Dịch giả: Rong
Thẩm Đốc Nghĩa hoàn toàn kết thúc rồi.
Từ đắc ý đến tuyệt vọng, chỉ trong nháy mắt. Vô luận là tranh đấu trong gia tộc hay trên bàn cờ chính trị, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng, đáng tiếc, ông ta không phải người cười cuối cùng.
Có nằm mơ ông ta cũng không ngờ, một cây hoa lan lại có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến thất bại của ông ta.
Cái gốc hoa lan kia... Đúng là Thẩm Duệ đoạt được sau khi giết người! Khi Thẩm Đốc Nghĩa biết điều này, ông ta đã hiểu rõ, cả đời này của ông ta đã kết thúc, quãng đời còn lại ngay cả đến tư cách ở trại an dưỡng cũng không còn nữa, chỉ có thể trải qua trong tù.
Thẩm Duệ, Thẩm Duệ...
Thẩm Đốc Nghĩa cười cay đắng...
Không ngờ cuối cùng lại thua trong tay đứa cháu trai thâm tàng bất lộ này, vốn dĩ coi hắn như quân cờ trên tay mình, điều hắn trở về, âm thầm kích động cừu hận trong lòng hắn, thờ ơ nhìn hắn đấu đá với Thẩm gia, chờ đợi đến khi mọi thứ rối ren không thể cứu vãn được nữa thì thừa cơ đoạt quyền, tất cả mọi sự xếp đặt đều vô cùng hoàn mĩ. Nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ tới được, đứa cháu trai này lại phản lại mình.
Thẩm Duệ hận Thẩm gia, hận toàn bộ Thẩm gia, kể cả người chú ruột đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, dạy hắn đạo lý, nâng đỡ hắn gia nhập quan trường. Thù hận không làm lu mờ trí tuệ của Thẩm Duệ, từ nửa năm trước hắn đã bắt đầu ẩn dấu một âm mưu khiến cho ông ta phải thất bại. Hèn chi gốc hoa lan Lương Chúc kia lại xinh đẹp yêu dị nhường ấy, dường như ma quỷ địa ngục đem đến trần gian.
Cuối cùng ai là quân cờ của ai? Cuối cùng ai là Bọ Ngựa, ai lại là Chim Sẻ?
Khi còng tay lạnh giá trùm lên cổ tay khô gầy của Thẩm Đốc Nghĩa, dường như cả người ông ta bị rút đi sức lực, ông ta hiểu, cả cuộc đời của chính mình, đã hoàn toàn kết thúc tại đêm nay.
Bên ngoài cánh cửa lớn nhà tổ Thẩm gia.
Các trạm canh gác của cảnh vệ đột nhiên lọt vào tập kích, kẻ đột nhập là hơn trăm người đàn ông nước ngoài, bọn chúng tay cầm súng tiểu liên, ba chiếc xe tải ngụy trang bọc thép và kính chống đạn lần lượt tiến vào, chiếc xe trông giống như xe thùng này bỗng nhiên tăng tốc vọt tới, trên nóc thùng xe lao ra hơn mười ánh đạn lửa dữ dội, rẹt rẹt rẹt mấy tiếng ầm vang, trong trạm gác có một tiểu đội cảnh vệ đang đóng quân bị súng bắn loạn, đều nằm trong vũng máu.
Thẩm Duệ lái chiếc xe dẫn đầu xông lên trước tiên, phía trước xe tải đã xuất hiện rất nhiều cảnh vệ, họ đang tiến hành phản kích theo địa hình, vô số đạn bắn trúng kính chống đạn của xe tải, phát ra âm thanh leng keng, nhưng kính chống đạn vẫn không hao tổn chút nào.
Hai mắt Thẩm Duệ đỏ ngầu, mái tóc xưa nay vẫn luôn được chau chuốt cẩn thận giờ xõa tung rối bời, hai tay hắn nắm chặt tay lái, trên khóe miệng vẫn là nụ cười thản nhiên như trước, thế nhưng ý tứ ẩn chứa trong nụ cười của hắn giờ phút này lại điên cuồng như vậy, hệt một kẻ điên đắm chìm trong ảo cảnh của chính mình.
Ngồi trên ghế lái phụ xe tải là một người đàn ông trung niên Châu Âu, ông ta mặc trang phục bảo hộ, cầm súng tiểu liên MP5, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Thẩm Duệ đang sa vào trạng thái điên cuồng, nhàn nhạt nhếch miệng.
"Thẩm tiên sinh, trạng thái của anh lúc này không tốt lắm, tôi đề nghị hủy bỏ lần hành động điên cuồng này đi."
Đôi mắt đỏ bừng của Thẩm Duệ tức thì hung dữ nhìn hắn: "Không! Tuyệt không hủy bỏ! Tôi đã giao tiền cho các người rồi!"
Người đàn ông nhún vai: "Không sai, chúng ta là lính đánh thuê, nhưng chúng ta không phải là đồ ngốc, nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mạng mới hưởng được. Bây giờ anh căn bản đã mất đi lý trí nên mới chống lại cả một đất nước, tôi dám khẳng định, phụ cận khu nhà tổ này có ít nhất năm trăm tên quân nhân chính quy của quân đội Trung Quốc, anh cảm thấy chúng ta có thể thắng sao?"
"Tôi không quan tâm có thể thắng hay không, tôi chỉ muốn san khu nhà này thành bình địa!"
"Thế nhưng tôi quan tâm, tôi phải chịu trách nhiệm với mạng sống của những người dưới tay mình. Thẩm tiên sinh, hợp đồng này, e là chúng tôi không tiếp được, thật xin lỗi, tôi muốn hạ lệnh rút lui." Người đàn ông vô cùng kiên quyết, hiển nhiên ông ta cũng không muốn tiếp xúc cùng kẻ điên, đặc biệt khi kẻ điên này đang làm một trong những việc đâm đầu vào chỗ chết, ông ta cũng không có hứng thú làm vật bồi táng của tên điên này.
Bọn họ chẳng qua là lính đánh thuê, giết người cướp của cho cố chủ cũng không có vấn đề gì, nhưng tuyệt không có nghĩa vụ trở thành phần tử khủng bố trong tay cố chủ. Những cuộc tấn công tự sát như vậy cực kì ngu xuẩn.
Thẩm Duệ nghiến chặt hàm răng không lên tiếng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu xe tải.
Giữa lúc người đàn ông Châu Âu đang chuẩn bị ra lệnh cho thủ hạ sau xe tải rút lui, Thẩm Duệ vẫn đang chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu bỗng nở một nụ cười âm trầm kỳ dị.
Người đàn ông biến sắc, Thẩm Duệ cười ha ha: "Biết phía sau là ai tới rồi sao? Em họ thân ái nhất của tôi đã đưa quân đội bộ đội đặc chủng chính quy dã chiến Trung Quốc đến rồi. Rút lui hả? Trên đời này kẻ nào có thể bình yên rút lui từ trong họng súng của bọn chúng?"
Diệp Hoan ghìm súng, xông vào đội ngũ đi sau cùng, mũ sắt trên đầu kéo xuống thật sâu, cả đường không bắn phát súng nào, chỉ núp đàng sau giả vờ tấn công.
Hà Bình thật sự không nhìn nổi dáng điệu này của hắn nữa, hung hăng đá một cước vào mông hắn.
"Thằng đụt này, đi đánh nhau mà làm cái trò gì thế hả?"
Diệp Hoan hót như khướu: "Đội trưởng, bây giờ cũng đâu phải là lúc thanh tra phát phần thưởng, ông còn trông chờ tôi dũng cảm cái gì chớ! Đây là trận đánh chết người đó! Đừng tưởng tôi chưa xem phim điện ảnh, mấy ông đạo diễn biến thái đều rất vui mừng sắp xếp để nhân vật chính trúng đạn trong thời khắc kết phim, tôi thế này coi như cũng không phải là nhân vật chính."
Nói đùa thì nói vậy, kì thật sau khi trải qua rất nhiều lần thực chiến, Diệp Hoan đã không còn sợ hãi với việc tác chiến nữa. Nhưng một trận đánh hôm nay lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó khăn. Kẻ địch của hắn lúc này, lại chính là người thân huyết mạch tương liên với hắn, dù cho người thân này tội ác tày trời, nhưng Diệp Hoan vẫn không thể nhẫn tâm nổ súng về phía hắn ta, co đầu rụt cổ trốn sau lưng đám chiến hữu đại khái là có dụng ý này.
Có lẽ Hà Bình hiểu được tâm tình Diệp Hoan, sau khi nhìn hắn thật lâu, lại nhìn tình hình chiến đấu phía trước, đổi đề tài nói: "Xem tình hình này, dù chúng ta không đến, mấy trăm cảnh vệ đóng ở khu nhà tổ Thẩm gia cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Lần này chúng ta thật đúng là dệt hoa trên gấm, tới hay không cũng không có tác dụng gì."
Diệp Hoan cũng chăm chú nhìn lên phía trước, xe tải mà Thẩm Duệ và những tên lính đánh thuê kia đang ngồi cũng đã dừng lại, chúng đang dựa vào xe tải để yển hộ, yếu ớt vô lực bắn trả lại hai phía giáp công.
Trong tiếng súng kịch liệt, lờ mờ nghe thấy tiếng cười điên cuồng không khống chế được của Thẩm Duệ.
"Điên rồi, thật sự điên rồi..." trong ánh mắt Diệp Hoan sinh ra mấy phần phức tạp khó hiểu.
Số liệu của tên lửa đạn đạo bị lấy mất cũng đã quay về, hợp đồng mỏ Uranimum bị lừa gạt bi thảm, một người giàu ngút trời, tiền đồ tươi sáng bỗng nhiên biến thành một kẻ nghèo hai bàn tay trắng, toàn bộ đường lui đều bị phong kín, thiên hạ to lớn lại không một chỗ dung thân. Quan trọng nhất là, bao nhiêu mục tiêu cùng nỗ lực cố gắng nhiều năm, đến cuối cùng lại không thể thực hiện một cái nào...
Nói thật, nếu như Diệp Hoan là hắn, chỉ sợ cũng sớm phát điên.
Ánh mắt Diệp Hoan dần dần tràn ngập sự đáng tiếc.
Tại sao phải khổ như vậy, tuy nói là kẻ địch sinh tử của nhau, thế nhưng... Dù sao cũng là quan hệ huyết thống cùng một dòng máu. Qua đêm nay, cuối cùng kết quả sẽ thế nào?
Trận chiến đấu này hầu như không hề gay cấn. Lính đánh thuê do Thẩm Duệ mượn chưa kịp rút lui đã bị cảnh vệ phía trước cùng bộ đội đặc chủng phía sau đồng loạt vây quanh. Trong từ điển của lính đánh thuê không có hai chữ đầu hàng, đành lâm vào khổ chiến. Cảnh vệ trong khu nhà tổ Thẩm gia chịu trách nhiệm bảo vệ thủ trưởng, tất nhiên sẽ không khách sáo với đám lính đánh thuê này, chỉ sau một lát, cùng với một đợt bắn tỉa như mưa, thương vong của lính đánh thuê đã vượt qua quá nửa. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào chiếc xe tải kia để chống lại yếu ớt. Thoáng chốc lại có người bên cạnh trúng đạn ngã xuống.
Thi thể khắp nơi, máu tươi khắp nơi.
Tiếng súng dần thưa thớt hơn, đám lính đánh thuê sớm đã mất đi dũng khí, trốn trong xe tải không ra cũng không bắn phá nữa, tựa hồ hoàn toàn vứt bỏ chống cự.
Tiết tấu công kích của cảnh vệ cùng bộ đội đặc chủng hai đầu giáp công cũng dần dần chậm lại, mọi người đều tự tìm công sự che chắn có địa hình thuận lợi, tạm nghỉ ngơi, kiểm kê thương vong.
Tuy rằng tạm thời ngưng chiến, nhưng song phương đều hiểu rõ, đây chỉ là bùng nổ trước khi lặng im, cuối cùng địch nhân cũng sẽ bị tiêu diệt.
Diệp Hoan tựa vào một gốc cây già cạnh đền thờ công đức, há miệng thở hổn hển.
Xung đột sắp kết thúc rồi, Thẩm Duệ bị tiễu diệt đã là tất nhiên.
Diệp Hoan mở bao rút ra một điếu thuốc, bật lửa, hít sâu một hơi, cảm xúc phẳng lặng lại, hắn cao giọng hô to.
"Thẩm Duệ, đầu hàng đi, anh không có cơ hội, bất cứ cơ hội nào cũng không còn!"
Cạch cạch cạch...
Một băng đạn dữ tợn phóng tới, phí công trúng vào những cành lá cùng thân cây đại thụ.
Rất lâu sau, thanh âm khàn khàn của Thẩm Duệ mới truyền đến.
"Ha ha ha, Diệp Hoan, cậu cũng tới sao, anh em ta lại gặp mặt, vì sao không ra chào hỏi anh họ đây?"
"Anh là kẻ điên, nhưng tôi không phải người ngu, tôi đi ra chẳng phải để cho anh một súng bắn nát đầu tôi hả? Thẩm Duệ, hãy nghe tôi một câu, buông súng đầu hàng đi, còn sống là còn tốt hơn tất thảy."
"Ha ha ha, đầu hàng? Nếu tao là cái loại người đầu hàng như vậy, hà tất chạy đến đây tìm chết? Diệp Hoan, không phải mày chết chính là tao vong, tao đã không còn cơ hội nữa!"
Diệp Hoan im lặng, Thẩm Duệ nói không sai, hắn không phải loại người đầu hàng. Ngoài tình huống trước mắt ra, hắn đích thực không có bất cứ cơ hội xoay chuyển nào.
Trong khi hai người đang kêu gọi đầu hàng, song phương dường như trong lúc vô hình đã đạt thành ăn ý, không còn tiếp tục giao chiến.
Giọng nói của Thẩm Duệ càng khàn đặc: "Diệp Hoan, hai mươi năm trước, cha mày dẫn quân, cũng tại trước cổng chính khu nhà tổ Thẩm gia này, giao chiến kịch liệt với cha tao. Một trận chiến kia, cha tao thua, thua sạch sẽ. Sau hai mươi năm, anh em ta lại cũng ở đây, tái diễn một màn như hau mươi năm trước, ha ha ha, rốt cục đây là số mệnh luân hồi nguyền rủa chúng ta, hay là nhân quả báo ứng của Thẩm gia?"
Diệp Hoan toàn thân chấn động, ánh mắt mờ mịt.
Đúng vậy, vì sao lịch sử lại luôn tương tự như thế? Ngay cả kết quả dường như cũng đã sắp xếp cả rồi, sự trùng hợp như trò đùa dai của Thượng Đế, hết lần này tới lần khác lại tàn khốc là vậy.
Ngẩn ngơ hồi lâu, vẻ mặt Diệp Hoan dần dần trở nên kiên định.
"Thẩm Duệ, đây không phải số mệnh, cũng không phải nguyền rủa, đây là báo ứng! Là báo ứng của sự tham lam cùng tà ác! Cái mà Thẩm gia trăm năm truyền đời, không phải thi thư lễ nghi, không phải công danh quyền thế, mà là chính khí, hạo nhiên chính khí! Con cháu tâm tính tà ác, tổ tiên không phù hộ!"
Thẩm Duệ không hiểu đạo lý này, cũng giống như Thẩm Đốc Nghĩa không hiểu.
Bọn họ rõ ràng đều là người thận trọng vững vàng, vì sao đột nhiên lại thất bại trong thời khắc mấu chốt?
Chỉ có thể nói, chính nghĩa chắc chắn áp đảo tà ác, trong cõi u minh có một đôi mắt đang dõi chừng thế nhân, nó phân chia chính tà, phán định thiện ác.
Thời điểm hai bên đối địch, một chiếc xe jeep mang biển hiệu quân đội nhanh chóng tiến tới nhà tổ Thẩm gia.
Đám người Diệp Hoan kinh hãi, chưa kịp ngăn cản, xe jeep đã lướt qua phòng tuyến của bọn hắn, dừng lại trước chiếc xe tải Thẩm Duệ đang ẩn núp. Xe chưa dừng hẳn, một phu nhân mặc váy dài trắng đã nhảy từ trên xuống. Nàng không trang điểm phấn son, ngước nhìn lên, lại thanh tú xinh đẹp đến vậy.
Phu nhân nước mắt rơi như mưa, đứng che mặt khóc trước xe tải.
Diệp Hoan trầm ngâm nhìn đến, không khỏi vội vã hô lớn: "Tống Giai, người phụ nữ ngốc nghếch này, mau trở lại!"
Người tới chính là thê tử kết tóc với Thẩm Duệ, Tống Giai.
Tống Giai dường như không nghe thấy tiếng gọi của Diệp Hoan, nước mắt chảy dài, đau lòng nhìn về chiếc xe tải đang im lặng: "Thẩm Duệ, anh có ở bên trong không?"
Rất lâu sau, bên trong truyền đến âm thanh lạnh như băng của Thẩm Duệ: "Cô đến làm gì? Cười nhạo tôi sao? Xem tôi chết như thế nào hay sao?"
Tống Giai khóc lắc đầu liên tục: "Phu thê bản thị đồng lâm điểu*, làm sao em lại cười nhạo anh? Thẩm Duệ, buông súng đi, anh không thể chết được, Đồng Đồng không thể không có cha, em không thể không có chồng..."
"Tống Giai, quay về đi, tôi có đi ra hay không cũng sẽ chết, không còn đường lui, ít nhất tôi còn có quyền lựa chọn một cách chết có tôn nghiêm..."
"Anh sẽ không chết, chỉ cần anh buông súng đi ra ngoài, Thẩm gia sẽ không đuổi tận giết tuyệt, Tống gia nhà em nhất định sẽ giúp anh thoát tội, bảo vệ anh bình an, chỉ cần qua mấy năm tù ngục, đợi anh ra ngoài, chúng ta lại sống lần nữa. Chúng ta đều còn trẻ, mọi thứ đều có thể bù đắp được... Thẩm Duệ, ra ngoài đi, em van anh!"
Thẩm Duệ trong xe tải dường như đang suy nghĩ đề nghị của Tống Giai, qua rất lâu, cửa phòng điều khiển xe tải bỗng mở ra, cảnh vệ cùng các binh sĩ lam lập tức giơ súng tập trung tư tưởng đề phòng.
Tống Giai tựa như phát điên, duỗi cánh tay ngăn đón, hét lớn: "Đừng nổ súng, anh ấy đầu hàng! Đừng nổ súng!"
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thẩm Duệ cầm súng chậm rãi đi ra, mái tóc của hắn dường như vừa mới cẩn thận sửa sang lại, tỉ mỉ kỹ lưỡng như ngày thường, bóng loáng trơn tru.
Thần thái điên cuồng cũng không còn nữa, ánh mắt thanh minh trầm ổn, mơ hồ tản ra một khí thế uy nghiêm.
Hắn đi từng bước một về phía Tống Giai, đi rất chậm, bước chân cực kì vững vàng.
Khiến cho mọi người phải căng thẳng cảnh giác, đó là trong tay hắn vẫn cầm một khẩu súng ngắn kiểu 54.
"Thẩm Duệ, bỏ súng! Nếu không chúng ta có quyền bắn gục anh!" Hà Bình bỗng nhiên đứng dậy sau công sự che chắn, nghiêm nghị hét lớn.
Thẩm Duệ ngoảnh mặt làm ngơ, mỉm cười đi đến trước người Tống Giai.
"Thực xin lỗi, để em phải lo lắng, Tống Giai, em không nên tới đây."
Khó được nghe hắn nói lời dịu dàng như vậy, Tống Giai khóc nức nở: "Chồng em gặp nạn, thân là vợ sao có thể không đến? Thẩm Duệ, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, anh có thể nghe lời khuyên của em không, đầu hàng được không anh?"
Thẩm Duệ chan chứa yêu thương nhìn nàng, thậm chí vươn tay khẽ vuốt tóc mai trên trán nàng.
"Em không nên gả cho anh, những năm này khiến em khổ nhiều rồi. Anh nhớ trước đây em là một cô gái thích hát hò, thích nhảy múa. Từ sau khi lấy anh, hình như em rất ít cười..." Ánh mắt Thẩm Duệ hiện lên vẻ áy náy.
Tống Giai lắc đầu nói: "Gả cho anh, là tâm nguyện từ nhỏ của em... Có lẽ anh không biết, từ khi em còn nhỏ đã thương anh rồi, em từng thề, kiếp này nhất định phải làm vợ anh, sinh con dưỡng cái cùng anh, vui vẻ cả đời. Quan hệ thông gia của hai nhà Thẩm Tống, thực ra là do em kiên trì mới được thúc đẩy, Thẩm Duệ, có thể được sinh ra trong một gia đình môn đăng hộ đối cùng anh, là may mắn của em. Nhưng lại là bất hạnh của anh. Nếu như anh chịu buông hết thảy, nếu như anh chịu quay đầu lại nhìn em và con, anh sẽ biết thực ra hạnh phúc vẫn luôn ở sau lưng anh, theo sát anh..."
Tống Giai nói đến đây bỗng nhiên lớn tiếng khóc, đôi bàn tay trắng mịn xinh đẹp đấm lên ngực Thẩm Duệ: "... Thế nhưng vì sao anh mãi không chịu quay đầu? Vì sao anh không chịu quay đầu lại nhìn xem? Tôi hận, hận anh chết đi được!"
Khuôn mặt Thẩm Duệ hơi động, ngửa đầu nhìn lên trời, hai giọt nước mắt im lặng chảy xuống.
Bốn phía lúc này, không ai hiểu được hai giọt nước mắt kia của hắn hàm chứa tình cảm thế nào.
Thẩm Duệ bỗng nhiên giang tay nhẹ nhàng ôm lấy Tống Giai, dịu dàng nói bên tai nàng: "Tống Giai, em hãy cố gắng chăm sóc Đồng Đồng của chúng ta lớn lên, nói với nó, tương lai phải làm người tốt... Xin lỗi em, kiếp này khiến em phải thương tâm, kiếp sau, anh sẽ đền bù tổn thất cho em gấp trăm ngàn lần. Sau tai em có một nốt ruồi chu sa, kiếp sau, anh chắc chắn nhận được em."
Trong ánh nhìn kinh ngạc của Tống Giai, Thẩm Duệ lặng yên rút băng đạn trong súng ra, rồi sầu thảm cười với nàng.
"Thẩm Duệ ta kiêu ngạo, dù phần kiêu ngạo này phải dùng cái chết để đổi lấy!"
Súng ngắn không có đạn giơ cao nhắm về phía Diệp Hoan đang co đầu rụt cổ mấy chục mét ngoài kia, Thẩm Duệ lại cười với hắn.
Tống Giai hoảng sợ tuyệt vọng kêu to: "Đừng bắn! Anh ấy không có đạn..."
Đã không còn kịp nữa, một giây khi Thẩm Duệ giơ súng kia, cảnh vệ và chiến sĩ bộ đội đặc chủng đã phán định động tác của hắn là phản kháng, tất cả mọi người đồng thời nhắm vào hắn, qua một hồi súng như mưa, Thẩm Duệ nặng nề ngã lên khu đất trống của nhà tổ Thẩm gia, trước ngực sau lưng đều hiện đầy lỗ máu, không thể sống được.
Sau đó tất cả mọi người phát động công kích đối với lính đánh thuê bên trong xe tải, xung đột kéo dài chưa đến hai phút đã chấm dứt. Những người lính đánh thuê nước ngoài này căn bản căn bản không phải đối thủ binh sĩ quân chính quy Trung Quốc, toàn bộ bị diệt hầu như không còn.
Thẩm Duệ toàn thân không ngừng run rẩy, con mắt vô thần tan rã nhìn lên mái nhà đền thờ công đức.
Hơn một trăm năm, đền thờ giống như ngưng tụ anh linh tổ tiên các thời kỳ Thẩm gia, trên đó dường như có một đôi mắt, lạnh lùng nhìn vào khu nhà tổ phát sinh mọi mưa gió, ân oán tình cừu.
Không ai hiểu vì sao Thẩm Duệ lại bỗng nhiên nở một nụ cười. Rồi thân hình nặng nề run rẩy vài cái, trong miệng tuôn ra mấy ngụm máu đỏ tươi, cuối cùng nhẹ nhàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Thời khắc đen tối nhất đã qua, phía chân trời tỏa ra một tia nắng màu bạc, trời đã sáng rồi.
*Trích từ câu "Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi
Nguyên văn: 夫妻本是同林鸟, 大难临头各自飞
Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi. Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại hoạ tức là chết, thì tự mình lo chống chọi với cái chết
Ở đây Tống Giai chỉ nói đến vế đầu của câu này
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...