Edit: Ha Phuong
Lần nay lớn chuyện rồi!
Phó Du Nhiên mê man bất tỉnh còn Huyền Sắc cứ ngồi im tại chỗ như vậy, một lúc sau mới chợt hỏi một câu: "Hắn muốn đón dâu sao?"
"Hắn" là ai Tề Diệc Bắc không muốn biết, hắn chỉ muốn biết vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Huyền Sắc đứng dậy sửa lại xiêm áo tóc tai, trong nháy mắt lại khôi phục thành Quốc Sư đại nhân phong hoa tuyệt đại, hắn phân phó quản gia nhặt các loại thuốc bị vương vãi dưới đất lên, sau đó không buồn xem xét là loại nào mà gom lại tất cả vào trong một cái túi nhỏ rồi giao cho Tề Diệc Bắc, ý muốn tiễn khách.
Không hề thấy hắn nhắc tới chuyện của Phó Du Nhiên, Tề Diệc Bắc nhìn túi nhỏ quản gia đưa tới ngơ ngác nói: "Cái này. . . . . . Đều bị bẩn hết rồi, ông còn đưa cho ta cầm về sao?" Có một vài viên còn bị đạp bẹp.
"Dù sao cũng không phải là các ngươi ăn."
Sau khi ném ra một câu này xong Huyền Sắc liền lách người rời đi, Tề Diệc Bắc ôm Phó Du Nhiên đuổi theo, "Du Nhiên nàng ấy thế nào. . . . . ."
"Nàng ta không có việc gì." Huyền Sắc dừng thân, "Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hai ba ngày là tốt thôi."
Tề Diệc Bắc quả thật là khóc không ra nước mắt, hắn thân là Thái tử, cũng vừa là phu quân của Phó Du Nhiên, bất kể trên phương diện nào hắn cũng đều có quyền biết rõ tình tiết mọi chuyện, nhưng bây giờ lại không có.
Ôm Phó Du Nhiên xông về trong cung, cho truyền Thái y nhưng cũng nói không rõ là chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói là Thái tử phi đột nhiên té xỉu, có lẽ Thái y cũng đã hiểu được phần nào đó nhưng ở trước mặt Thái tử lại không thể rụt rè, cũng đành giả bộ làm một thao tác quen thuộc chính là bắt mạch, banh mắt ra kiểm ra, rồi sau đó nói mấy câu đại loại là do Thái tử phi bị trúng gió độc làm cơ thể bị choáng váng v.v... , sau đó đưa ra một hộp dầu cù là thường được dùng trong rất nhiều trường hợp chóng mặt hoa mắt coi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Tề Diệc Bắc cũng không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ về vấn đề hôn sự của Cố Khuynh Thành nữa, lão bà quan trọng hơn, chuyện của Cố Khuynh Thành thì ném cho Hoàng hậu suy nghĩ tìm biện pháp đi, hắn tin tưởng mẫu hậu nhất định sẽ không tiếc vốn liếng nhằm phá hư mối hôn sự này.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Những năm gần đây, Hoàng hậu đã coi Cố Khuynh Thành như con gái ruột của mình, sao có thể để nàng gả cho con trai của tình địch mình được, tuy tình địch đó đã vĩnh viễn biến mất nhưng như vậy cũng không được!
Nhưng mà hành động của Hoàng hậu xem ra nhất định phải thất bại rồi. Bởi vì Tần Đế đối với chuyện này hết sức ủng hộ, không chỉ ông ủng hộ mà ngay cả bá quan văn võ cả triều cũng không có gì dị nghị.
Chính là vì sứ giả phái đi nước Ngụy đã trở về, còn mang về một bức quốc thư trên vạn chữ, tỉnh lược đi hơn chín ngàn tắm trăm chữ mang ý ca tụng công đức kiêm các trợ từ thì nội dung còn lại chính là Vua nước Ngụy lại tán thành suy nghĩ hoang đướng của Đông Phương Cẩn, chính thức cầu hôn với Đại Tấn, đồng thời kéo tới mười mấy chiếc xe bò đồ cưới để làm của hồi môn cho Thái Bình Công chúa, một thí sinh ngẫu nhiên. Ý tại ngôn ngoại (*) là chỉ cần Đại Tấn nguyện ý tiếp nhận, có thể tự rút thăm để quyết định chọn chồng cho nàng ta hay gì đó thì nước Ngụy cũng không có ý kiến.
(*): Ý ở ngoài lời
Dầu gì Tử Yên cũng là một Công chúa, thế nhưng lại dâng đồ cưới tặng không cho người ta? Chuyện tương đối hoang đường.
So sánh lại thì thấy Cố Khuynh Thành đáng giá hơn nhiều.
Nói chung phàm là nam nhân đều có lòng thuơng hương tiếc ngọc, coi như tiên nữ không rơi xuống trên đầu mình thì người khác cũng đừng mơ tưởng ôm được mỹ nhân về nhà. Vì vậy liền phái người thông báo đến Đông Phương Cẩn, ở điều kiện tương đương nhau tất nhiên sẽ ưu tiên cho nhân viên nội bộ của mình.
Nói cách khác, Cố Khuynh Thành chính là ưu tiên dành cho nội bộ, hộ ngoại lại đương nhiên không có phần.
Mà nhân viên nội bộ này chính là Ung vương Đại Tấn-- Tề Vũ Tây.
Tất nhiên Đông Phương Cẩn rất không phục phán quyết này bèn vác một bức điều phúc (*) có nội dung: ‘Yêu cầu quyền bình đẳng, hộ ngoại lai cũng có quyền được đối xử công bằng’ đến trước hoàng cung. Hắn dựa vào điều phúc ngồi xuống tĩnh tọa luôn.
(*) Điều phúc: Tranh hoặc chữ viết, Điều phúc có hình dài và hẹp, giống như câu đối là do tranh hoặc chữ viết phối thành. Đặc điểm: Hình tranh chữ dài và hẹp, rất đẹp, thẳng đứng, dài khoảng một thước. (Theo baidu).
Điều này làm dấy lên một trận xôn xao không nhỏ, các tờ báo lớn rối rít đưa tin, một số người làm ăn buôn bán, nghệ nhân hộ ngoại lai đến từ các nước khác nhao nhao đệ trình đơn khiếu nại lên triều đình và biểu tình chống đối. Đối với những tranh chấp như vậy thì việc xuất động võ lực cũng không phải một chủ ý hay, muốn bình đẳng, thỉnh cầu lên tất nhiên sẽ được phê duyệt, hơn nữa cũng không thể miễn cưỡng đến mức nơi có con chim bay qua cũng muốn nó đi biểu tình được, như vậy rất không có thành ý. Trong lòng người biểu tình cũng không sảng khoái, vì vậy một quan viên vung lên tuyệt bút, đưa toàn bộ việc này cho phủ nha Thuận Thiên xử lý, biểu tình hả, độ nửa tháng là dẹp yên ngay.
Phủ Thuận Thiên cũng không phải là một nơi bình thường, dân chúng bước qua cửa đều muốn run chân, kẻ cẩm đầu cuộc biểu tình sau khi nhận được công văn cũng run run nửa ngày, sau cùng quyết định, đi thôi, ngay cả đầu cũng đưa ra rồi, giờ không đi nữa sẽ làm cho người ta xem thường, liều mạng, đi!
Nhắc tới thì chính quyền Đại Tấn cũng rất có ý tứ, không chỉ có hạ chỉ cho người biểu tình sử dụng khu vực đắt địa trong kinh thành mà còn phát cả thông cáo xuống, phàm là người tham gia biểu tình đều có thể đến địa phương được chỉ định để nhận lấy hai cái bánh màn thầu và một hồ lô nước lạnh, thuận tiện lót dạ cho bữa trưa đỡ đói.
Thông cáo vừa đưa ra liền dẫn đến tình trạng dân nhập cư trong kinh thành chợt tăng đột biến, không phải có câu 'có tiện nghi không chiếm là ngu đần' hay sao, vì vậy mặc kệ có phải đích thực là hộ ngoại lai hay không, cũng không quản trong nhà có tiền hay không có tiền, toàn bộ đều tới lãnh bánh màn thầu, mà chuyện này trừ bỏ để cho thương nhân gạo và mì kiếm một số lớn ở ngoài, chính quyền Đại Tấn cũng được rất nhiều lợi, bạn nghĩ xem, một nhóm người như vậy cùng chen đến trước cửa phủ Thuận Thiên, mỗi người đứng một chân còn chật chội, còn biểu tình thế nào nữa hả?
Tuyệt hơn chính là, bởi vì thời tiết rét lạnh, chính quyền Đại Tấn vì không muốn cho người biểu tình phải ở trong hoàn cảnh khổ sở, còn đặc biệt dựng lên một dãy lều ấm áp bên ngoài phủ Thuận Thiên, sớm dựng lên tối thu lại, lấy chỗ cho mọi người nghỉ ngơi.
Lần này thì ngay cả ngoại lai hộ chân chính cũng cảm động, chính quyền người ta tốt biết bao nha, nhất định phải gia nhập Quốc tịch Đại Tấn mới được.
Vì vậy số lượng người di dân vào Đại Tấn càng thêm hùng mạnh, khiến Đại Tấn ngày càng cường thịnh hơn, quốc gia càng thêm giàu mạnh. . . . . . Dĩ nhiên, đây là nói sau.
Khi đó người dân biểu tình không hề biết là ở bên ngoài vách lều ấm được sơn lên một hàng chữ màu đỏ: "Đại hội vận động nhân dân", nêu cao hình tượng tốt đẹp của "Đại Tấn mới".
Mà Phủ Thuận Thiên cũng ra thông báo đang tiến hành tu sửa, vây xung quanh phủ cả mười lăm ngày, mọi chuyện có liên quan án kiện xin vui lòng chuyển đến Đại Lý Tự trực tiếp thụ lý, các bên có liên quan đều biết nơi này bất tiện, kính xin thông cảm, do dó ra thông cáo này.
Khó trách. . . . . . Bên trong Phủ Thuận Thiên thường truyền ra âm thanh đinh đinh đang đang, thì ra là đang tu sửa.
Dĩ nhiên, các thành viên đội biểu tình không biết chuyện này, vì tất cả bọn họ đều đang bận rộn gặm bánh màn thầu.
Vì vậy, không tới hai ba ngày, Kinh Thành lại trở lại bình thường.
Mà lúc Kinh Thành yên tĩnh trở lại thì Phó Du Nhiên rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Vì Huyền Sắc có nói, chỉ hai ba ngày là tốt rồi nên Tề Diệc Bắc cố gắng giấu diếm sự kiện Phó Du Nhiên hôn mê, không sợ gì khác, chỉ sợ lúc Chiêu Thái đế hỏi đến thì hắn không thể có câu trả lời thỏa đáng.
Cũng may nàng đã tỉnh, tâm tình treo lơ lửng mấy ngày nay của Tề Diệc Bắc rốt cuộc cũng buông xuống được rồi.
Nhìn vẻ mặt u oán của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên ngây ngô cười cười, "Làm sao lại có vẻ mặt này vậy?"
Lời vừa ra khỏi miệng thì ngay cả chính nàng cũng giật nảy mình, cổ họng khô khốc kỳ cục, Tề Diệc Bắc thấy vậy vội vàng rót chén nước rồi ôm Phó Du Nhiên vào trong ngực, từ từ đút cho nàng uống xong, dặn dò: "Trước tiên đừng nói gì cả, nàng có đói bụng không? Ta bảo Vinh Thăng đi chuẩn bị một ít thức ăn."
Phó Du Nhiên giống như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng nhìn nhìn bốn phía, không hiểu mà nói: "Sao ta lại về rồi? Không phải đang ở phủ Quốc Sư sao?"
Tề Diệc Bắc cũng một bụng tò mò nhưng vừa nãy phái bấm bụng nhịn xuống không hỏi tới, giờ Phó Du Nhiên vừa nhắc tới thì hắn cũng không nhịn được nữa.
"Ngày đó ở trong phòng nàng và Huyền Sắc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày đó?"
Tề Diệc Bắc đem chuyện nói lại một lần, Phó Du Nhiên chớp chớp mắt, hoàn toàn bất động một chỗ.
Ngày ấy. . . . . . Nàng chỉ nhớ mình đi theo Huyền Sắc vào phòng trữ đan, Huyền Sắc chỉ nhìn nàng nói một câu nói: "Thật lâu. . . . . . Không thấy."
Hai ba tháng không thấy cũng coi như thật lâu sao? Phó Du Nhiên đang muốn hỏi cho rõ chợt cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, tỉnh lại thì thấy mình đã trở lại Đông cung.
Gặp quỷ.
"Ta. . . . . . Không phải là bị trúng tà chứ?"
"Nói bậy." Tề Diệc Bắc cũng trăm mối không có lời giải, "Trước không cần suy nghĩ nhiều, nàng cứ an tâm tịnh dưỡng đã."
Phó Du Nhiên gật đầu một cái, lại nói: "Khuynh Thành thế nào rồi?"
Tề Diệc Bắc lại đem chuyện xảy ra mấy ngày nay thuật một lần, lại nói: "Phụ hoàng đã thay bọn họ đính hôn kỳ, đợi đến mùa xuân sang năm liền cử hành hôn lễ."
Phó Du Nhiên càng nghe thì chân mày càng nhíu thật chặt, chợt ngồi thẳng người muốn xuống giường, "Không được, ta phải đi tìm Mộc Thanh Y."
"Tìm hắn làm cái gì?" Tề Diệc Bắc ngăn nàng lại, "Huống chi trời đã tối rồi, có chuyện gì ngày mai ta đi với nàng."
Phó Du Nhiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rồi ngồi trở lại trên giường hỏi thăm thêm, "Nếu như không phải là ngày đó ta nêu lên cái ý kiến cùi bắp kia thì cọc gỗ cũng sẽ không hiểu lầm chuyện của Khuynh Thành và Đông Phương Cẩn, Khuynh Thành cũng sẽ không nhất thời xúc động mà thổ lộ tâm ý với cọc gỗ, như vậy hai người bọn họ có thể còn có cơ hội lay chuyển."
"Liên quan gì tới nàng." Tề Diệc Bắc nhét Phó Du Nhiên vào trong chăn, "Nói như vậy thì đầu sỏ gây nên chuyện chính là ta mới đúng, nếu như không phải là vì giải thích cho ta, Mộc Thanh Y cũng không nghe được chuyện đó."
Phó Du Nhiên suy nghĩ một chút ròi làm ra vẻ mặt khẳng định gật đầu, "Chính là trách chàng."
Được, trách thì trách đi, dù sao cũng không ít đi hai lạng thịt.
Tề Diệc Bắc bồi thường cho nàng một khuôn mặt tươi cười liên tục để khuyên nhủ nàng, tốt xấu cũng phải cho Phó Du Nhiên ăn chút cháo, lúc này mới lên giường ôm lấy nàng ngủ thật say.
Rốt cuộc có thể nằm ngủ an giấc rồi, Phó Du Nhiên không sao, Tề Diệc Bắc ở trong mộng đều là tươi cười, nhưng khi ngủ thẳng nửa đêm, hả? Bên cạnh thế nào lại trống không rồi? Đưa tay sờ sờ trên dưới, xác định Phó Du Nhiên không ở bên cạnh mình, Tề Diệc Bắc mắt nhắm mắt mở đứng dậy vén màn lụa, chong đèn lên, đợi thấy rõ mọi thứ trước mắt, Tề Diệc Bắc cả người đổ mồ hôi lạnh, quát to: "Du Nhiên!"
Phó Du Nhiên đứng ở bên cạnh bàn bát tiên (Bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người) trong phòng, giơ chân lên, bắp chân lia thật mạnh qua cái chân bàn.
Sau đó, bên trong tẩm điện vang lên một đạo âm thanh vang dội như giết heo, cung nhân gác đêm ở bên ngoài không để ý cái gì là quy củ xông vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh Thái tử phi của bọn họ đang ôm chân té xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong miệng không ngừng chửi mắng liên tiếp: "Người nào bà nội nó đánh lén ta!"
"Du Nhiên!" Tề Diệc Bắc nóng lòng thiếu chút nữa là lăn luôn xuống giường, nghiêng ngã lảo đảo chạy đến trước mặt Phó Du Nhiên, ôm lấy nàng rồi quát to với cung nhân: "Truyền thái y."
Trong mắt Phó Du Nhiên dâng đầy nước mắt, lại vẫn là trừng tròng mắt nói: "Là ai đánh lén ta!"
Tề Diệc Bắc đau lòng đặt nàng lên trên giường, đầu tiên là kiểm tra thương thế của nàng một hồi, trên bắp chân trắng như tuyết có một dấu vết rõ ràng, bốn phía đã hơi sưng đỏ, lập tức không dám đụng vào nữa, vừa cuốn cao ống quần của nàng chờ đợi Thái y tiến đến, vừa tỉ mỉ quan sát Phó Du Nhiên, cẩn thận nói: "Du Nhiên, nàng . . . . . Có phải nàng bị chứng mộng du không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...