Đương nhiên, nói một cách đơn giản thì không phải ai cũng có thể làm, bởi vì truyền chân khí vào người đối phương cần phải đặc biệt chú ý vị trí của các huyệt đạo. Nếu một người cái gì cũng không hiểu sử dụng phương pháp này để cứu một người sắp chết thì người này không những không thể cứu sống được mà còn trực tiếp làm cho đối phương chết nhanh hơn.
Vỏn vẹn chỉ hơn mười giây mà trán Vương Phong đã chảy rất nhiều mồ hôi, truyền một lượng chân khí lớn khiến Vương Phong cảm giác được cơ thể nhanh chóng yếu đi. Dùng chân khí của bản thân cứu mạng người khác thì phải trả một cái giá rất đắt.
Giống như lúc trước Quỷ Kiến Sầu giúp hắn chữa trị cánh tay. Thực lực của Quỷ Kiến Sầu như thế nào chứ? Ít nhất thì ông ấy là người tu lyện mạnh nhất mà Vương Phong từng thấy từ trước đến giờ.
Nhưng cho dù là ông ấy ra tay cũng trở nên mệt mỏi đến nổi phải ngồi thiền để phục hồi ngay trong phòng bệnh. Hiện tại Vương Phong đang đi một con đường giống y đúc con đường của sư phụ hắn.
Chung Hiểu Thiến này nếu không được chưa trị, kết cục cũng chỉ là một con đường chết thế nên hiện tại Vương Phong cũng không quan tâm đến cơ thể đang biến hóa như thế nào. Chỉ cần người không chết thì nói thế nào cũng được.
Đông Phương Ngọc Nhi ở môt bên nhìn thấy tay của Vương Phong vậy mà đặt ở chỗ khó xử của Chung Hiểu Thiến như vậy, theo bản năng cô liền muốn đẩy Vương Phong ra. Nhưng khi cô nhìn thấy lúc này sắc mặt Vương Phong trắng bệch thì lại không dám làm gì.
Cô biết có thể Vương Phong đang cứu chữa cho bạn thân của cô mà Vương Phong ra tay cũng thật sự rất lợi hại. Trên cơ thể điểm vài cái thì máu liền ngừng chảy. Chí ít thì Đông Phương Ngọc Nhi cô cũng không thể tự làm được chuyện này.
Trừ phi Vương Phong là một bác sỹ?
“Cố lên, cô ngay lập tức liền có thể khỏe lại.” Nhìn thấy Chung Hiểu Thiến này mở to miệng, Vương Phong biết cô ấy đã chính thức đứng trước quỷ môn quan. Chỉ cần bước về phía trước thêm một bước nữa thì ngay cả hắn cũng không thể cứu vãn.
Y thuật cao siêu tất nhiên có thể đem người kề cận cái chết kéo trở về nhưng điều đó là việc đối phương còn hơi thở, nếu như một hơi thở cũng không có thì thần tiên có đến cũng vô phương cứu chữa.
“Tiểu Thiến, bạn nhất định phải gắng lên, mình không thể không có bạn được.” Nhìn thấy Chung Tiểu Thiến biến đổi, Đông Phương Ngọc Nhi cũng như con kiến bò trên lửa, thật sự hận là bản thân không thể thay bạn chịu đựng.
“Cố gắng chịu đúng, cô nhất định sẽ khỏe lên thôi.” Vương Phong nói, sức mạnh của bản thân liên tục truyền vào cơ thể của đối phương. Giữ lại một hơi thở cuối cùng của đối phương.
Tình hình của Chung Hiểu Thiến không khả quan lắm cho nên sau khi Vương Phong truyền chân khí cho cô xong liền ngã ngồi xuống đất, không phải dọa người mà là hoàn toàn mệt mỏi.
Hiện tại hắn cảm thấy đầu hắn nặng trĩu vô cùng, một cảm giác chóng mặt truyền đến. Vì cứu cô gái này mà hắn dường như đã hao tổn hết toàn bộ sức lực của mình.
Vốn là hắn còn muốn xem cô gái này rốt cuộc như thế nào rồi nhưng mà vẫn chưa kịp đứng dậy thì hắn ngược lại đã ngất xỉu trên mặt đất.
Vương Phong không phải Quỷ Kiến Sầu, cũng không có lượng chân khí hùng hậu như vậy cho nên hao tổn một lượng chân khí vô cùng lớn khiến hắn trực tiếp ngất đi.
“Anh tỉnh lại đi?” Nhìn thấy Vương Phong như vậy mà lại ngất đi, Đông Phương Ngọc Nhi cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng đẩy đẩy Vương Phong.
Vốn là cô gọi Vương Phong đến bảo vệ các cô nhưng hiện tại hắn lại thật sự ngất đi. Nhìn đến Chung Hiểu Thiến bênh cạnh cũng vẫn bất tỉnh giống như vậy khiến cho Đông Phương Ngọc Nhi rốt cuộc cảm thấy khủng hoảng.
Nơi này lúc nào cũng có kẻ thù đi qua nếu như một mình cô thì ngược lại có thể trốn thoát nhưng hai người bọn họ người thì hôn mê, kẻ thì bất tỉnh thì phải làm thế nào?
Chỉ cần có người khác phát hiện ra bọn họ cướp đi cây thực vật thì khả năng lớn là ba người bọn họ đều phải bỏ mạng tại nơi này.
Đẩy Vương Phong một hồi lâu hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại cho nên Đông Phương Ngọc Nhi không còn cách nào khác đành mang hắn theo. Cách thức cứu người của Vương Phong cô đã thấy rõ, vậy mà chỉ dùng sức mạnh của bản thân để giữ lại cuộc sống cho Chung Hiểu Thiến, bằng cách này sợ rằng bản thân hắn đã vô cùng yếu rồi.
“Vết thương thế mà lại kết vảy?” Đông Phương Ngọc Nhi bỗng nhiên nhìn vết thương của Chung Hiểu Thiến lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn.
Vốn là vết thương của Chung Hiểu Thiến vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là nguy cơ tử vong rất cao. Nhưng mà hiện tại vết thương khủng khiếp lúc nãy đã ngừng chảy máu, cũng không thấy huyết tương chảy ra.
Nhìn Vương Phong đang hôn mê bất tỉnh vô cùng cảm kích, Đông Phương Ngọc Nhi cũng hiểu rõ nếu như hôm nay không có Vương Phong ở đây thì rất có khả năng mạng của Chung Hiểu Thiến và cô cũng không còn. Cho nên sau một hồi lo lắng, cô lập tức bắt đầu chú ý động tĩnh xung quanh đề phòng xảy ra biến cố.
Vì cứu người mà Vương Phong đã hao tổn toàn bộ sức mạnh của chính mình, cho nên đến ngày thứ hai lúc hắn mở mắt ra thì hắn vẫn cảm giác được toàn thân vô cùng suy yếu, mỗi lần động một chút liền cảm thấy phải cố hết sức.
Tuy nhiên điều làm hắn cảm thấy có chút kì lạ là có vật gì đó mềm mại kê ở dưới đầu của hắn kèm theo một hương thơm kì lạ nữa.
Quay đầu xem một chút thì hắn trở nên sững sờ bởi vì lúc nãy cảm giác được có vật gì mềm mại dưới đầu thì ra là hắn đang nằm trên đùi của Đông Phương Ngọc Nhi mà hiện tại Chung Hiểu Thiến bên cạnh hắn cũng gối lên đùi kia của Đông Phương Ngọc Nhi. Có vẻ như cả ba người cứ như thế mà trôi qua một đêm.
“Anh cuối cùng cũng tỉnh?” Nhìn thấy Vương Phong đã ngẩng đầu dậy, Đông Phương Ngọc Nhi chậm rãi nói.
Mặc dù giọng nói cô bình tĩnh nhưng cô nhìn thấy Vương Phong tỉnh lại trong lòng cô ngược lại vẫn không ngừng thở sâu, đêm hôm qua hai người bọn họ đều rơi vào trạng thái hôn mê khiến cô một mình cố thủ suốt cả đêm.
Sở dĩ cô để hai người bọn họ gối đầu lên đùi của mình thứ nhất là vì cô không muốn cứ nhìn hai người bọn họ ngủ trên mặt đất như vậy. Thứ hai cũng là nguyên nhân mà mãi mãi cô cũng sẽ không nói ra đó là cô thật sự có chút sợ.
Bởi vì bảo vệ hai người họ, cả đêm cô không ngủ chút nào nên lúc này mắt của cô có chút đỏ, vô cùng mệt mỏi.
Ban đầu là bị người ta truy sát rất lâu, sau đó lại một phen kinh hãi vì Chung Hiểu Thiến, tiếp theo lại một đêm không ngủ. Không mệt mỏi mới là chuyện lạ.
Ngước mắt nhìn bầu trời ở trên đầu đoán chừng hiện tại đã là buổi sáng sắp chuyển giữa trưa.
“Sao cô không ngủ?” Vương Phong hỏi.
“Tôi không mệt.” Đông Phương Ngọc Nhi đối với vấn đề này của Vương Phong có chút trợn mắt, cô không phải là không muốn ngủ nhưng mà cô có thể ngủ được sao? Xung quanh đều là nguy hiểm, nếu cô ngủ thì tử thần có thể đang chờ đợi các cô.
Trong một cuộc chiến tranh hành quân thật sự thì có thể mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thế nên hiện tại cô vẫn còn có đủ kiên trì.
“Vậy cô cứ tiếp tục kiên trì đi, tôi muốn ngủ thêm một chút.” Vương Phong nói, sau đó lại thấy sắc mặt Đông Phương Ngọc Nhi này vô cùng khó sử, hắn lại nằm trên đùi của Đông Phương Ngọc Nhi đồng thời còn lựa chọn một tư thế hết sức thoải mái để ngủ.
Mặc dù chỉ ngủ có mấy tiếng nhưng sức mạnh của Vương Phong cũng có chút phục hồi nhưng hiện tại hắn vẫn cảm thấy vô cùng yếu ớt đoán chừng ngay cả ngồi xuống bình thường cũng không làm được.
Mũi không ngừng ở trong không khí ngửi mùi thơm thuộc về Đông Phương Ngọc Nhi cho nên Vương Phong quả nhiên rất nhanh lại ngủ thiếp đi để lại Đông Phương Ngọc Nhi hận không thể dùng chân đá hắn một cái.
Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn không có làm vậy bởi vì cô biết Vương Phong vốn dĩ biến thành bộ dạng này đều là do cô.
Nếu như không phải cô van xin Vương Phong bảo vệ các cô thì hắn làm sao có thể rơi vào kết cục này. Ở noi này hao tốn toàn bộ năng lượng thì tỷ lệ tử vong thật sự quá lớn. Cho nên mặc dù bọn họ trải qua một đêm ở chỗ này mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì thì quá may mắn rồi.
Hiện tại trời đã sáng rồi ước chừng tỷ lệ nguy hiểm đã giảm bớt đi rất nhiều nhưng cô vẫn không dám ngủ tiếp tục chú ý xung quanh.
Ngủ một giấc này phải mất thêm vài giờ nữa Vương Phong mới có thể tỉnh lại, tại thời điểm này thì Vương Phong cuối cùng cũng phục hồi lại một chút sức lực. Lấy lương khô từ trong túi đạn dược của mình, Vương Phong cứ như thế mà đứng dậy.
Mặc dù hiện tại hắn vẫn không có nhiều năng lượng nhưng tĩnh tâm ngồi thiền và tu luyện thì sẽ không có vấn đề nữa.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi đến không thể chịu nổi nữa của Đông Phương Ngọc Nhi một chút, cuối cùng Vương Phong không hề bỏ đi mà lại ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Được rồi, cô từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ chút nào, chỗ này hiện tại giao cho tôi, cô trước tiên ngủ một chút đi.”
“Tôi không mệt, tôi còn có thể kiên trì.” Đông Phương Ngọc Nhi lắc đầu, lộ ra vẻ còn có thể cố gắng được, một vẻ mặt bướng bỉnh.
“Kiên trì cái gì, nếu cô muốn chết cũng có thể không cần ngủ, đừng nghĩ rằng bản thân thật sự là một thần tiên.” Vương Phong mắng một câu khiến Đông Phương Ngọc Nhi trợn to mắt.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô bị người khác dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.
“Đừng chần chờ nữa, mau ăn một chút rồi đi ngủ đi, chỗ này trùng trùng đều là nguy hiểm, nói không chừng tối nay sẽ có người tìm đến chúng ta, quan trọng nhất vẫn là thể lực và tinh thần dồi dào.” Vương Phong cuối cùng nói ra một lý do khiến Đông Phương Ngọc Nhi cũng không còn cách nào phản bác.
Thật vậy, bọn họ còn phải đợi ở nơi này thời gian khoảng vài ngày nữa, nếu như không có tinh thần dồi dào là không được bởi vì bạn không biết lúc nào nguy hiểm sẽ ập xuống đầu bạn.
Thừa dịp hiện tại là ban ngày, không ai sẽ động thủ thế nên Đông Phương Ngọc Nhi cũng không nói nhiều thêm nữa, lấy ra một ít lương khô để ăn sau đó cô cứ như vậy tựa vào một gốc cây khô ngồi ăn. Sau đó cô tiếp tục đặt Chung Hiểu Thiến đặt trên đùi mình, chuẩn bị ngủ.
“Đến đây.” Nhìn Đông Phương Ngọc Nhi, Vương Phong bỗng nhiên kêu một tiếng.
“Làm gì?” Đông Phương Ngọc Nhi nhìn Vương Phong một chút, không hiểu hắn muốn làm gì.
“Nằm trên đùi tôi ngủ đi.” Vương Phong nói khiến cho Đông Phương Ngọc Nhi sửng sốt.
Tối hôm qua cô vốn dĩ để Vương Phong ngủ trên đùi cô là bởi vì cô quả thật có chút sợ hãi nhưng hiện tại đang là ban ngày, chẳng lẽ Vương Phong cũng sợ?
Nghĩ tới đây trên mặt cô cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác lạ, một mình con gái đêm hôm khuya khoắt kêu sợ coi như còn nghe được nhưng Vương Phong là một người đàn ông vậy mà cũng sợ…Đây có phải hay không là có…
“Đừng nghĩ lung tung, tôi là muốn cô có chỗ ngủ dễ chịu một chút, như thế này khỏi phục tinh thần và thể lực rất nhanh. Nếu như cô muốn sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy toàn thân đều đau nhức thì cũng có thể tiếp tục tựa trên cành cây kia ngủ.” Vương Phong dường như đọc được suy nghĩ của Đông Phương Ngọc Nhi chầm chậm nói.
“Vậy được.” Mặc dù Đông Phương Ngọc Nhi không muốn nằm trên đùi Vương Phong mà ngủ nhưng cô cũng biết Vương Phong không nói dối, ngủ một tư thế dễ chịu có thể hồi phục tinh thần và thể lực rất nhanh. Điều này giống như là bạn ngủ một giấc trên giường và ngủ trên đường, khác biệt vô cùng rõ ràng.
Cuối cùng, Đông Phương Ngọc Nhi nhịn sự xấu hổ trong lòng xuống đem đầu tựa lên đùi Vương Phong.
Một mùi hương của đàn ông không ngừng tràn vào trong mũi cô khiến mặt cô lập tức đỏ ửng, từ trước giờ cô chưa bao giờ thân mật quá mức với đàn ông như thế này chưa kể đây dường như là tư thế ngủ giữa những người yêu nhau.
Cô cảm giác nhịp tim hiện tại so với bình thường không ngừng tăng lên gấp mấy lần. Cô chợt muốn đứng dậy nhưng lại sợ Vương Phong tức giận.
Cứ như vậy cô rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng của riêng mình, sau vài phút trôi qua, cơn buồn ngủ đã đánh bại tất cả nhưng suy nghĩ của cô, chìm vào giấc ngủ.
Thời gian dài như thế không được ngủ, cô thật sự quá mệt mỏi thế nên hiện tại biết Vương Phong sẽ bảo vệ các cô, cô liền chìm vào giấc ngủ.
Nằm trên đùi Vương Phong cô cảm giác vô cùng yên tâm, dường như không còn sợ bất kỳ nguy hiểm nào, đây cũng là một phần nguyên nhân cô có thể nhanh chóng ngủ mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...