"Có vấn đề?" Lâm Hi Nguyệt liếc nhìn về hướng Ninh Tuyết hiên, "Hai người đó sao?"
"Đúng." Phó Du Nhiên kéo tay Hi Nguyệt trở về, "Đi về, trước nghe ngóng tình huống rồi nói sau."
Hai người trở lại tẩm điện, giống như Tề Diệc Bắc không tìm được họ thì tương tự họ cũng không tìm được Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên. Hỏi Tiểu An Tử, Tiểu An Tử chỉ nói Thái tử đuổi theo họ ra khỏi cửa, rồi sau đó lại bị Hoàng hậu gọi đi mất.
Hoàng hậu vội vã cho gọi Tề Diệc Bắc để làm gì? Phó Du Nhiên không biết, nhưng đến gần chạng vạng lại có một tin tức truyền khắp hoàng cung, đó là Cố Khuynh Thành. . . . . . Đã trở lại.
Cái gì? Ngươi không biết Cố Khuynh Thành là ai à? Phó Du Nhiên cũng hơi buồn bực, nói như vậy, mấy người mới tiến cung mấy năm gần đây cũng không hiểu ra sao, chỉ có người đã vào cung bảy tám năm trở lên mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Chuyện này phải nói đến mười sáu năm trước đây, lúc ấy Tề Diệc Bắc mới vừa bốn tuổi, cữu cữu của hắn, cũng chính là huynh trưởng của Hoàng hậu, Quốc cữu đại nhân đương triều đưa vào cung một cô bé hai tuổi. Cô bé này là con gái của một người bạn của Quốc cựu, người nọ phó thác con gái của d.đ.l.q.đ mình cho ông ta trước khi lâm chung, Quốc cữu gia liền thu nhận cô bé này làm nghĩa nữ, đây chính là Cố Khuynh Thành.
Tại sao lại đưa vào cung? Nghe nói phu nhân của Quốc cựu, cũng chính là mợ của Tề Diệc Bắc là một con cọp mẹ, mà bạn tốt đã qua đời của Quốc cữu gia lại là một nữ nhân, chính vì vậy Quốc cữu phu nhân mới ăn phải dấm chua, Quốc cữu gia còn dám để Cố Khuynh Thành sống ở nhà mình sao? Gửi ở nhà người ta lại không yên lòng, cuối cùng dứt khoát đưa vào trong cung gửi muội muội của mình.
Sau khi Cố Khuynh Thành được đưa vào cung, liền hấp dẫn sự chú ý của Tề Diệc Bắc. Bởi vì Tề Diệc Bắc là Thái tử, sau khi sinh ra đã không giống với những hoàng tử khác, vì vậy khó tránh khỏi có lúc bị những huynh đệ khác chèn ép, khi đó hắn còn nhỏ tuổi, cũng không biết cái gì gọi là điều chỉnh tâm tình nên mỗi ngày đều uất ức, đột nhiên có một ngày hắn đang rất uất ức thì từ ngoài cung đưa vào một vật nhỏ đáng yên, còn vừa vặn đưa đến trong cung của Hoàng hậu, hắn có thể không có hứng thú sao?
Cái cô bé Cố Khuynh Thành này cũng rất thông tuệ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng dường như nàng cũng biết từ giờ trở đi mình phải ăn nhờ ở đậu nên cũng không kêu khóc loạn, rất nhanh chóng học được quy củ trong cung, cái miệng nhỏ ngọt giống như quét mật, rất nhanh lấy được sự yêu thích của Chiêu Thái đế và Hoàng hậu, hai người phá lệ đối xử với nàng giống như một Công chúa, nàng trụ ở d.đ.l.q.đ trong hoàng cung đến mười năm, cho nên thay vì nói Cố Khuynh Thành là nghĩa nữ của Quốc cữu, không bằng nói nàng là nghĩa nữ của Hoàng hậu. Mà nàng và Tề Diệc Bắc có cảm tình rất sâu, thanh mai trúc mã chân chính, so với huynh muội ruột thịt còn thân thiết hơn ba phần.
Lúc còn nhỏ chỉ là tình cảm huynh muội đơn thuần nhưng lúc trưởng thành cũng khó tránh khỏi có những ý nghĩ khác biệt. Mà khi đó Tề Diệc Bắc vừa được mười ba mười bốn tuổi, chính là cái tuổi không ổn định, hơn nữa cả Ha Phuong d.đ.l.q.đ ngày sống trong một nơi oanh yến như Hoàng cung, sinh lý cộng thêm nhân tố tâm lý, làm sao không khiến nội tâm thiếu niên thanh khiết như hắn bắt đầu rạo rực đây? Cố Khuynh Thành đương nhiên cũng cảm nhận được Thái tử ca ca đối xử với mình càng ngày càng tốt, nhưng dù sao tuổi nàng còn quá nhỏ, có cảm giác gì cũng không thể hiểu được. Hai người vẫn cứ mập mờ như vậy, bình thường đều cùng đi cùng về nên càng thêm thân mật, lúc ấy không ít người chắc chắn, Thái tử phi tương lai nhất định là Cố Khuynh Thành không thể nghi ngờ, Hoàng hậu và Chiêu Thái đế cũng vui mừng tác thành. Đáng tiếc trời không cho người toại nguyện, vào năm Cố Khuynh Thành mười hai tuổi đột nhiên phát bệnh nặng, thiếu chút nữa là tắt thở, Quốc cữu gia không biết từ đâu tìm được một đạo nhân du phương (Vân du bốn phương), đạo nhân kia liền mang theo nàng xuất cung, lên núi chữa bệnh.
Mối tình đầu của Tề Diệc Bắc cứ như vậy mà trôi qua, mọi người cứ tưởng tượng đi, đối với một thiếu niên mười bốn tuổi thì sự việc này đã tạo thành đả kích lớn đến thế nào, nghe nói trong khoảng thời gian đó, mỗi khi Thái tử điện hạ gặp ai, bất luận nam nữ già trẻ đều chỉ nói hai chữ: Khuynh Thành. . . . . .
Rồi sau đó mấy năm, cái tên Cố Khuynh Thành tựa như đá chìm xuống biển, không còn một chút tin tức, đến giờ cũng đã sáu năm trôi qua rồi.
Hôm nay, nàng ấy đã trở lại.
Nghe Yến Bội Nhược nói liên tục, cuối cùng Phó Du Nhiên cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, khó trách người trong cung đều ngạc nhiên, mối tình đầu của Thái tử dĩ nhiên là không thể khinh thường.
Yến Bội Nhược. . . . . . Mọi người không nhìn lầm đâu, chính là nàng ta. Có lẽ nàng ta tới để quy hàng.
Bên này mặt trời vừa xuống núi, Yến Bội Nhược liền tới, vốn là còn hơi do dự nhưng vừa thấy Lâm Hi Nguyệt thì khuôn mặt Yến mỹ nhân lập tức xanh mét. Xem ra Thái tử phi thật không đơn giản, nàng vừa ở cung Tiết Huyên Ninh đạt thành một hiệp nghị, Thái tử phi liền đưa vị đại tỷ sơn tặc đã bắt cóc nàng tiến cung, lần này nàng nào dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức đem giao dịch lén lút với Tiết Huyên Ninh nói hết ra.
Thật ra cũng đơn giản, sáng sớm hôm nay Yến Bội Nhược đến thỉnh an Hoàng hậu đúng lúc đụng phải Cố Khuynh Thành vừa hồi cung. Thời gian nàng cùng Tề Diệc Bắc lén lút lui tới cũng không ngắn nên tất nhiên cũng biết địa vị của Cố Khuynh Thành ở trong lòng Tề Diệc Bắc. Sau khi trở lại Đông cung liền vội vàng đến ngay Ninh Tuyết hiên. Tiết Huyên Ninh cũng đã biết được tin tức thông qua cung nhân của Nguyên phi, vì vậy liền cùng Yến Bội Nhược ăn nhịp với nhau, hai người đạt thành hiệp nghị, chuyện lúc trước tạm thời xóa bỏ, bất luận trước đây hai người có ân oán gì cũng phải để qua một bên, đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối kháng ngoại địch.
Nói đến đây, cái hiệp định này còn không có bất kỳ quan hệ gì với Phó Du Nhiên, tự nhiên Phó Du Nhiên cũng không để ở trong lòng, nhưng lời tiếp theo của Yến Bội Nhược lại có liên quan chặt chẽ đến nàng.
Điều thứ hai của hiệp định là, khiến "Tân hoan" đối kháng với "Cựu ái" , trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi.
Không cần phải nói, "Cựu ái" là Cố Khuynh Thành, "Tân hoan" không phải là Phó Du Nhiên thì còn là ai.
Phó Du Nhiên thấy khó hiểu, nàng không trêu ai không chọc ai, chỉ ở trong phòng nhàm chán đến mốc meo cũng có thể bị người ta nhớ tới khi muốn tiêu khiển sao?
Nhìn Yến Bội Nhược khóc như hoa lê trong mưa, Phó Du Nhiên cũng hơi không đành lòng, nàng đỡ Yến Bội Nhược dậy nói lời tốt đẹp một hồi, lại hẹn ngày mai cùng đi thỉnh an Hoàng hậu, lúc này Yến Bội Nhược mới bình ổn lại.
"Cố Khuynh Thành. . . . . ." Sau khi Yến Bội Nhược rời đi, Phó Du Nhiên mới nghĩ tới cái tên này, trong lòng dâng lên một sự hiếu kỳ mãnh liệt.
Lâm Hi Nguyệt vui sướng khi người gặp họa nói: "Ha ha! Tân hoan, mi tính toán như thế nào để đối kháng với cựu ái?"
Phó Du Nhiên liếc mắt đầy xem thường, "Đối gì kháng gì hả? Hiện tại lão Tề có ba người tiểu thiếp, ta không quan tâm hắn có thêm một người nữa đâu, ta chính là Thái tử phi, còn phải sợ nàng ta sao?"
"Lúc này thật xem mình là Thái tử phi rồi hả?" Lâm Hi Nguyệt cười tủm tỉm: "Mi ở lại Đông cung làm Thái tử phi, vậy còn huynh đệ của mi thì sao?"
Phó Du Nhiên ngẩn ra một hồi lâu, ngơ ngác gật đầu, "Đó là một vấn đề, aizz! Xem ra hay là ta xuất cung để cho nàng ta thượng vị, vậy là vẹn cả đôi đường."
"Cắt ~" Lâm Hi Nguyệt không nể mặt bật cười ra tiếng, “Sao? Cái cô nàng họ Cố kia thì ra là Thái tử phi mà mọi người đã nhận định, hơn nữa lão Tề còn chưa dứt tình với nàng ta, hiện tại nàng ta trở lại còn cần mi phải nhường sao? Trực tiếp đá mi ra ngoài là xong, điều này cũng tốt, tiết kiệm được bao nhiêu phiền toái, gần đây có rảnh rỗi thì thu thập đồ đạc, lúc xuất cung đừng quên mang theo."
"Đá ta ra ngoài sao?" Phó Du Nhiên chỉ vào chóp mũi mình, giống như nghe được một câu chuyện hài.
Quả thực là vũ nhục! Cho tới bây giờ chỉ có Phó Đại trại chủ nàng đi cướp đồ, trừ phi nàng tự nguyện buông tay, chứ chưa từng có kẻ nào có thể đoạt được đồ tử trong tay nàng đi cả. Vị trí Thái tử phi này cũng như vậy.
"Nàng ta có giỏi thì cứ thử xem!" Trong lòng Phó Du Nhiên dấy lên một ngọn lửa chiến đấu hừng hực, thật lâu không tắt.
"Du Nhiên!" Lâm Hi Nguyệt cầm tay của nàng, gương mặt kiên nghị: "Cứ yên tâm to gan lớn mật đi, ta ủng hộ mi vô điều kiện !"
Có bằng hữu thật là tốt! Phó Du Nhiên đang đắm chìm trong sự cảm động vô biên nên đã bỏ qua một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Lâm Hi Nguyệt.
Đúng vậy, Lâm Hi Nguyệt nên ủng hộ Phó Du Nhiên, bởi vì chỉ khi Phó Du Nhiên còn là Thái Tử phi, nàng mới có thể thường xuyên lẫn vào trong cung, mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với Hoài vương và Đức phi, như vậy nàng mới có hi vọng hoàn thành giấc mộng làm "Nhị tẩu" của mình.
"Mi cười cái gì?" Phó Du Nhiên cau mày nhìn chằm chằm khóe miệng Lâm Hi Nguyệt.
"À?" Lâm Hi Nguyệt sờ sờ miệng, "Ha ha, đâu có cười."
"Cười đến chảy cả nước miếng mà còn giảo biện sao?"
"Mặt. . . . . . Rút gân, lại, lại tới nữa . . . . ."
. . . . . .
Buổi tối hôm đó Tề Diệc Bắc cũng không trở về Đông cung, từng ý chí chiến đấu mà Phó Du Nhiên tích góp không chỉ không tiêu tán mà còn mạnh mẽ hơn.
Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên chạy tới tẩm cung của Phó Du Nhiên không phải Yến Bội Nhược như đã hẹn, mà là Tiết Huyên Ninh. Mục đích của nàng ta cùng Yến Bội Nhược là như nhau, cũng là đến "Quy hàng". Lựa chọn báo cáo điều lệ sống chung hòa bình với Yến Bội Nhược, đương nhiên nàng ta che giấu điều khoản để người mới và người cũ đấu đá, Phó Du Nhiên cũng lười vạch trần nàng ta. Đến khi Yến Bội Nhược đến, hai đồng minh gặp mặt tại nơi của kẻ thứ ba tự nhiên cũng hơi xấu hổ, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, thân mật thắm thiết như không có bất cứ chuyện gì xảy ra làm Phó Du Nhiên và Lâm Hi Nguyệt cực kỳ kính nể.
Vì vậy đội ngũ đi vấn an tăng thêm một người, trong đó bao gồm: Thái tử phi Phó Du Nhiên, Lương đệ Yến Bội Nhược, Lương đệ Tiết Huyên Ninh, cung nữ Lâm Hi Nguyệt, thái giám Tiểu An Tử, và một số cung nhân khác. Một nhóm hơn mười người ra khỏi phạm vi tẩm cung, lại ra khỏi phạm vi Đông cung tiến về hậu cung rộng lớn.
Trên thực tế, không phải ra khỏi cửa chính Đông cung là đã ở trong phạm vi hậu cung. Đông cung của Thái tử và hậu cung của Hoàng đế là hai khái niệm độc lập, cùng nhau tồn tại trong hoàng cung nhưng cũng không có liên quan chặt chẽ, mà là độc lập lẫn nhau, từ đồng nghĩa là độc môn độc viện, chỉ khác biệt là "Viện" của hậu cung lớn hơn một chút, Đông cung nhỏ hơn N lần mà thôi. Từ Đông cung ra ngoài, cần phải đi qua "Vĩnh An môn" một đoạn dài mới đến "Hậu cung" chân chính.
Bảy phải, tám trái, quẹo một hồi khiến Lâm Hi Nguyệt hoa cả mắt, mới xem như đến cung Tử Hòe. Tối ngày hôm qua, nàng và Phó Du Nhiên đã thỏa thuận cặn kẽ kế hoạch chôm chỉa, cho nên vừa vào cung Tử Hòe, Lâm Hi Nguyệt liền nháy mắt với Phó Du Nhiên ý bảo nàng sẽ bước chậm lại, cuối cùng thoát ly khỏi đội ngũ thỉnh an, biển rộng trời cao tha hồ mà vẫy vùng.
Phó Du Nhiên cùng hai tiểu thiếp đến chính điện cung Tử Hòe, Hoàng hậu đã ngồi đĩnh đạc ngay chính giữa, đang trò chuyện câu được câu không cùng mấy phi tử.
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu." Phó Du Nhiên từ trước đến giờ đều biết lúc nào thì nên quy củ.
Hoàng hậu cười nói: "Mau tới đây, ngày hôm qua bản cung muốn giới thiệu với con một người, ai ngờ bọn Diệc nhi ở trong cung sốt ruột, nhất định xuất cung nên chưa kịp gọi cho con, có lẽ bọn nó cũng sắp hồi cung rồi, con hãy ở lại đây đi, gặp mặt biểu muội của Diệc nhi luôn.
Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, biểu ca biểu muội là dễ dàng có quan hệ mờ ám nhất, huống chi còn là một biểu muội "Kết nghĩa". Nhưng Hoàng hậu cũng thật là, chẳng lẽ muốn nói cho con dâu đương nhiệm là nàng biết đó là mối tình đầu của phu quân nàng hay sao?
Sự hiếu kỳ của Phó Du Nhiên với Cố Khuynh Thành đã lên đến cực điểm, dĩ nhiên, đi kèm với đó là ý chí chiến đấu nồng đậm.
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình không bao lâu liền có cung nhân vào bẩm báo, đám người Tề Diệc Bắc đã trở lại.
Không rảnh để ý tới Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên đang bước vào điện, ánh mắt của Phó Du Nhiên một mực gắn chặt vào bóng người màu xanh nước biển vững vàng đi theo sau lưng hai người bọn họ, đợi thấy rõ nữ tử kia thì sau một thoáng kinh ngạc, trong lòng Phó Du Nhiên chỉ có một ý nghĩ: thì ra là như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...