó Khinh Chu.
“Đường Xán, tôi tự nhận là đối xử với cô không tệ.” Đối với việc Đường Xán là gián điệp, có lẽ chính Phó Khinh Chu cũng không ngờ, nếu không nhất định hắn sẽ không nói ra những lời này.
“Đương nhiên, Phó tổng vẫn luôn là ông chủ tốt.”
Thanh âm của Đường Xán rất lãnh đạm, cho dù đồng đội đã ngã xuống sau lưng cô ấy, cho dù bản thân cô ấy trúng không ít thương, muốn đứng thẳng cũng là một vấn đề.
Tôi che miệng lại, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh.
Tôi không dám đi tiếp nữa.
“Nhưng, tôi là cảnh sát.”
Cô ấy là một cảnh sát cực kì kiên định với lý tưởng của mình!
Phó Khinh Chu đến gần Đường Xán, thanh âm bình tĩnh, “Nói cho tôi biết Vi Vi ở đâu, tôi sẽ thả cô.”
Khi hắn nói ra những lời này, tôi có cảm giác những người đứng sau Phó Khinh Chu đều hít sâu một hơi.
Kết cục của gián điệp là gì, ngày ấy tôi đã được xem trong USB. Bọn họ đều là những kẻ không màng sinh tử của người khác, chỉ cần bắt được gián điệp, nhất định sẽ không buông tha cho những người đó.
Sau khi nói xong, Phó Khinh Chu lại nã thêm một phát đạn vào thanh niên.
Một phát đạn này, bắn thẳng vào trái tim hắn.
Thanh niên đó ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có, trực tiếp ngã xuống.
Ngay khi Phó Khinh Chu chuẩn bị nổ súng về phía Đường Xán, tôi rốt cuộc gom lại được tất cả khí lực của bản thân, đứng dậy dùng súng nhắm thẳng về phía hắn, “Dừng tay!”
“Phó Khinh Chu, anh có giỏi thì tính toán với tôi!” Tôi cầm súng, từng bước đi về phía Phó Khinh Chu.
Thuộc hạ của hắn nghe thấy động tĩnh, theo phản xạ muốn nổ súng, lại bị hắn gầm lên ngăn cản, “Đều TMD dừng lại!”
“Vi Vi, lại đây, đến bên tôi.” Hắn nhẹ giọng gọi tôi.
“Không, trừ phi anh thả Đường Xán.”
Phó Khinh Chu cười lạnh, đổi tay cầm súng, trực tiếp nhắm thẳng vào đầu Đường Xán, “A… Đường Xán, tôi đã coi thường cô rồi.”
Khi hắn quyết tâm nổ súng vào Đường Xán, không biết tôi đã lấy được dũng khí từ đâu, chĩa súng vào Phó Khinh Chu, bóp cò.
Đương nhiên, kỹ thuật bắn súng của tôi căn bản không đáng nhắc tới, ngay cả việc bắn trúng hắn cũng không làm được.
“Quả nhiên là em hận tôi.” Phó Khinh Chu mỉm cười, tiếp tục dỗ dành, “Vi Vi ngoan, buông súng xuống, về đây với tôi.”
“Không!”
Bang —
“Tôi dù chế+ cũng không tới, Phó Khinh Chu anh có bản lĩnh thì giế+ tôi, bắn chế+ tôi đi!”
Bởi vì tôi cự tuyệt, Phó Khinh Chu trực tiếp nã một viên đạn về phía Đường Xán.
“Không, Phó Khinh Chu đừng!” Tôi òa khóc chạy đến bên Đường Xán, dùng cơ thể mình che trước cô ấy.
Đường Xán đã trúng đạn, vết thương trên ngực đang chảy máu không ngừng.
Tay cô ấy cũng bị thương, bàn tay cầm súng vẫn luôn run rẩy.
“Hạ Vi Lương!” Hắn quát, “Em tới đây cho tôi!”
“Tôi không muốn!” Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, “Phó Khinh Chu, thả Đường Xán được không? Cầu xin anh, thả cô ấy!”
Tôi hận, thật sự rất hận, hận bản thân đêm ấy không có dũng khí giế+ chế+ Phó Khinh Chu.
Hận nhiều đêm cùng hắn đồng sàng cộng chẩm, lại bỏ lỡ cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận.
“Đại ca, có cảnh sát tới!” Thuộc hạ của Phó Khinh Chu nói một câu, sắc mặt những người khác lập tức trầm xuống.
Phó Khinh Chu đi về phía tôi.
Bàn tay cầm súng của tôi run lên, “Đừng tới đây, tôi sẽ nổ súng, thật sự!”
“Nếu có thể chế+ trong tay em, coi như tôi đã không còn hối tiếc.” Phó Khinh Chu vẫn không hề do dự, khóe miệng vẽ ra một nụ cười.
Đường Xán quỳ rạp trên mặt đất, đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng cô ấy vẫn dựa vào ngạo cốt của bản thân mà nổ súng vào Phó Khinh Chu.
Đáng tiếc, Phó Khinh Chu có thể tránh thoát dễ dàng, thậm chí còn tiếp tục bắn thêm một viên đạn về phía cô ấy.
Xương tay của cô ấy đã hoàn toàn gãy nát, súng rơi xuống mặt đất.
“Đường Xán!” Viên đạn này giống như găm thẳng vào cơ thể tôi, đau đến mức tâm can nứt vỡ.
“Phó Khinh Chu, anh đi chế+ đi!” Tôi lại nã một viên đạn về phía hắn.
Mà viên đạn này, không ngờ lại bắn trúng chân hắn.
Tôi ngây người nhìn hắn ngã quỳ xuống trước mặt tôi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi.
Thuộc hạ của Phó Khinh Chu không dám cãi lời hắn, không ai dám nổ súng.
Chỉ có tôi, hai tay nắm chặt súng, run rẩy.
“F*ck! Đại ca điên rồi, này sao có thể không ra tay?!”
Tôi không cam lòng, muốn nổ súng về phía Phó Khinh Chu.
Bang —
Tôi nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc.
Sau đó, cả thế giới đều yên lặng.
Không biết là tên thuộc hạ nóng nảy nào đã dùng súng nhắm thẳng về phía tôi.
Thật ra, có lẽ hắn muốn bắn về phía Đường Xán, nhưng bởi vì tôi cản ở phía trước, nên bị bắn trúng ngực.
“Ai TMD cho mày nổ súng?!” Phó Khinh Chu gần như điên loạn, hắn chĩa súng về phía gã thuộc hạ đó, không chút do dự.
Một súng trúng đầu, kẻ đó lập tức ngã xuống.
“Đại ca, anh điên rồi!”
Phó Khinh Chu không để ý đến bọn họ, vươn tay ôm lấy tôi, “Vi Vi, em thế nào rồi?”
“Phó Khinh Chu, tôi căm hận anh.” Tôi đau quá, ngực đau, tim cũng đau.
“Đừng khóc, tôi đưa em về nhà. Tôi hứa với em, sẽ dẫn em đi ngắm cực quang. Vi Vi đừng ngủ, chúng ta cùng nhau đi ngắm cực quang.” Hắn ôm tôi lên, chậm rãi bước về phía bến tàu.
Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát phía sau, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng trở về đúng vị trí của nó.
Đường Xán không gạt tôi, bọn họ thành công rồi.
“Phó Khinh Chu, nếu có kiếp sau, hi vọng tôi và chị gái… vĩnh viễn không gặp anh.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tôi, “Được, kiếp sau không gặp lại! Nhưng đời này, em phải theo tôi trọn vẹn.”
“Được.” Tôi gắng gượng nở nụ cười.
Lúc này, tôi rút ra con dao phẫu thuật đã bí mật giấu kín, cùng chút sức lực cuối cùng, hung hăng đâm thẳng vào ngực Phó Khinh Chu.
“Đời này, chúng ta cùng chế+.”
Chị, Thư Dư, như vậy có phải tôi đã báo thù cho hai người rồi không.
“Đại ca!”
“Cảnh sát tới rồi, chúng ta mau đi thôi!”
Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp.
Tiếng súng một lần nữa vang lên bốn phía, tôi nghe thấy thanh âm của chính nghĩa vang lên phía sau, “Các người đã bị bao vây, ngoan ngoãn buông vũ khí, thả con tin, như vậy sẽ giảm nhẹ tội danh của các người!”
Bang bang bang —
Bọn họ sao có thể nghe lời dễ dàng như vậy?
Bọn họ kéo Phó Khinh Chu và tôi đã không còn quá thanh tỉnh muốn lên thuyền, nhưng cuối cùng lại bị cảnh sát bắn ngã, toàn bộ rơi xuống nước.
Nước sông lạnh buốt, lại khiến cho thần trí vốn đã trôi xa của tôi rõ ràng hơn một chút.
Tôi thấy Phó Khinh Chu bơi về phía tôi, không quản súng đạn, cũng không ngại nước sông băng giá.
Tôi nghe thấy hắn kề tai nói nhỏ, “Xin lỗi.”
Hắn quả thật nên nói xin lỗi, không chỉ với tôi và chị gái, còn có Thư Dư, người thân của Thư Dư, rất rất nhiều những cô gái bị lừa gạt như Thư Dư và người nhà của họ.
Cùng với những cảnh sát nằm vùng bị bọn họ tàn nhẫn tra tấn giế+ hại.
Nhưng, xin lỗi thì có ích lợi gì?
Trái tim đã chế+, vĩnh viễn không thể đập trở lại.
“Hạ Vi Lương, rốt cuộc em từng thích tôi chưa?”
“Không, chưa từng.”
Hình như Phó Khinh Chu còn nói thêm rất nhiều, nhưng tôi đã không thể nghe được nữa. Cảm giác hô hấp bị bóp nghẹt dần bao phủ lấy tôi, cuối cùng, tôi không còn cảm thấy lạnh, cũng không thấy đau đớn nữa.
Tôi đã được giải thoát rồi.
Rốt cuộc, tôi có thể gặp lại chị gái.
Như vậy, thật tốt.
END
-
(Phiên ngoại Phó Khinh Chu)
Tôi biết, tôi không xứng yêu cô ấy.
Nhưng tôi vẫn không ngăn cản được bản thân yêu cô ấy.
Ba năm trước, lần đầu gặp mặt, ấn tượng về cô ấy cũng không quá đậm sâu. Cô ấy không phải đặc biệt xinh đẹp, cùng lắm được coi là thanh tú, nhưng cặp mắt hoa đào kia lại khiến người khác không khỏi kinh diễm, cực kỳ trong sáng, tựa như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đêm rực rỡ.
“Cô tên là gì?”
“Hạ Vi Lương.”
“Tôi chỉ thích phụ nữ nghe lời, nếu để tôi phát hiện cô có mưu đồ gì, hẳn cô biết sẽ có kết cục thế nào đi?”
“Tôi sẽ nghe lời, Phó tiên sinh, ngài yên tâm.” Ngữ khí của cô ấy rất nghiêm túc, ánh mắt cũng chân thành, tới mức suýt chút nữa tôi quên mất thân phận của cô ấy mà tin tưởng.
Thật ra, ngay khi nhìn thấy lý lịch của cô ấy, tôi đã biết mục đích của cô ấy là gì.
Nhưng, tôi vẫn giữ cô ấy ở bên cạnh.
Chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ, tôi không tin cô ấy có năng lực gì để có thể điên đảo Càn Khôn, huống hồ, cô ấy vẫn luôn bị tôi theo dõi chặt chẽ.
Diễn xuất của cô ấy rất tốt, suốt ba năm vẫn có thể bày ra dáng vẻ nghe lời không chút sơ hở, thậm chí ngoan thuận tới mức khiến tôi cảm thấy cô ấy thật sự chính là người yêu của tôi.
Thật ra cô ấy rất dễ có thể vui vẻ, hoặc nên nói, rất biết cách giả bộ vui vẻ. Mỗi khi mua cho cô ấy món ngon, đưa cô ấy đi chơi, chúng tôi đều có thể hưởng qua cảm giác vui vẻ thoải mái.
Tôi thích sự đơn thuần của cô ấy, cho dù đó chỉ là giả bộ.
Nếu có thể lựa chọn, tôi thậm chí hi vọng có thể được sinh ra trong một gia đình bình thường mà không phải Phó gia. Tôi hi vọng cha tôi là một viên chức bình thường, cho dù ông ấy không có thời gian ở bên tôi, không yêu thương tôi cũng không vấn đề gì.
Chỉ cần ông ấy không buôn bán chất cấm, không làm ra những chuyện trái pháp luật.
Tôi chưa từng nói với người khác, Phó Thành không phải anh trai ruột của tôi, tôi và hắn cùng cha khác mẹ.
Mà mẹ tôi cũng từng là cô gái đơn thuần lương thiện như cô ấy, tiếc là cuộc đời bà đã bị Phó Chấn Thiên một tay hủy hoại. Ông ta hủy hoại bà, cũng muốn hủy hoại tôi.
Ông ta không thích tôi, chỉ thương Phó Thành, bởi vì Phó Thành vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta, mười lăm tuổi đã bắt đầu dốc sức cho vòng luẩn quẩn này, hơn nữa càng ngày càng hãm sâu.
Sau khi biết cha con họ hại chế+ mẹ tôi, tôi đã hạ định quyết tâm, sẽ có một ngày tôi báo thù cho bà.
Nếu trên tay không dính máu, tôi sẽ không thể thoát khỏi chốn dơ bẩn này. Vì vậy, tôi chỉ có thể từ bỏ lý tưởng của mình, bước chân vào vòng luẩn quẩn ấy.
Khi tôi bắt đầu cạnh tranh với Phó Thành, Phó Chấn Thiên rốt cuộc để mắt tới tôi.
Nhưng sau này, khi thế lực của tôi ngày càng mạnh mẽ, ông ta sợ.
Ông ta cảm thấy đã không thể khống chế được tôi, bắt đầu uy hiếp tôi, thậm chí muốn giế+ chế+ tôi.
Ban đầu khi ông ta ép buộc tôi tham gia vào những cuộc làm ăn vô nhân đạo của bọn họ, vì sao không nghĩ đến chuyện giế+ chế+ tôi?
Bây giờ muốn giế+ chế+ tôi, đã quá muộn rồi.
Sau đó, con gái bảo bối của Phó Thành bị bệnh tim. Cô ta mang nhóm máu hiếm, trên thế giới không nhiều người có nhóm máu này, hơn nữa cho dù nhóm máu phù hợp, tìm được người có khí quan tương xứng lại càng khó khăn hơn.
Bởi vì con gái của mình, ngoại trừ buôn lậu thuốc phiện, Phó Thành bắt đầu buôn bán khí quan.
Diệp Noãn Noãn chính là người không may mắn đó, có cùng nhóm máu với cô ta. Mà tôi không muốn hắn được như ý.
Vì vậy, tôi đoạt đi giao dịch của hắn, trước khi bọn họ bắt Diệp Noãn Noãn đi đã đưa cô ấy về bên người, tuyên bố với người ngoài cô ấy là người phụ nữ của tôi.
Phó Thành không dám động vào cô ấy.
Diệp Noãn Noãn rất cảm kích, coi tôi là tri kỷ. Trong một năm này, chúng tôi ở bên nhau như hai người bạn.
Cô ấy thích vẽ tranh, tầng ba là nơi trưng bày những tác phẩm cô ấy vẽ trong suốt một năm, sau khi cô ấy đi, tôi vẫn luôn giữ gìn thật cẩn thận.
Cô ấy rất thích kể với tôi về em gái của mình, nhưng lại chưa từng vẽ một bức tranh nào về em gái. Cho dù như vậy, tôi vẫn có thể hình dung ra bóng dáng của cô gái ấy.
Giống như cô ấy đã mô tả vô số lần, xinh đẹp, đơn thuần, đáng yêu.
Cô ấy nói thành tích học tập của em gái rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, ham ăn, thích hoa sơn chi…
Cô ấy nói phải cố gắng kiếm tiền để em gái có thể đi học đại học, sau này mua một căn hộ lớn hơn, trong khuôn viên trồng đủ loại sơn chi.
Ban đầu, tôi vốn coi cô ấy là một công cụ để giao dịch với Phó Thành, dù sao tất cả mọi người đều biết Phó Thành yêu chiều con gái như bảo bối, bọn họ cũng nghĩ rằng, Diệp Noãn Noãn là bảo bối của tôi.
Nhưng thời gian ở cạnh cô ấy càng dài, tôi càng không muốn cô ấy chế+.
Ngày giao dịch với Phó Thành, tôi đã cố ý sắp xếp thuộc hạ bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể tránh thoát được số kiếp của mình. Th//i th//ể của cô ấy bị ném xuống biển, thuộc hạ của tôi không tìm được, nghe nói cuối cùng đã được cảnh sát tìm thấy đưa về.
Tôi hận bản thân không thể bảo vệ được cô ấy.
Cho nên, khi gặp được Hạ Vi Lương, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là phải bảo vệ cô ấy thật tốt.
Tôi cảm thấy thật may mắn, may mà cô ấy gia nhập dưới trướng tôi, nếu như là Phó Thành, có lẽ cô ấy đã sớm mất mạng.
Ngay từ đầu tôi chỉ coi cô ấy là em gái, cũng không có bất kỳ ý định nào, nhưng cô ấy lại cho rằng tôi đưa cô ấy trở về là có ý đồ khác.
Ở bên cạnh cô ấy, tôi nhất thời cảm thấy bản thân như thoát khỏi vũng bùn ngập ngụa tội ác kia, trở về là một người đàn ông bình thường.
Cho dù, tôi biết, cô ấy đang giả vờ.
Khi cô ấy tố cáo một diễn viên, tôi biết tôi không nhìn lầm, cô ấy nhất định sẽ ra tay.
Chẳng qua, cô gái ngốc đó không hiểu, chỉ là một minh tinh, có thể gây lên bao nhiêu sóng gió đây.
Nhưng điều này cũng khiến tôi nhẹ nhàng thở ra, cô ấy không phải cảnh sát, nếu không cho dù thật sự thích cô ấy, tôi cũng không thể giữ cô ấy ở bên cạnh.
Cô ấy không biết, minh tinh kia có thể lực chống đỡ đằng sau, đối phương lại có chút quyền thế, tuy tôi vẫn muốn giải quyết hắn, nhưng cũng không thể ra tay sớm như vậy.
Vì vậy, tôi quyết định trừng phạt cô ấy một chút, muốn cô ấy bồi thường đám người kia. Đương nhiên, tôi tuyệt đối không để đám người kinh tởm đó vấy bẩn cô ấy.
Bọn họ đánh cô ấy, tôi không hề ngăn cản.
Khi ấy tôi vẫn cảm thấy, với tôi, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Kiểu phụ nữ nào mà tôi chưa từng thấy qua.
Cô ấy có điểm gì đặc biệt hơn người.
Nhưng khi ra khỏi phòng, nghe thấy bọn họ l//ăng nh//ục cô ấy, thậm chí muốn phá hủy cô ấy, tôi lại cảm thấy trái tim đau đớn như bị ai xé rách. Rất đau. Tiếng khóc của cô ấy, nước mắt của cô ấy, tất cả tựa như acid hòa tan lớp băng bên ngoài, thấm vào nơi mềm mại nhất sâu trong trái tim.
Thời khắc ấy tôi mới biết, cô ấy không giống những người khác, có lẽ, tôi đã yêu cô ấy.
Thật ra, là tự Trần Thư Dư tới tìm tôi. Cô ta nói cô ta bị ung thư, không còn sống được bao lâu, nếu tôi muốn trừng phạt Hạ Vi Lương, hãy để cô ta chịu thay.
Chuyện này không phải rất hợp với ý tôi sao? Đương nhiên tôi sẽ không từ chối.
Cho nên, sau khi trừng phạt cô ấy một chút, tôi để Trần Thư Dư thay thế cho cô ấy.
Nhưng tôi không ngờ, trong lòng cô ấy, địa vị của Trần Thư Dư cao đến như vậy.
Tôi chỉ cảm thấy, đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chỉ cần cô ấy có thể sống, có thể ở cạnh tôi, những chuyện khác đã không còn quan trọng.
Tôi đã tính chờ kiện hàng này có thể thuận lợi vận chuyển ra ngoài, tôi sẽ rửa tay chậu vàng, vĩnh viễn không dính líu đến những chuyện buôn bán ph//ạm ph//áp này nữa. Không chỉ vì cô ấy, tôi cũng sớm muốn giải thoát cho chính mình.
Cô ấy nói tôi sao có thể mơ thấy ác mộng, thật ra thời gian chợp mắt của tôi không nhiều, ngày nào nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn ba giờ đồng hồ.
Tôi có rất nhiều kẻ thù, đối thủ cạnh tranh, những người từng bị tôi hại, còn có cảnh sát, bọn họ đều muốn mạng của tôi.
Tôi không muốn bao biện cho bản thân, dù sao những chuyện này đều do tôi lựa chọn.
Tôi nghĩ, sau khi chấm dứt giao dịch lần này, tôi sẽ nói rõ chuyện của Diệp Noãn Noãn cho cô ấy nghe.
Chuyện của Phó gia đã giải quyết xong, chỉ cần chuyện này kết thúc, xử lý nốt Phó Thành, không ai còn có thể uy hiếp địa vị của tôi, cũng không ai tổn thương cô ấy được nữa.
Nhưng tôi không ngờ, những người mà tôi vô cùng tin tưởng, một là cảnh sát nằm vùng, một lại là người của Phó Thành.
Khi Phó Thành gọi tới nói cô ấy đang ở trong tay họ, tôi hận bản thân mình vì sao nhiều năm như vậy vẫn không giải quyết dứt điểm, để cho Phó Thành còn sống tới tận hôm nay.
Phó Thành cho tôi hai mươi phút, bởi vì hắn biết trong hai mươi phút đó, tôi còn đang tiến hành giao dịch.
Nhưng tôi không đợi được khoảng thời gian hai mươi phút kết thúc, lại đợi được cảnh sát tới.
Thật ra cảnh sát muốn bắt tôi cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì mỗi cuộc giao dịch chúng tôi đều đã tính toán thật kỹ đường lui.
Có lẽ ông trời không muốn tôi trở về với ánh sáng, lần này đường lui cũng đã bị phá hủy.
Cô ấy nói rất đúng, chính nghĩa có thể tới muộn, nhưng nhất định sẽ tới.
Khi cô ấy cầm dao phẫu thuật đâm vào ngực tôi, tôi chỉ cảm thấy, rốt cuộc đã được giải thoát.
Chỉ là, cô gái ngốc của tôi, cô ấy có lẽ không biết tôi mặc áo chống đạn. Thậm chí, với sức lực của cô ấy, ngay cả đâm thủng da thịt trần bên ngoài cô ấy cũng không làm được.
Cô gái ngốc của tôi thích mùa hè, thích hoa sơn chi, thích ngắm sao, thích ngân hà…
Tôi từng hứa sẽ đưa cô ấy đi ngắm cực quang, nhưng cô ấy lại không chờ được đến lúc ấy. Mặc dù tôi biết, cô ấy nói muốn cùng tôi đi ngắm cực quang, thực sự không xuất phát từ trái tim cô ấy.
Tôi biết, cô ấy không thích tôi.
Cô ấy nói, nếu có kiếp sau, vĩnh viễn không gặp.
Tôi nói, được.
Nhưng đó không phải điều tôi thật sự mong muốn.
Tôi hy vọng, nếu có kiếp sau, tôi có thể gặp lại cô ấy, khi gặp lại, tôi là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn.
Hy vọng tay của tôi sạch sẽ, không nhuộm đầy m//áu tươi.
TOÀN VĂN HOÀN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...