Sau đó anh mới nhận ra rằng mình đã quên thay lễ phục.
Nhưng cũng không thể trách anh được, ai bảo anh từ nhỏ đã sống trên núi?
Tạ Cẩm Tú che miệng cười nhẹ, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt nói: “Buổi đấu giá này quy tụ hơn một nửa xã hội thượng lưu ở thành phố này, trước khi đấu giá sẽ có một bữa tối.
Nếu anh đến tham dự với bộ đồ này, có thể anh sẽ bị đuổi ra ngay lập tức.
”
Trần Gia Bảo sờ sờ cái mũi, dù sao bây giờ cũng đã phạm sai lầm, cười cười: “Bây giờ thay lại cũng sẽ muộn mất, đi thôi, tôi muốn xem ai có thể đánh chết tôi.”
Tạ Cẩm Tú thích thú nói: “Mặc quần áo bình thường đến bữa tiệc tối, xem chừng anh là người đầu tiên trên thế giới.
Mọi người nhất định sẽ nghĩ rằng anh thờ ơ, không có lợi cho việc thiết lập quan hệ.”
Trần Gia Bảo tự hào nói: “Đây không phải sẽ khiến cho tôi nổi bật nhất sao .”
Trong mắt Tạ Cẩm Tú hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy buồn cười.
Nếu điều này không phải là thách thức, thì điều gì là thách thức?
Vào lúc này, trên du thuyền sang trọng bên bờ biển, nơi tổ chức một cuộc đấu giá đã quy tụ hơn một nửa giới thượng lưu ở thành phố Hòa Bình.
Trên boong tàu, bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, nhân dịp này nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và chính trị đứng tụ tập với nhau thành tốp năm tốp ba.
Đây là cơ hội hiếm có để mở rộng các mối quan hệ và bàn việc làm ăn.
Hà Trung Sơn, Triệu Minh Quân và những người khác đứng trên boong, bên cạnh còn có Tôn Thiệu Huy, Chu Linh Hoa và Hoàng Thiên Hạnh.
Chu Linh Hoa và Hoàng Thiên Hạnh mặc trang phục dạ hội vô vùng đẹp, tôn lên vóc dáng cao gầy và khí chất xuất chúng của họ.
Hai cô gái, một người ngây thơ nhưng vẫn lộ ra vẻ quyến rũ, một người tươi sáng nhưng vẫn lộ ra tài hoa, họ trở thành cảnh đẹp giữa đám đông, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.
Vốn dĩ nếu dựa theo gia đình Chu Linh Hoa thì khó lắm mới đúng lúc với tới cửa , miễn cưỡng có thể tham gia bữa tiệc tối này.
Tuy nhiên, Hoàng Thiên Hạnh bị yêu cầu tham gia, Tần Thanh Nhã đang nắm chắc cơ hội này để học tập nên cô đành phải kéo Chu Linh Hoa đi cùng mình.
“Anh Tôn, anh nghĩ xem Trần Gia Bảo có đến đây hay không?” Triệu Minh Quân nghi ngờ hỏi.
Nghe thấy tên Trần Gia Bảo, thân thể mềm mại của Chu Linh Hoa và Hoàng Thiên Hạnh run lên cùng lúc, nhưng điều khác biệt là gò má của Chu Linh Hoa hơi ửng đỏ, mà biểu cảm của Hoàng Thiên Hạnh rất phức tạp, mang theo nhiều cảm xúc như chán ghét, tủi thân và mong đợi.
Chân của Tôn Thiệu Huy đã được chữa lành, anh ta đã tốn rất nhiều tiền để mua thuốc thần thánh giúp tăng cơ và tái tạo xương của nhà họ Hứa thì mới có thể nối lành chân gãy trong vòng ba ngày.
Đáy mắt Tôn Thiệu Huy tràn đầy hận ý, nói: “Trần Gia Bảo mà dám đến đây, tôi nhất định phải bắt anh ta chịu trách nhiệm!”
Hà Trung Sơn lắc đầu cười khẽ, nói: “Anh Tôn, sợ mong muốn này của anh không thực hiện được rồi, Trần Gia Bảo chỉ là một phục vụ nhỏ, với thân phận thấp kém của anh ta căn bản không thể tới nơi này.”
“Hừ, may cho Trần Gia Bảo, nhưng không bao lâu nữa tôi sẽ bắt anh ta phải trả cái giá đắt!” Tôn Thiệu Huy hung ác nói.
Hà Trung Sơn cười nhạt nói:” Đó là điều đương nhiên.
Ở thành phố Hòa Bình này, làm gì có ai đắc tội với anh Tôn mà có thể bình an vô sự.”
Chu Linh Hoa khẽ cau mày, trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ Tôn Thiệu Huy đã tìm được người và định bí mật đối phó Trần Gia Bảo?
Ngay lập tức, khi nghĩ đến năng lực của Trần Gia Bảo, vẻ mặt của Chu Linh Hoa thoáng hiện qua nét khinh miệt.
Hoàng Thiên Hạnh thì có vẻ mặt phức tạp, mặc dù cô muốn trả thù Trần Gia Bảo nhưng cô muốn dùng chính thực lực của mình để đánh bại anh.
Tuy nhiên nhớ tới bản lĩnh cao cường của Trần Gia Bảo cô lại thấy nhụt chí.
Đột nhiên, Lý Thanh Phong kinh ngạc nói:” Mấy người mau nhìn xem, kia có phải Trần Gia Bảo không, hay là tôi nhìn nhầm rồi?”
Chu Linh Hoa và Hoàng Thiên Hạnh sửng sốt, mọi người đồng loạt quay ra nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc quần áo bình thường, đi giày vải màu đen xuất hiện trên boong tàu, đó vậy mà là Trần Gia Bảo.
Vẻ kỳ dị đều hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
Đối với Chu Linh Hoa, sự xuất hiện của Trần Gia Bảo ở buổi đấu giá này không có gì đáng ngạc nhiên nhưng quần áo của anh làm cô không nhịn được cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...