Cực Phẩm Vú Em (Nãi Ba)

Đây là lần thứ hai tại dị giới Cao Lôi Hoa nấu cơm kiểu dã ngoại thế này, nhìn đống xương trước mắt, hắn bỗng nhớ ra đây là thế giới ma pháp. Ngay bây giờ Cao Lôi Hoa chỉ ước sao mình biết một chiêu ma pháp -tiểu hỏa cầu.
Cũng không phải do ma pháp có uy lực lớn hay là đẹp đẽ hoa lệ gì mà Cao Lôi Hoa hâm mộ, dị năng lôi hệ của hắn cũng có đầy các chiêu thức uy lực và hoa lệ chả kém.
Chẳng qua chính vì là Cao Lôi Hoa có dị năng lôi hệ. Tuy rằng chỉ cần một tia sét đánh xuống cũng có thể tạo ra lửa, nhưng muốn làm ra đống lửa như tiểu hỏa cầu tạo ra thì cũng khá gian nan. Cho nên hiện tại Cao Lôi Hoa nếu muốn nhóm lửa là phải dùng phương pháp ‘đánh lửa’ cực kỳ nguyên thủy (tạo lửa như thổ dân dùng gỗ tạo một lỗ nhỏ rồi xoa đi xoa lại thanh dùi sẽ tạo ma sát bén vào bùi nhùi), tuy nhiên như hắn bây giờ thì phải nói là ‘khoan xương lấy lửa’. Thật nhớ cái thời kỳ dùng bật lửa ghê! Cao Lôi Hoa bùi ngùi hồi tưởng.
Đống xương khô này chắc là dễ cháy, Cao Lôi Hoa nhìn mấy cái xương trong tay lại cảm thán thêm lần nữa.
Tuy rằng không biết ‘khoan xương lấy lửa’ có thể thành công hay không, nhưng vì miếng ăn thì Cao Lôi Hoa cũng chịu. Nắm lấy một khúc xương, Cao Lôi Hoa bắt đầu công trình ‘đánh lửa’ vĩ đại này.
Quá trình này khó tránh khỏi việc phát ra âm thanh kinh khủng, xương cốt ma sát tạo ra âm thanh chói tai liên tục truyền vào tai Tiểu Tam và Nguyệt Nhị. Hai người đang say giấc nồng rốt cục cũng không chịu nổi âm thanh ồn ào này mà phải ra khỏi mộng đẹp.
- Ba, ba làm gì thế? Ồn ào quá!
Nguyệt Nhị vừa dụi mắt vừa ngáp, bất mãn nhìn về phía Cao Lôi Hoa, nhưng Nguyệt Nhị chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng mái tóc thì lại là bạch kim:
- A! Ba ba, tóc của ba bị sao vậy? Sao lại trắng hết vậy?
Vừa thấy mái tóc bạc của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Nhị lập tức tỉnh lại, nàng nhìn thẳng vào tóc của Cao Lôi Hoa:
- Ba, chẳng lẽ sinh mệnh lực của ba bị Vong Linh Âm Phong hút mất rồi sao?
Nghĩ vậy, Nguyệt Nhị sốt ruột hẳn lên, chưa gì mắt đã ngân ngấn nước. Nhìn mái đầu bạch kim của Cao Lôi Hoa nàng lập tức liên tưởng ngay tới Vong Linh Âm Phong có thể hấp thu sinh mệnh lực của nhân loại.
Nhìn mái tóc bạch kim của Cao Lôi Hoa phất phới trong gió, trong lòng Nguyệt Nhị cảm thấy hối hận vì lúc trước mình khuyên ba đi cứu người. Nếu không phải do mình bốc đồng thì hiện tại ba đã không bị như vậy, Nguyệt Nhị tự trách bản thân mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tiểu Tam bên cạnh cũng đăm đăm nhìn mái tóc bạc chướng mắt náy. Nếu là bình thường thì mái tóc bạc phất phới trong gió có lẽ là rất tiêu sái, nhưng hiện giờ trong mắt Tiểu Tam thì nó thật chướng mắt. Đây đều là vì cứu mình nên hắn mới bị Vong Linh Âm Phong hấp thu sinh mệnh, nghĩ vậy, trong lòng Tiểu Tam rất bức rứt.

- Này, nha đầu nghĩ cái gì thế! Ba con vẫn khỏe như vâm đây này. Chẳng qua là tóc bạc thôi chứ có xảy ra chuyện gì khác đâu. Việc này tý nữa nói với con sau, hiện tại việc đánh lửa là quan trọng hơn.
Dứt lời, Cao Lôi Hoa liền tăng tốc độ khoan khúc xương, một đốm lửa nhỏ từ khúc xương bắn ra nhưng lại không cháy đều lên được. Dù sao xương cốt cũng không phải là gỗ. Lúc này Cao Lôi Hoa thật sự rất sốt ruột.
- Đánh lửa à?
Tiểu Tam đứng bên cạnh nghe Cao Lôi Hoa nói mới dời mắt ra khỏi mái tóc trắng chuyển xuống dưới tay.
Nhìn Cao Lôi Hoa đánh lửa một cách khó khăn, Tiểu Tam khàn khàn nói:
- Đại ca Cao Lôi Hoa, anh có cần một tiểu hỏa cầu không?
Tiểu Tam nghi hoặc hỏi, tiểu hỏa cầu, thuật chiếu sáng, thuật bắn thủy đạn đều là những ma pháp bình thường của đại lục này. Những ma pháp này cũng không cần dùng bao nhiêu tinh thần lực cả, ngay cả mấy người dân đều có thể chơi đùa dễ dàng! Chưa từng thấy ai muốn đánh lửa mà phải khoan xương cốt cả?
- Tiểu hỏa cầu? Ài, ta cũng muốn lắm chứ nhưng ta chưa từng học qua thuật tạo tiểu hỏa cầu.
Cao Lôi Hoa khẽ nói.
- Cái gì? Anh chưa từng học qua?
Ánh mắt Tiểu Tam đầy kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa.
- Hic, ba ba, cái tiểu hỏa cầu đó để con làm cho.
Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa ‘khoan xương tạo lửa’ mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại rốt cuộc nói nhỏ một câu.
Bịch! Nghe nói thế, cả người Cao Lôi Hoa ngã ngửa ra sau:

- Nha đầu, con biết dùng tiểu hỏa cầu sao không nói sớm?
- Ba, tại ba không hỏi con chứ bộ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhị ửng hồng.
- Ặc! Thôi mau tới đây đốt khúc xương này lên đi.
Dù Cao Lôi Hoa mặt dày cũng không tránh khỏi đỏ mặt, hắn không ngờ mình lại không nghĩ đến việc đi hỏi Nguyệt Nhị. Tuy Nguyệt Nhị mới là ma pháp sư quang hệ nhưng một cái hỏa cầu nho nhỏ thì làm gì mà không tạo ra được cơ chứ?
Nhìn thấy Cao Lôi Hoa xấu hổ, Nguyệt Nhị cũng không nói thêm gì.
- Tiểu hỏa cầu!
Bàn tay mềm mại của Nguyệt Nhị khẽ chỉ về đống xương, trong nháy mắt một tia lửa ngưng tụ trên bàn tay của Nguyệt Nhị, từ từ hình thành một tiểu hỏa cầu đỏ rực, thoáng chốc đã táp về phía đống xương.
Lách tách một lúc, đống xương khô đã bén lửa cháy bùng lên.
- Ha ha. Cuối cùng cũng xong!
Cao Lôi Hoa cười nhẹ nhàng:
- Nguyệt Nhị à, khi nào rảnh dạy ta sử dụng một ít ma pháp cơ bản nhé.
- Dạ, mấy cái này rất đơn giản, bất cứ khi nào con cũng có thể chỉ cho ba.

Nguyệt Nhị khẽ đáp, sắc mặt hơi hồng hồng, sau đó nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Cao Lôi Hoa thì thở phào nhẹ nhõm. May là ba cũng không biến thành một lão già. Tiểu Tam đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Cao Lôi Hoa cũng chung tâm tình với Nguyệt Nhị.
Đối với trình độ hiểu biết về mấy việc cơ bản trên đại lục của Cao Lôi Hoa bị thiếu hụt một cách thảm thương thì Nguyệt Nhị cũng có biết, nên việc hắn không biết phát ra một cái tiểu hỏa cầu cũng không làm Nguyệt Nhị cảm thấy giật mình. Sau một tháng ở trong nhà, Cao Lôi Hoa cũng chỉ bận bịu làm thuốc bổ cho Tĩnh Tâm, có thể nói đối với thế giới này Cao Lôi Hoa hoàn toàn mù tịt.
Lại nói tiếp, Cao Lôi Hoa cũng cảm thấy rất buồn bực. Người khác đi tới dị giới không bao lâu sau đã có thể biết hết mọi chuyện trong thế giới này, Trong khi đó hắn đã đến đây cả tháng rồi mà cái gì cũng không biết. Nói cho cùng thì trong số phần lớn mấy thằng xuyên việt dị giới thì Cao Lôi Hoa cũng tính là một loại cực phẩm đấy chứ.
Đứng bên cạnh, hai mắt sáng như đèn pha của Tiểu Tam nhìn chằm chằm Cao Lôi Hoa. Nàng hiện đang hoài nghi nam nhân trước mặt có phải là thánh cấp hay không. Một tên cường giả thánh cấp mà ngay cả tiểu hỏa cầu cũng không biết phóng ra được, lời này nói ra chỉ sợ không ai tin.
- Đúng rồi, nói đến ma pháp ta có đồ vật này nè.
Cao Lôi Hoa móc trong ngực ra một quả ‘tồn trữ thủy tinh’, bên trong miếng thủy tinh này lưu trữ “ma pháp long ngữ” do Băng Sương Cự Long tạo ra cũng chính là ngôn ngữ quê hương của Cao Lôi Hoa.
- Đây là cái gì?
Nguyệt Nhị nghi hoặc hỏi.
- Ma pháp long ngữ, vốn là cho bé Kim Toa Nhi.
Cao Lôi Hoa nhún vai, cái này là chờ đến lúc Kim Toa Nhi lớn lên sẽ dạy cho nàng ma pháp long ngữ được cất trong miếng thủy tinh.
- Long ngữ sao!
Nguyệt Nhị cùng Tiểu Tam đồng loạt thở dài. Ma pháp long ngữ từ trước đến giờ đều đứng đầu trong số các ma pháp. Long ngữ cực kỳ khó đọc, con người căn bản không thể phát âm ra. Cho dù là long tộc cũng đều phải thông qua truyền thừa ấn ký di truyền từ cơ thể của người mẹ mới học được ngôn ngữ này.
Ngón tay Cao Lôi Hoa khẽ nghịch ngợm miếng thủy tinh chứa ma pháp long ngữ. Thật sự thì Cao Lôi Hoa biết ‘long ngữ’ chính thống, lúc rảnh rỗi nếu có thể thử bắt chước theo ma pháp long ngữ một chút. Về cơ bản thì ma pháp long ngữ hẳn là có uy lực ghê lắm đây.
- Bỏ đi, chuyện ma pháp này tạm không nghĩ tới, chuẩn bị bữa ăn mới là việc chính.
Cao Lôi Hoa cất miếng thủy tinh chứa ma pháp long ngữ trở lại nhẫn không giang rồi quay lại hỏi Nguyệt Nhị:
- Nguyệt Nhị, trong mấy cái ma pháp có cái nào tạo ra nước không? Nước có thể dùng ăn được ấy?

- Có ạ, trong thủy hệ có thủy đạn có thể tạo ra nước sử dụng được!
Nguyệt Nhị trả lời.
- Ồ, vậy là tốt rồi.
Cao Lôi Hoa gật gật đầu, như vậy vấn đề nguồn nước tạm thời được giải quyết. Đồng thời niềm tin học tập ma pháp trong lòng Cao Lôi Hoa càng kiên định, học mấy cái ma pháp này cũng không cần trình độ cao lắm, nhưng cũng giống như cái hộp quẹt dùng hằng ngày trên địa cầu, không thể nào thiếu được!
- Nguyệt Nhị, học một chiêu thủy đạn mất bao nhiêu thời gian vậy?
Đang chuẩn bị bữa cơm, Cao Lôi Hoa đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, sau đó ngẩng đầu hỏi Nguyệt Nhị.
- Rất đơn giản ba à, chỉ cần đủ tinh thần lực và có thể hiểu được phương pháp vận dụng thì có thể sử dụng ngay lập tức.
Nguyệt Nhị đáp.
- Vậy trước hết dạy thủy đạn cho ba đi.
Cao Lôi Hoa đang muốn xử lý ma thú trong nhẫn không gian nên không dùng nước là không được. Trong chiếc nhẫn không gian này nước chỉ đủ dùng để giải khát, tuy rằng thủy đạn có thể tạo ra nước ăn được nhưng Cao Lôi Hoa vẫn cho rằng uống nước sinh ra trong tự nhiên thì vẫn tốt hơn một chút.
- Ba, trước tiên con giới thiệu cho ba về hệ thống ma pháp!
Vừa nói đến việc dạy ma pháp, lập tức Nguyệt Nhị nổi hứng thú dạy ngay.
- Được rồi! Con nói đi.
Cao Lôi Hoa lên tiếng, sau đó xoay người nhẹ nhàng bỏ vào đống lửa ít xương. Cao Lôi Hoa không nghĩ tới việc phải học ma pháp đến trình độ nào mới tốt, chủ yếu chỉ cần có thể tạo ra lửa, biến ra ít nước cũng là đủ rồi…………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui