Cực Phẩm Tông Sư


Trên võ đài, sau khi nghe thấy mấy lời nói của Diệp Phong, sắc mặt Lâm Phá Thiên lộ ra vẻ khinh thường, hắn cười khẩy nói: 
"Hừ! không biết trời cao đất dày là gì, chết đến đít rồi mà còn dám ra vẻ? Không có thực lực mà vẫn ra vẻ thì gọi là ngu đó, có thực lực mà ra vẻ thì mới là ngầu! Hôm nay tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ mạnh!" 
Nói xong Lâm Phá Thiên hung hăng tung nắm đấm, trong không trung vang lên tiếng nổ, khí thế của hắn vô cùng mạnh mẽ.

Lúc này Sở Mai Dung đứng bên, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, cô giải thích với Diệp Phong: 
"Diệp Phong, anh có biết võ giả Ngũ Phẩm là trình độ gì, tư chất như nào không, chắc có những người cả đời cũng không đạt được đến cảnh giới Tứ Phẩm đâu".

"Nhưng một khi vượt qua được cửa ải khó khăn này, thực lực sẽ tăng cao, gân cốt toàn thân lay động, hơn nữa Lâm Phá Thiên luyện Bát Cực Quyền, Chí Cương Chí Cường, một đòn toàn lực thậm chí có thể xuyên qua sắt thép, phá tan đất đá, đây là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất tỉnh Giang Nam này, cũng được coi là một nhân tài nổi bật!" 
Sở Mai Dung cho rằng nghe xong lời mình nói, Diệp Phong sẽ sợ.

Ai ngờ cậu lại nhìn chằm chằm vào Sở Mai Dung, trầm giọng nói: "Sở Mai Dung, đàn ông chỉ một lời nói đáng giá ngàn vàng! Nếu anh đã đồng ý với em thì anh sẽ không bỏ cuộc!" 
Nói xong, cậu bước lên.

Sau khi dùng Tôi Thể Đan xong, Diệp Phong bây giờ như thay da đổi thịt.

Đi đến trước võ đài ba mét, cậu đột nhiên đứng đó, chân trái đạp xuống đất, mượn phản lực dễ dàng nhảy lên võ đài, nơi đây rung lên, khiến cho mắt Sở Mai Dung sáng lên.

Ở bên kia, Lâm Phá Thiên vẫn tỏ ra xem thường, trong con ngươi hiện lên vẻ rét lạnh, như rắn độc nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói.

"Thằng nhãi, tao dám bảo đảm, lên đánh trận này là quyết định sai lầm nhất đời này của mày! Mày biết tại sao tao tên là Lâm Phá Thiên không? Vì nắm đấm của tao có thể phá hủy bầu trời!" 
Nói xong mấy chữ này, giọng nói của Lâm Phá Thiên như sấm sét, nổ vang nơi này, khí thế mạnh mẽ bao lấy người hắn.

Tuy nhiên, Diệp Phong không bị hắn dọa, vẫn hiên ngang nói: "Lâm Phá Thiên, trước khi chúng ta so tài, tôi muốn hỏi anh một vấn đề, anh biết tại sao có bò bay trên trời không?" 

"Tại sao?", Lâm Phá Thiên nghe xong liền sững sờ, bất giác hỏi lại.

"Bởi vì anh chém gió bay cả con bò lên trời đó! Nắm đấm phá trời á? Ha ha! theo như tôi thấy anh chém gió bay trời thì có!", Diệp Phong cười đùa nói, trong giọng điệu đầy vẻ chế giễu.

"Thằng nhãi, mày muốn chết hả!" 
Lâm Phá Thiên trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy.

Tên hắn vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của hắn, bây giờ bị Diệp Phong lấy ra đùa, điều này khiến hắn tức không chịu nổi.

Lâm Phá Thiên tu luyện Bát Cực Quyền, đòn đánh cực mạnh, uy lực rất lớn.

Văn có Thái Cực bình thiên hạ, võ có Bát Cực định càn khôn! 
Bởi vì Bát Cực Quyền chủ yếu giỏi ở thực chiến, mạnh mẽ cứng rắn, lực sát thương quá mạnh, động một tí là sẽ lấy đi tính mạng con người, vậy nên từ xưa đến nay mới có câu "Bát Cực không dùng để đánh, đã đánh ắt sẽ thấy máu".

Lúc này, Lâm Phá Thiên trong cơn tức giận, hai mắt tỏ bừng, hắn gào lên: 
"Thằng nhãi, chết đi cho tao!" 
Vừa dứt lời, cơ thể hắn hóa thành bóng đen, như một cây cung, phát ra tiếng nổ, hắn tung quyền đánh thẳng mặt Diệp Phong.

Nắm đấm này hàm chứa khí thế căm giận ngút trời.

Lâm Phá Thiên và Sở Mai Dung quen biết nhiều năm, hắn chưa từng được sờ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, vậy nên khi nhìn thấy ban nãy Diệp Phong dắt tay Sở Mai Dung vào võ quán, Lâm Phá Thiên quyết định phải phế Diệp Phong! 

.


Nhìn thấy cảnh này Diệp Phong không hề hoảng loạn, đứng chắp tay, rất có phong thái của bậc tông sư.

Cần phải biết Bắc Thần Tiên Tôn Ngụy Thiên Sơn bây giờ đang ở trong cơ thể cậu, nếu như không có chỗ dựa mạnh như vậy, ban nãy Diệp Phong sao có thể có khẩu khí lớn đến vậy được.

Nhưng chỉ cần có ông Ngụy giúp đỡ, một Lâm Phá Thiên nhỏ bé sao có thể là đối thủ của cậu được? 
Diệp Phong thầm nghĩ: "Ông Ngụy, mau như lúc trước đánh với Chu Hào, cho tôi mượn chút sức lực đi, một phần một triệu, không thì một phần một trăm nghìn cũng được!" 
Ai ngờ, ngay giây sau ông Ngụy thẳng thừng từ chối: "Không được! Bây giờ bản tôn không thể cho cậu mượn sức mạnh được nữa!" 
"Cái gì?" 
Nghe thấy vậy, Diệp Phong kinh ngạc, nhưng nắm đấm của Lâm Phá Thiên đã lao đến, chẳng có thời gian cho cậu nghĩ nhiều nữa.

Nắm đấm này vô cùng mạnh, nếu như bị đấm trúng mặt thì đừng nói đến da thịt con người, cho dù là sắt thép cũng bị đánh xuyên qua.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong bất lực chỉ đành cúi người, dùng tư thế khiếm nhã, ngã lăn xuống để tránh đòn này.

Nhưng sống lưng của cậu cuối cùng vẫn bị nắm đấm của Lâm Phá Thiên sượt qua, đau đến mức khiến cậu nhe răng há miệng.

Đòn này không trúng, Lâm Phá Thiên chẳng hề cho Diệp Phong thời gian để thở, nắm đấm lại lao mạnh điên cuồng phóng đến chỗ Diệp Phong.

Bất lực, Diệp Phong chỉ đành tránh phải né trái, vô cùng chật vật, thậm chí có mấy lần suýt chết, suýt bị Lâm Phá Thiên đấm trúng mặt.

Nhìn thấy cảnh này, Sở Mai Dung dưới võ đài mặt tái mét, nắm đấm cuộn chặt, đổ mồ hôi thay cho Diệp Phong.


Do dự một lúc, cô nói: "Diệp Phong, đừng cố nữa, mau nhận thua đi, nếu không anh sẽ bị đánh chết mất!" 
Nghe thấy vậy, Lâm Phá Thiên lập tức cười dữ tợn với Diệp Phong: "Hừ! muốn nhận thua sao, nằm mơ đi! Dám ôm người phụ nữ của Lâm Phá Thiên, hôm nay tao sẽ đánh mày tàn phế!” 
Nói xong, thế tấn công của hắn mạnh thêm mấy phần, vô cùng dữ tợn, rõ ràng muốn đánh chết Diệp Phong.

Lúc này Diệp Phong chật vật, trong lòng thầm mắng ông Ngụy, trong thời khắc nguy hiểm mà bỏ rơi mình.

Ai ngờ suy nghĩ này vừa hiện lên, bên tai chợt vang lên giọng nói nghiêm khắc của ông Ngụy.

"Tiểu Phong, nếu như bản tôn cho cậu mượn sức, cậu đương nhiên có thể đánh bại kẻ địch trước mặt, nhưng thế thì sao chứ? Cậu cũng đâu thể cả đời đều mượn sự giúp đỡ của tôi để sống được? Sẽ có lúc trong tình huống hiểm nguy, cậu phải tự đối mặt với nó, tự chiến thắng nó! Thắng như vậy mới có ý nghĩa!" 
!  
Vừa dứt lời, cả người Diệp Phong run lên, cậu như ngộ ra chân lý, cậu thầm nói: 
"Đúng vậy! nếu như cái gì cũng dựa vào ông Ngụy thì mình chẳng khác gì một con rối, một cái xác không hồn chứ?” 
“Bây giờ mình nhất định phải tự dựa vào sức mình để đánh bại Lâm Phá Thiên ở trước mặt!" 
"Mình không còn là kẻ yếu xưa kia, mình đã thay da đổi thịt, mình còn nắm trong tay sức mạnh của Bạch Hổ, mình không cần sợ hãi!" 
Ánh mắt của Diệp Phong lóe lên vẻ khác thường.

Lúc này Lâm Phá Thiên chế giễu nói: "Thằng nhãi, mày muốn làm thằng hèn trốn đến bao giờ? Có dám như nam tử hán, đối đầu với nắm đấm của tao không?" 
"Nếu như mày muốn, thì đánh đi! Lần này tao không tránh nữa!" 
Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, giống như một con rồng cực lớn đã thức tỉnh.

Lâm Phá Thiên thấy vậy, cảm thấy lạ thường, nhưng hắn vô cùng tự tin với sức mạnh của mình.

Hắn đột nhiên run vai, cả người như một viên đạn lao tới, vào thế "Một chưởng lật đổ trời, một đạp rung Cửu Châu".

Mà gân cốt toàn thân hắn cũng kêu lên, khiến người ta sởn gai ốc.

"Bát Cực - Thiếp Sơn Hạo!" 

Đây là đòn sát thủ cốt lõi của Bát Cực Quyền, một khi sử dụng, đối thủ không tàn cũng phế.

"Á!" 
Nhìn thấy cảnh này Sở Mai Dung dưới võ đài hét lên, hai tay che mắt mình, không dám nhìn cảnh tượng này.

Nhưng đúng lúc này, trên người Diệp Phong chợt tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, bàng bạc to lớn, như một vị sát thần khinh thường thiên hạ, bá đạo mạnh mẽ.

"Bạch Hổ Hiện Thế, Sát Phạt Thiên Hạ!" 
Diệp Phong mạnh mẽ tung quyền, cơ thể hóa thành sấm sét, chỉ lưu lại tàn ảnh trong không trung.

"Nhanh như vậy sao? Sao có thể" 
Thấy Diệp Phong biến dị, con ngươi Lâm Phá Thiên chợt co lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có, muốn thu quyền chặn đòn, nhưng căn bản không kịp nữa rồi.

"Đùng!" 
Một giây sau, nắm đấm thép chứa sát ý của Bạch Hổ đập thẳng vào ngực Lâm Phá Thiên.

"Bốp!" 
Chỉ trong nháy mắt, ngực Lâm Phá Thiên lõm xuống, không biết mấy cái xương gãy rồi, máu tươi đỏ thẫm phun ra từ miệng hắn, sau đó người hắn như diều đứt dây, bay văng ra xa mười mấy mét, ngã xuống võ đài.

Đây là cú đấm đầu tiên Diệp Phong tung ra từ khi bước chân lên võ đài.

Nhưng Lâm Phá Thiên trước còn là võ giả Ngũ Phẩm giờ đã hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết.

Một quyền tất sát!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui