Sự việc bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nghe người phục vụ nói vậy, Diệp Phong càng nhíu chặt mày.
Rõ ràng là người phục vụ này va vào cậu, nhưng không ngờ hắn lại quay ra cắn ngược lại.
Hoa Anh Kiệt là người tổ chức bữa tiệc, cũng dẫn theo hơn chục người đi tới, vây quanh Diệp Phong.
Thấy chai rượu vang vỡ nát trên mặt đất, mặt Hoa Anh Kiệt sa sầm lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người phục vụ giả vờ sợ hãi nói: “Cậu chủ Hoa, lúc nãy tôi đi lấy chai rượu vang quý này theo lời dặn dò của cậu, nhưng vừa cầm đến đây đã vị bị này va phải, vỡ mất rồi!”
Đám cậu ấm giàu có vốn đã không thích Diệp Phong, nghe thấy vậy lập tức chế nhạo:
“Loại người nghèo khổ này ngoài việc phá hoại ra thì chắc không biết làm gì nữa!”
“Thật không hiểu tại sao cậu chủ Hoa lại mời loại người này đến đây, đúng là hạ thấp bữa tiệc đẳng cấp này!”
“Cần gì khách khí với loại người này chứ! Nếu tôi là người tổ chức, tôi đã đuổi cậu ta ra ngoài từ lâu rồi!”
…
Nghe vậy, Diệp Phong nhướng mày, lạnh lùng nói với Hoa Anh Kiệt: “Hừ! Chỉ là một chai rượu thôi mà, cùng lắm thì tôi bồi thường cho cậu!”
Hoa Anh Kiệt nhếch mép cười, khinh thường nói:
“Hừ… cậu đền nổi sao? Đây là rượu Lafite từ năm 1982!”
Lời này khiến cả sảnh tiệc náo động.
Không ít cậu ấm nhà giàu thốt lên: “Thật sao? Chai rượu vang này là Lafite năm 82 hả?”
“Lafite năm 82 là vua của rượu vang đỏ, là loại rượu vô giá, rất quý hiếm ở Hoa Hạ!”
“Loại nghèo hèn như Diệp Phong chắc chắn không đền nổi!”
Hoa Anh Kiệt tiến lên một bước, anh mắt sắc bén, ngạo nghễ nói:
“Diệp Phong, để tôi phổ cập kiến thức cho cậu nhé.
Lafite là rượu vang của Pháp thuộc dòng rượu vang Bordeaux, mà Lafite năm 82 là loại rượu thượng hạng nhất, vừa lên thị trường đã được người ta săn đón, cực kỳ hiếm có, cho dù có tiền cũng rất khó mua được”.
“Chai rượu cậu vừa làm vỡ là bảo vật của câu lạc bộ Thanh Đằng – câu lạc bộ duy nhất ở Tô Hành được phép bán Lafite 82 chính hãng, trị giá một trăm tám mươi nghìn tệ”.
“Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là muốn cùng mọi người thưởng thức rượu, không ngờ lại bị cậu đập vỡ rồi! Thật đáng tiếc, vì cậu mà mọi người không thể thưởng thức vị ngon của rượu Lafite 82 nữa”.
Giọng điệu quang minh chính đại của Hoa Anh Kiệt lập tức khuấy động cảm xúc của mọi người, khiến bọn họ tức giận, đổ lỗi cho Diệp Phong vì không thể nếm thử vị ngon của Lafite.
“Hừ… Cậu chủ Hoa có lòng tốt mời chúng ta uống rượu ngọn, nhưng lại bị tên nhãi này phá hỏng rồi!”
“Cần gì phải khách khí với cậu ta chứ, bắt cậu ta đền tiền đi!”
“Đúng vậy! Không thể dễ dàng bỏ qua cho tên nhãi này được!”
“Đền tiền đi!”
“Đền tiền đi!”
Thấy mọi người tức giận, Hoa Anh Kiệt càng cười tươi, nói:
“Ha ha… Diệp Phong, tôi biết với gia cảnh của cậu, chắc chắn không thể đền nổi một trăm tám mươi nghìn tệ! Nhưng tôi không thể ép cậu vào đường chết được, thế này đi… tôi cho cậu một cơ hội chuộc tội! Chỉ cần cậu làm được thì không cần đền chai rượu này nữa!”
“Ồ? Cơ hội gì?”
Diệp Phong hỏi, nhưng trên mặt không hề sợ hãi.
Cả câu lạc bộ Thanh Đằng này là của cậu, vậy một chai Lafite này có đáng là gì?
Nhưng cậu lại muốn nghe thử Hoa Anh Kiệt muốn đưa ra điều kiện gì.
Lúc này, Hoa Anh Kiệt khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn Diệp Phong:
“Rất đơn giản! Chỉ cần cậu quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu chín lạy thì chuyện này coi như xong!”
…
Giọng điệu kiêu ngạo này giống như một tảng đá lớn đập xuống mặt hồ yên tĩnh, khuấy động ngàn vạn làn sóng.
Mọi người đều sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, mục đích lần này Hoa Anh Kiệt mời Diệp Phong đến đây, chắc là muốn sỉ nhục cậu như lúc này.
Có câu giậu đổ bìm leo, bọn họ không có quan hệ gì với Diệp Phong, hơn nữa kiểu bắt nạt này luôn là “đặc quyền” của bọn họ.
Cho nên bây giờ bọn họ cũng không ngại giúp Hoa Anh Kiệt, nhìn Diệp Phong lạnh lùng nói:
“Hừ… thằng nhãi, loại nghèo nàn như cậu thì còn cần tự trọng gì chứ, không đền nổi thì dập đầu nhận lỗi đi!”
“Cái gì mà thiên tài toán học, còn từ chối đại học Giang Nam, tự coi mình như tài giỏi lắm vậy! Ở trước mặt cậu chủ Hoa vẫn phải cúi đầu van xin mà thôi!”
“Ha ha! Chín lạy đáng giá chai Laifte 82 một trăm tám mươi nghìn tệ, nghĩa là một cái lạy có giá hai mươi nghìn tệ! Cậu chủ Hoa thật rộng lượng, cái giá này quá rẻ cho tên nhãi đó rồi!”
Một giọng nói chế nhạo hướng về phía Diệp Phong.
Diệp Phong không phải là kẻ ngu ngốc, sao cậu có thể không nhận ra màn kịch này, người phục vụ lúc nãy là do Hoa Anh Kiệt sắp xếp, cố ý va vào cậu.
Tất cả những điều này đều là âm mưu của Hoa Anh Kiệt, mục đích của hắn là muốn sỉ nhục cậu trước mặt mọi người.
Đúng là vu oan giá họa!
Lúc này, đám con nhà giàu rút điện thoại ra, chuẩn bị quay chụp cảnh Diệp Phong quỳ lạy, sau đó gửi vào nhóm chat của trường.
Như vậy thì danh tiếng của Diệp Phong sẽ bị hủy hoại, trở thành trò cười cho toàn trường.
Nếu là Diệp Phong trước đây thì chắc chắn không có sức chống trả, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, thậm chí là sẽ bị ép đến mức tuyệt vọng.
Nhưng với cậu của bây giờ, ngay cả cường giả võ đạo như Sato Kojiro cũng dễ dàng bị giết chết, thậm chí anh hùng trong thế giới ngầm như Chiến Thiên Qua cũng phải nịnh nọt cậu.
Kẻ xấu xa xảo quyệt như Hoa Anh Kiệt có thể nể nang cậu?
Lúc này, Tô My bước ra từ phía sau Hoa Anh Kiệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phong, nghiêm nghị nói:
“Diệp Phong, tôi khuyên cậu nên biết điều chút, thành tâm nhận lỗi đi! Nếu không, dựa vào gia cảnh của cậu, Anh Kiệt có thể bóp chết cậu dễ như nghiền nát một con kiến!”
“Hừ… Tô My, cậu đừng tự phụ nữa!”
Diệp Phong bình tĩnh nói: “Hôm nay tôi chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm, không muốn tính toán những chuyện các người đã làm với tôi trong một năm qua.
Nhưng bây giờ các người lại hung hăng ép người quá đáng, nếu đã vậy thì tôi sẽ thể hiện cho các người xem!”
“Thể hiện? Ha ha ha…”
Tô My cười lớn như nghe thấy trò đùa nào đó, hằn học nói:
“Thể hiện cũng cần có bản lĩnh, một tên lưu mạnh đi chiếc xe đạp tồi tàn, quần áo không nổi trăm nghìn như cậu thì thể hiện cái gì chứ?”
Nghe Tô My mắng chửi, Diệp Phong cau mày, không nói gì nữa.
Chửi nhau với loại phụ nữ điên rồ này sẽ chỉ hạ thấp bản thân mà thôi.
Diệp Phong rút điện thoại ra, gọi cho Đổng Minh Nguyệt: “Chị Minh Nguyệt, tôi đang ở sảnh tiệc tầng hai, gặp chút rắc rối!”
“Cái gì?”
Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng sốt sắng của Đổng Minh Nguyệt: “Ông chủ, tôi sẽ đến ngay!”
!
Diệp Phong cúp máy, đám người xung quanh lại nhìn cậu như một tên ngốc.
“Tên rẻ rách này còn có thể gọi cứu viện tới sao?”
“Hừ! Tên nhãi này còn không biết rõ mình ở đâu, nói là sảnh tiệc tầng hai thì ai mà hiểu được!”
“Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi, có lẽ còn không gọi cuộc nào!”
Hoa Anh Kiệt lúc này vô cùng kiêu ngạo, trong lòng cảm thấy rất tự tin.
Hắn nghĩ một nhân vật nhỏ như Diệp Phong thì sao có thể quen được nhân vật lớn?
Từng giây từng phút trôi qua, trong sảnh tiệc không hề có tiếng động nào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Phong.
Diệp Phong vẫn chắp tay sau lưng khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, không hề hoảng sợ chút nào.
Mấy phút sau, Hoa Anh Kiệt đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Diệp Phong nói:
“Này thằng nhãi, cậu đang lừa tôi sao? Nếu cậu tìm được người giải quyết chuyện này thì tôi sẽ liếm rượu trên mặt đất!”
“Được, nói lời thì phải giữ lời!” Diệp Phong lạnh lùng nói.
Hoa Anh Kiệt nói tiếp: “Đương nhiên… điều kiện này phải tương đồng! Nếu cậu không làm được thì ngoại trừ việc quỳ lạy, cậu còn phải liếm rượu sạch trên mặt đất, không được bỏ sót giọt nào!”
“Không thành vấn đề!”
Diệp Phong vừa dứt lời, ngoài sảnh tiệc truyền đến tiếng vang.
“Cộc!”
“Cộc!”
“Cộc!”
Tiếng giày cao gót của phụ như vang lên trong sự yên lặng.
Tất cả mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái duyên dáng xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc.
Cô gái này mặc một chiếc sườn xám bó sát, dáng người nhấp nhô như quả đào chín mọng, khoe những đường cong uyển chuyển, khiến bao chàng trai trẻ trong sảnh tiệc khao khát thèm muốn.
Gương mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, lông mày lá liễu, mắt to tròn, đôi môi anh đào, da trắng như ngọc.
Quyến rũ!
Mê người!
Báu vật trời sinh!
Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả đàn ông có mặt tại đây.
So với cô ấy, Tô My chỉ là một cục bột thô tục.
Sau khi xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp của cô gái lập tức liếc nhìn khắp sảnh tiệc, như đang tìm kiếm ai đó.
Sau khi nhìn thấy cô ấy, khóe miệng Diệp Phong khẽ nở nụ cười thần bí, trong lòng thầm nghĩ:
Mình khiêm tốn lắm rồi nhưng trời không cho!
Nếu hôm nay các người cứ khăng khăng muốn tôi phải thể hiện thì tôi sẽ cho các người thấy thế nào là thật sự ngầu lòi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...