"Đứng lại!" Ngay lúc Phó Du Nhiên sắp bước ra khỏi đại điện, Tề Diệc Bắc bước nhanh đến bên cạnh nàng, "Trước tiên hãy chữa thương đã, những chuyện khác sau này hãy nói."
"Không phải nói về Đông cung chữa thương hay sao?" Phó Du Nhiên nói: "Ta tự trở về được, để cho các người có thời gian chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không."
"Biểu tẩu," Cố Khuynh Thành vội kêu lên: "Ta không có ý đó."
Phó Du Nhiên quay đầu lại nhìn nàng, cười nói: "Vậy là có ý gì?"
Cố Khuynh Thành trách cứ liếc mắt nhìn Tử Yên vẫn đang ung dung như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, "Mau xin lỗi biểu tẩu!"
"Muội không thèm!" Tử Yên gạt phắt đi, nàng ta trầm mặt nhìn chằm chằm Phó Du Nhiên, nói: "Nếu không phải ngươi nhanh chân trốn thoát, ta đã một chưởng đập chết ngươi."
"Tử Yên!" Sắc mặt của Cố Khuynh Thành trở nên hết sức khó coi, "Nơi này là hoàng cung, sẽ không có ai chiều theo ý của muội đâu, mau nghe lời."
Phó Du Nhiên hừ lạnh một tiếng, "Không cần! Nói xin lỗi sao? Chờ ngày nào đó ta đâm nàng ta một đao, đến lúc đó ta sẽ xin lỗi ngược lại nàng ta."
"Du Nhiên." Hoàng hậu nãy giờ vẫn im lặng giống như vừa hạ quyết tâm, bà nói: "Con cứ về cung dưỡng thương trước đi, chuyện này mẫu hậu chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho con." Truyện được đăng tại diễn đàn lê quý đôn
"Mẫu hậu nghiêm trọng rồi." Phó Du Nhiên quay đầu lại thờ ơ nói: "Nàng ta là su muội của Khuynh Thành, con cũng không muốn truy cứu, nhưng nàng ta còn ít tuổi mà có thể ra tay độc ác như vậy, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì cả."
Hoàng hậu gật gật đầu nói: "Nói rất có lý, thôi con cứ đi đi, chuyện này cứ giao cho Bổn cung xử lý."
Hoàng hậu cũng có chỗ khó xử, nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện Thái tử phi bị thương sẽ không thể giấu diếm, nếu bà không ra tay xử lý đợi đến lúc Chiêu Thái đế biết chắc chắn sẽ lớn chuyện. Mặc dù Chiêu Thái đế thích Cố Khuynh Thành nhưng thời gian nàng rời đi cũng đã sáu năm, mà Phó Du Nhiên vẫn là cô con dâu mà Chiêu Thái đế lấy làm kiêu ngạo. Một sư muội không rõ lai lịch dám đả thương nghĩa nữ của hảo hữu kiêm con dâu của ông, luận cả công lẫn tư, Chiêu Thái đế sẽ không dễ dàng bỏ qua, thay vì đợi đến lúc ông đến trách cứ bản thân Hoàng hậu thống trị hậu cung không nghiêm, không bằng hiện tại xử lý công bằng, làm gương cho kẻ khác.
"Hoài vương, cũng vất vả cho ngươi rồi."
Tề Thụy Nam khẽ khom người, "Nhi thần cũng đã tận chút sức lực nhỏ bé, nhưng vẫn không giữ được cho Thái tử phi được chu toàn." Nói xong bèn cúi đầu, trên mặt hiện ra hai phần áy náy.
Phó Du Nhiên từ từ đi tới trước người Hoài vương, cười nói: "Nếu như không phải do Hoài vương kịp thời lên tiếng nhắc nhở, có thể ta đã bị nha đầu kia đánh chết rồi."
Nhìn thấy Phó Du Nhiên và Tề Thụy Nam mắt đi mày lại trước mặt mọi người, Tề Diệc Bắc cảm thấy rất mất mặt, hắn trầm mặt đi tới bên cạnh Phó Du Nhiên, "Vai không đau nữa sao? Chỉ lo nói chuyện phiếm!"
Sắc mặt Phó Du Nhiên tối sầm lại, cẩn thận suy nghĩ một chút trong đầu liền nảy ra một chủ ý. Nàng nhếch khóe miệng nhìn Hoàng hậu nói: "Mẫu hậu, nhi thần cũng biết chuyện này sẽ làm khó cho người, không bằng người để chúng con tự giải quyết đi."
"Giải quyết như thế nào ?"
"Giao nha đầu này cho Thái tử xử lý ạ."
"Thái tử?" Có thể sang tay chuyện khó khăn này thì còn gì bằng, nhưng giao việc này cho Thái tử thì Hoàng hậu vẫn hơi do dự, vì một khi xử lý không tốt, Thái tử bị Chiêu Thái đế trách tội xuống cũng sẽ không ổn.Ha Phuong diễn đàn lê quý đôn
"Đúng ạ." Phó Du Nhiên thân thiện cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, lại nói chúng ta đều là người một nhà, sau khi trở về Đông cung, có một số việc cũng dễ nói chuyện hơn, về phần phụ hoàng bên kia. . . . . . Làm sao nhi thần có thể để Thái tử bị khiển trách được ạ?"
Hoàng hậu cẩn thận suy ngẫm thấy cũng đúng, nói cho cùng cũng là mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không nói đến Tử Yên kia rốt cuộc là người như thế nào, chỉ cái thân phận sư muội của Cố Khuynh Thành thôi cũng đã khiến mọi chuyện khó xử rồi, suy cho cùng Hoàng hậu vẫn rất có cảm tình với Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành lại là nghĩa nữ của Quốc cữu, cân nhắc mức độ nặng nhẹ cũng rất đắn đo. Cho nên chuyện này mấu chốt vẫn là Phó Du Nhiên, d.đ.l.q.đ nếu như nàng chịu giúp một tay, mọi sự tự nhiên sẽ êm xuôi.
Nghĩ tới đây, Hoàng hậu liền xua tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tử Yên, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét.
Lúc này Cố Khuynh Thành vô cũng lo lắng, người sư muội này từ nhỏ ở trên núi ương ngạnh đã quen, lần xuống núi này là lén lút theo họ trốn ra ngoài, hôm nay lại không biết như thế nào đột nhập vào cung, còn đả thương Thái tử phi, tội danh này cũng không phải chuyện đùa.
Tề Diệc Bắc nghe Phó Du Nhiên nói như vậy thì sững sờ, để hắn xử lý? Không phải cho hắn cơ hội lấy việc công làm việc tư sao? Chẳng lẽ có âm mưu gì khác?
Hắn cẩn thận quan sát Phó Du Nhiên, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút đầu mối, lại phát hiện sắc mặt Phó Du Nhiên trắng bệch, thái dương đã rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng hắn như bị cái gì kiềm hãm, giọng nói cũng mềm lại: "Đi về rồi hãy nói."
Phó Du Nhiên cười nhạt, lại gật đầu với Hoài vương một cái rồi xoay người đi ra đại điện.
Mặc Vĩ Thiên vội vàng đuổi theo, Cố Khuynh Thành cũng kéo Tử Yên bước nhanh rời đi, chỉ để lại Hoài vương không nhanh không chậm nói: "Nếu mẫu hậu không có gì phân phó, nhi thần cũng xin cáo lui."
Hoàng hậu phiền lòng gật đầu một cái, bà cần suy nghĩ xem nên nói với Chiêu Thái đế về sự việc lần này như thế nào mới không chọc cho long nhan giận dữ.
Vì để tránh phiền phức nên Lâm Hi Nguyệt vẫn núp ở bên ngoài, thấy Phó Du Nhiên ra khỏi đại điện liền vội vàng tiến lên đỡ Phó Du Nhiên, nói: "Đại phu nói thế nào?"
Phó Du Nhiên nhìn lại vai trái của mình, lại nhìn qua Cố Khuynh Thành, "Có lẽ tương đối nghiêm trọng thì phải?"
Cố Khuynh Thành nói: "Liệt bi thủ vốn là chưởng pháp chí cương chí mãnh, có thể đánh vỡ nát cả tấm bia, may mà công lực của Tử Yên còn thấp nên không gây ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, ta sẽ nhanh chóng xuất cung đến chỗ sư huynh lấy sáng dược độc môn, sau đó thoa lên vết thương rồi xoa bóp mỗi ngày, nhất định rất nhanh sẽ khỏi."
"Nói như vậy Du Nhiên vẫn còn may mắn nhỉ?" Trên mặt Lâm Hi Nguyệt toàn vẻ châm chọc, cặp mắt híp lại khinh thường liếc nhìn Tử Yên.
"Hi Nguyệt," Phó Du Nhiên vừa liếc mắt cũng biết ý đồ của Lâm Hi Nguyệt, đưa tay kéo nàng, "Tự ta có tính toán." Phó Du Nhiên vừa cử động cánh tay một cái lại chạm vào vết thương trên vai, nàng khẽ nhíu mày rồi tiếp tục bước lên, chưa được hai bước đã bị Tề Diệc Bắc từ phía sau nhấc lên, ôm vào trong lòng.
"Vĩ Thiên, huynh đưa Khuynh Thành xuất cung. Đi nhanh về nhanh." Tề Diệc Bắc nói xong lại liếc nhìn Tử Yên, "Tử Yên ở lại."
"Ta không muốn!" Tử Yên lớn tiếng nói: "Ta muốn đi cùng sư tỷ."
"Tử Yên!" Cố Khuynh Thành tức giận, "Đã phạm sai lầm thì phải ngoan ngoãn nhận lỗi, muội bây giờ trông chẳng khác một đứa trẻ hư là bao!"
"Do nàng ta đánh muội trước!"
"Còn dám nói!"
Một tiếng hét này cũng có tác dụng, tiểu ma đầu lập tức ngậm miệng, im lặng không lên tiếng nữa. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói: "Ngoan ngoãn đi theo Thái tử ca ca trở về, nếu không đợi ta hồi sơn bẩm báo lại với sư phụ, sau này cả đời muội cũng đừng mong được hạ sơn!" Dứt lời ra tay nhanh như chớp phong bế mấy huyệt đạo trên người Tử Yên, "Nơi này không thể so với bên ngoài cung, tạm thời ta sẽ phong bế nội lực của muội, tránh cho muội lại gây thêm họa."
"Sư tỷ!" Tử Yên không dám tin nhìn Cố Khuynh Thành, "Sư tỷ làm vậy là muốn bọn họ ức hiếp muội sao?"
Lâm Hi Nguyệt cười nói: "Ngươi tưởng ai cũng không nói đạo lý giống như ngươi chắc?"
Cố Khuynh Thành nhìn lại Tử Yên rồi thở dài một cái, không nói nhiều nữa đi theo Mặc Vĩ Thiên xuất cung.Tề Diệc Bắc cũng ôm Phó Du Nhiên trở về Đông cung, Lâm Hi Nguyệt quan tâm tìm kiếm một gian phòng trống rồi khóa trái cửa nhốt Tử Yên ở bên trong, sau đó trở lại tẩm cung, đuổi Tề Diệc Bắc ra ngoài điện.
"A--" Phó Du Nhiên hít sâu một hơi, "Mi nhẹ tay một chút!"
Lâm Hi Nguyệt cẩn thận cởi xiêm áo của Phó Du Nhiên ra, nhìn trên vai nàng bầm đen một mảng lớn, vành mắt liền đỏ lên, "Lần này quả thực xin lỗi mi."
"Nhìn thì nghiêm trọng nhưng thật ra cũng không đau lắm đâu." Phó Du Nhiên tựa vào đầu giường, "Nha đầu kia ra tay thật hung ác, Cố Khuynh Thành nói không sai, may mà công lực nàng ta còn thấp nếu không cánh tay ta có thể đã bị phế."
Lâm Hi Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói: "Cái con nha đầu chết tiệt kia, ta sẽ không tha cho nàng ta!"
"Cái này để sau đi, ta trông thấy nàng ta ra tay, nhìn chiêu thức cũng biết công phu của nàng ta đều mạnh hơn ta và mi mấy phần, cũng may bây giờ quyền chủ động ở trong tay chúng ta." Phó Du Nhiên nói xong liền kể tất cả những chuyện xảy ra trong điện cho Lâm Hi Nguyệt nghe, Lâm Hi Nguyệt cau mày nói: "Ý kiến này thì có gì hay chứ? Giao nàng ta cho lão Tề thì còn báo thù thế nào nữa?"
"Mi không rõ rồi, vào cung lâu như vậy nên ta cũng coi như có chút hiểu biết, chuyện ở trong cung mi không thể dùng lòng dạ chính trực để suy nghĩ đâu, bình thường nói chuyện đều quanh co vòng vèo. Nếu như lúc ấy ta làm lớn chuyện này lên mới chính là sai lầm đấy. Đương Kim Hoàng Thượng đối xử với ta còn muốn tốt hơn cả Công chúa của ông ấy, Hoàng hậu vì không để cho Hoàng thượng tức giận nên chắc chắn sẽ không thiện vị, ban đầu ta cũng muốn cho nha đầu kia nếm thử chút đau khổ xác thịt là coi như xong chuyện, nhưng với tính tình của lão Tề thì làm vậy sẽ khiến hắn bất bình với ta, cho nên ta mới giao nha đầu kia cho hắn."
"Hàaa...!" Lâm Hi Nguyệt vỗ tay một cái, cười to nói: "Mi thật là xấu! Cứ như vậy, vì để bảo vệ sư muội của người trong lòng, lại không thể để Hoàng thượng biết hắn thiên vị, lão Tề cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của mi thôi!"
"Không sai." Phó Du Nhiên cười nói: "Đã ở trong cung thì phải hành xử như người trong cung, cái này gọi là nhập gia tùy tục."
Lâm Hi Nguyệt vừa nghĩ vừa gật đầu, "Nhưng vẫn không thể bỏ qua cho nha đầu kia!"
"Đó là đương nhiên!" Phó Du Nhiên híp mắt nói: " Nhưng tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, bỏ nàng ta qua một bên đi, đợi hai ngày nữa ta khá hơn một chút, chúng ta sẽ tiến hành phản kích!"
*********************************************************
"Ta muốn ăn." Phó Du Nhiên rảnh rỗi nằm ở trên giường hạ lệnh.
Tề Diệc Bắc để quyển sách trên tay xuống đi đến trước giường, nhẹ nhàng ôm nàng lên rồi đặt xuống cạnh bàn ăn, không đợi Tề Diệc Bắc mở miệng truyền lệnh cho Tiểu An Tử, Phó Du Nhiên lại nói: "Lại không muốn ăn nữa, muốn đến bên cửa sổ ngồi một lát."
Vì vậy, lại ôm lấy nàng, dời đến bên cửa sổ.
"Ta lại muốn ăn cơm."
"Nàng. . . . . ."
"Không muốn sao?" Phó Du Nhiên thờ ơ nói: "Dù sao tự ta cũng có thể đi được, ta không sao cả." Nói xong muốn đứng lên, trong miệng càng không ngừng nói: "Ta lại không có được một tiểu sư muội biết đánh người, chậc chậc, tình cảm giữa hai sư tỷ muội nhất định rất tốt, đúng không?"
Tề Diệc Bắc giận đến sôi gan, bất đắc dĩ lại ôm lấy Phó Du Nhiên trở lại bên cạnh bàn.
Cái việc làm công cụ đi lại thay Phó Du Nhiên này hắn đã làm được hai ngày.
Phó Du Nhiên đã nói rõ như vậy, nếu làm như không có việc gì xảy ra. . . . . . Đó là không thể nào, vậy phải xem biểu hiện của Thái tử điện hạ như thế nào đã. Tội danh đả thương Thái tử phi nếu nói nặng là nặng, nhẹ là nhẹ, kẻ cho rằng là tội nặng thì bị mất đầu cũng không đủ, kẻ cho là nhẹ thì nói đó chỉ là tỷ thí võ nghệ, lỡ tay ngộ thương. Nếu nhìn vào quan hệ với Cố Khuynh Thành, Tử Yên tuyệt đối sẽ không bị mất đầu, cùng lắm là bị đánh mười mấy đại bản, chịu chút đau khổ da thịt, chỉ là. . . . . . Có Thái tử bảo bọc mà còn bị đánh, điều này khiến Tề Diệc Bắc không thể ngẩng cao đầu trước mặt Cố Khuynh Thành được, huống chi Phó Du Nhiên là loại người làm việc không quan tâm đến hậu quả, ngày nào đó không thuận theo tâm ý của nàng, nàng chạy đến trước mặt Chiêu Thái đế thêm mắm dặm muối kiện cáo, đến lúc đó chắc chắn hết cứu nổi nữa.
"Không có khẩu vị, vẫn nên trở về giường nghỉ ngơi."
Tề Diệc Bắc nắm chặt hai tay đứng đó hồi lâu mới lại ôm Phó Du Nhiên trở về giường.
Lâm Hi Nguyệt ngồi ở một bên vừa đọc sách vừa nói: "Thay ra rót đầy bình trà, lấy thêm dĩa trái cây lên đây."
Tề Diệc Bắc giận đến hai mắt bốc hỏa, chỉ vào Lâm Hi Nguyệt quát: "Cô dựa vào cái gì mà dám sai bảo ta!"
"Chẳng dựa vào cái gì cả." Lâm Hi Nguyệt cười híp mắt nói: "Chỉ bốn chữ, cáo mượn oai hùm(*), có được hay không?"
(*)Câu thành ngữ "Cáo mượn oai hùm" nhằm chỉ những kẻ ranh ma dựa vào thế lực người khác để uy hiếp, lòe bịp mọi người.
"Không được! Ta không đi!" Tề Diệc Bắc tức muốn hộc máu..
"Hi Nguyệt, " Phó Du Nhiên ngáp một cái nói: "Sáng sớm hôm nay Tần công công đã nói cái gì ấy nhỉ?"
"Hắn nói buổi tối nay Hoàng thượng sẽ đến thăm con dâu đáng thương của ông ấy."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...