Ngay cả Mạnh Ngưng Tuyết nàng cũng phân biệt không ra, sư phụ đến cùng cường hãn bao nhiêu.- Cái này...Trên mặt Trần Hương Hương, lộ ra vẻ làm khó, nói ra:- Đại ca, anh đã quên, vậy thì quên luôn đi, đừng nghĩ tới nữa.- Sự tình có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên, quên, đối với anh mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì.Trần Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra:- Đại ca, anh không nên hỏi nữa, em rất mệt, em về phòng trước.- Tiểu muội... em... Được rồi.Nhìn thấy Trần Hương Hương không muốn nói, Trần Thanh Đế tuy rất muốn biết, lại không nên tiếp tục truy vấn nữa.Trần đại thiếu cũng biết, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.- Mạnh lão sư, xem ra cô đối với em cùng Bùi Ngữ Yên qua lại, bề ngoài giống như rất quan tâm a.Trần Thanh Đế nhíu mày, ánh mắt đã rơi vào trên người Mạnh Ngưng Tuyết.- Cái kia... Trần Thanh Đế, em cũng biết tôi là lão sư của em.Mạnh Ngưng Tuyết mỉm cười, nói ra:- Lão sư quan tâm đệ tử, đó cũng là lẽ nên làm, không phải sao?- Đừng nói với ta những lời nhãm nhí này, lão tử không thích nghe.Ánh mắt Trần Thanh Đế, đã rơi vào phía trên cơ thể của Mạnh Ngưng Tuyết, nuốt nuốt nước miếng, nói ra:- Ta chỉ nói một lần cuối cùng, cô đến cùng đã suy nghĩ kỹ chưa?- Nếu như không có, hiện tại lập tức xéo đi cho ta.Hai mắt Trần Thanh Đế híp lại thành một tuyến, lạnh giọng nói ra:- Mặc dù nói, lão tử cải biến một ít, nhưng mà, lực nhẫn nại cũng là có hạn đấy.- Em làm gì hung như vậy?Mạnh Ngưng Tuyết vẻ mặt ủy khuất, cũng rất là tò mò hỏi:- Bùi Ngữ Yên là vị hôn thê của em, em đối với nàng thật không có ý kiến gì?- Tôi thừa nhận, tôi so sánh với Bùi Ngữ Yên, liền rất mặc cảm. Ít nhất, ở khí chất tôi không bằng nàng.Mạnh Ngưng Tuyết nhíu mày, rất không giải thích được nói:- Nàng là vị hôn thê của em, lại bị em quên. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà, em bây giờ đã biết, Bùi Ngữ Yên là vị hôn thê của em, em sẽ không nghĩ tới...- Lão tử nghĩ cái gì, liên quan cô cái rắm? Em thấy cô còn đang rất vui kìa.Trần Thanh Đế nuốt nuốt nước miếng, cười hắc hắc, nói ra:- Lão tử thích, là loại người như cô.- Cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là xéo đi, hoặc là tắm rửa sạch sẽ để lão tử làm thịt.Trần Thanh Đế ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nhịn không được thầm nghĩ:- Bùi Ngữ Yên, ngươi vậy mà cùng đến nơi này, hơn nữa còn là một cao thủ, thật là nhìn không ra a.Bùi Ngữ Yên đến, quân nhân bên ngoài, trong đó kể cả Lý Vưu ở bên trong, cùng với về sau được Trần Chấn Hoa phái tới sáu gã thành viên Huyết Nhận, âm thầm bảo hộ Trần Thanh Đế, sửng sốt không có một cái nào phát hiện.Ngay từ đầu, Trần Thanh Đế cũng không có phát hiện, chỉ là thời điểm Trần đại thiếu đe dọa Mạnh Ngưng Tuyết, đã nhận ra một tia chấn động rất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính.Nếu như không là vì Bùi Ngữ Yên, bởi vì nguyên nhân nào đó, lộ ra một chút sơ hở, dùng tu vi Luyện Khí tầng sáu của Trần đại thiếu, cũng đừng nghĩ phát hiện.Do đó có thể thấy được, Bùi Ngữ Yên là một siêu cấp cao thủ, ít nhất, ở phương diện ẩn nấp, vẫn là phi thường lợi hại.Có thể giấu diếm được thần thức của Trần đại thiếu, có thể là tên xoàng xĩnh sao?Ngắn ngủi phán đoán cùng phân tích, Trần đại thiếu biết rõ, sở dĩ Bùi Ngữ Yên lộ ra sơ hở, là bởi vì hắn đe dọa Mạnh Ngưng Tuyết.Muốn làm thịt Mạnh Ngưng Tuyết.Điểm này, lại để cho Trần Thanh Đế cảm thấy rất kỳ quái.Trần đại thiếu kia bởi vì cừu hận đã đến một cảnh giới nhất định, hơn nữa vì nguyên nhân nào đó, khiến cho hắn cưỡng ép xóa bỏ hết thảy trí nhớ có quan hệ tới Bùi Ngữ Yên.Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Bùi Ngữ Yên đã làm ra sự tình gì, triệt để làm Trần đại thiếu hận khắc cốt minh tâm.Nhưng mà, không biết Bùi Ngữ Yên bởi vì sao, Trần đại thiếu hắn muốn lăn giường lớn cùng Mạnh Ngưng Tuyết, lại có một tia cảm xúc chấn động? Làm cho nàng lộ ra sơ hở?Đáng sợ hơn chính là, một tia sơ hở này mới xuất hiện, Bùi Ngữ Yên liền lập tức phát giác, tùy theo, ở trong thần thức của Trần Thanh Đế, biến mất không thấy.Cái phản ứng này, cái thủ đoạn ẩn nấp này quá lợi hại rồi.Toàn bộ cũng nói rõ, Bùi Ngữ Yên không chỉ là siêu sao quốc tế toàn năng đơn giản như vậy, còn là một cao thủ thực lực cường hãn.Bùi Ngữ Yên là một siêu cấp cao thủ, tướng mạo lại giống như tiên nữ hạ phàm, có thể vừa ý Trần đại thiếu kia mới là một việc lạ.Chẳng lẽ, Trần đại thiếu kia bị đá?Từ hôn?Trong giây lát, một từ ngữ tuôn vào trong lòng Trần Thanh Đế.Trần gia đứng đầu quân đội, Nghịch Lân của Trần lão gia tử, Trần đại thiếu ngang ngược càn rỡ, bị người khác từ hôn?Nếu như chuyện này phát sinh, cừu hận nhất định không nhỏ.Bất quá, cũng rất không có khả năng a!Trần gia Trần đại thiếu bị từ hôn, đại sự bực này, người ngoại giới như thế nào lại không biết? Sao lại suy đoán Trần Thanh Đế đến cùng là người nào?Bí mật từ hôn? Không có đường hoàng?Ngoại trừ Trần gia cùng gia tộc Bùi Ngữ Yên ra, không có bất luận kẻ nào khác biết rõ?Có lẽ a...- Được hay không được, một lần nữa cho tôi chút thời gian cân nhắc thoáng một phát?Mạnh Ngưng Tuyết tiếp cận Trần Thanh Đế, cũng không phải là đến hiến thân, chỉ là muốn moi ra bí mật của Trần đại thiếu.Sư phụ nàng, là bảo nàng tra ra, nơi phát ra lực lượng lạ lẫm trên người Trần đại thiếu đấy.Cho tới bây giờ, Mạnh Ngưng Tuyết cũng không có phát giác được, ở trên người Trần Thanh Đế, có lực lượng lạ lẫm gì. Về phần, vì cái gì nàng biết rõ phòng ngủ của Trần Thanh Đế.Kỳ thật rất đơn giản, không phải Mạnh Ngưng Tuyết nàng phát giác được, mà là mình điều tra ra được.Ngay cả điện thoại, địa chỉ, thân phận của Trần đại thiếu, Mạnh Ngưng Tuyết cũng biết, muốn điều tra ra Trần Thanh Đế ở phòng nào còn không dễ dàng sao?- Cút!Trần Thanh Đế không lưu tình chút nào lạnh giọng quát.- Tôi không đi.Mạnh Ngưng Tuyết vẻ mặt ủy khuất nói:- Tôi hiện tại căn bản không có chỗ ở, em đuổi tôi đi rồi, tôi ở đâu ? Tôi chỉ là một nữ tử nhỏ yếu, em không sợ tôi gặp phải người xấu sao?- Liên quan gì đến ta?Trần Thanh Đế nhíu mày, cười hắc hắc nói ra:- Mạnh lão sư, cô đã không muốn ly khai, vậy thì đừng trách em rồi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vnNói xong, Trần Thanh Đế một tay ôm lấy Mạnh Ngưng Tuyết, liền đi đến lầu hai.- Lại xuất hiện một tia cảm xúc chấn động.Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng:- Hơn nữa, Bùi Ngữ Yên này thật đúng là đủ coi chừng, mặc kệ có người phát hiện hay không, lập tức thay đổi vị trí.Trước kia, cảm xúc của Bùi Ngữ Yên bỗng nhúc nhích, lộ ra sơ hở, bị Trần đại thiếu phát hiện. Nhưng mà, Bùi Ngữ Yên liền lập tức thay đổi một vị trí.Không thể phủ nhận, Bùi Ngữ Yên rất cẩn thận.- A...Mạnh Ngưng Tuyết phát ra một tiếng thét kinh hãi, như thế nào cũng thật không ngờ, Trần đại thiếu đột nhiên sẽ dùng mạnh. Bất quá, vừa nghĩ tới Trần đại thiếu qua lại, lập tức cũng bình thường trở lại.Đồng thời, cũng bắt đầu sợ.Phản kháng?Nếu như phản kháng, ta chẳng phải bại lộ sao?Không phản kháng?Ta đây... ta đây chẳng phải tùy ý để Trần Thanh Đế cướp đi thân thể của ta sao? Cái này... này làm sao có thể? Ta không muốn a.Tại thời khắc này, Mạnh Nữ Thần, Mạnh lão sư không biết phải làm gì cho đúng.Phản kháng, sẽ lập tức bạo lộ, về sau đừng nghĩ lại tiếp tục ở lại biệt thự, tiếp cận Trần đại thiếu. Không phản kháng, Mạnh Ngưng Tuyết lại không muốn hi sinh thân thể của mình.Đổ máu?Chẳng lẽ đêm nay, thật sự phải chảy máu sao?- Trần Thanh Đế, tôi là lão sư của em, em là đệ tử của tôi, ngươi không thể như vậy.Mạnh Ngưng Tuyết bị Trần Thanh Đế ôm lên lầu, liền nói:- Em trước buông tha tôi, lại... một lần nữa cho tôi mấy ngày thời gian cân nhắc được không?- Lão sư thì đã làm sao? Ta còn chưa từng có chơi đùa .Trần Thanh Đế liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc, nói ra:- Đệ tử cùng lão sư? Bề ngoài giống như rất không tồi.- Cái kia... Trần Thanh Đế, không phải lão sư không muốn, thật sự là bởi vì...Mạnh Ngưng Tuyết cắn răng một cái, nói ra:- Là vì, ta đến ngày, hôm nay bất tiện, là thực bất tiện.- Thân thể của cô rất khỏe mạnh, khoảng cách kinh nguyệt, còn có mười ngày thời gian.Trần Thanh Đế nhíu mày, lập tức vạch trần Mạnh Ngưng Tuyết nói dối, mà ngay cả thời gian cụ thể cũng nói ra.- Em... làm sao em biết?Mạnh Ngưng Tuyết mất trật tự rồi, vấn đề bí mật loại này, Trần đại thiếu là một đại nam nhân làm sao biết?- Em là Trung y!Trần Thanh Đế hừ nhẹ một tiếng, nói ra:- Mỗi lần cô đến kỳ kinh, bụng nhỏ đau từng cơn. Chờ sau khi cô lăn giường lớn với em xong, em cho cô một phương thuốc, về sau tuyệt đối sẽ không đau nhức nữa.Phanh!Nương theo thanh âm đạp cửa vang lên, gian phòng của Mạnh Ngưng Tuyết quyết đoán bị Trần đại thiếu đạp ra.Phốc!Mạnh lão sư, trực tiếp bị Trần Thanh Đế ném tới trên giường, cửa phòng còn chưa kịp đóng lại, Trần đại thiếu đã bắt đầu cởi quần áo.Bề ngoài giống như rất gấp.- Trần Thanh Đế, em... em buông tha cô một lần được không?Bị ném trên giường Mạnh Ngưng Tuyết, nhìn thấy Trần đại thiếu vậy mà bắt đầu cởi quần áo, nàng sợ rồi.Mạnh Ngưng Tuyết biết rõ, Trần đại thiếu là muốn làm thật.- Vừa rồi lão tử cho ngươi cơ hội, cho ngươi xéo đi, ngươi lại không nghe, hiện tại... đã chậm.Trần Thanh Đế cỡi áo ra nhét vào một bên, tiện tay đóng cửa lại, rất nhanh nhào tới Mạnh Ngưng Tuyết.- Mạnh lão sư, cơ thể này của cô, thật là co dãn.Trần Thanh Đế hắc hắc cười không ngừng, hai tay hung hăng sờ soạng Mạnh Ngưng Tuyết một cái.Xé...Trần Thanh Đế vừa dùng lực, trực tiếp xé nát áo của Mạnh Ngưng Tuyết, nịt vú màu đen, bọc lấy đôi nhũ phong kiên quyết, xuất hiện ở trong tầm mắt của Trần đại thiếu.- Trần... Trần Thanh Đế, không... không muốn.Sắc mặt Mạnh Ngưng Tuyết lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, hoạt động cái mông của mình, lui về phía sau.- Nữ nhân nói không muốn, cái kia chính là đã muốn.Trần Thanh Đế liếm liếm bờ môi, ánh mắt đã rơi vào bờ mông cực kỳ co dãn của Mạnh Nữ Thần:- Mạnh lão sư, cái mông của ngươi thật sự là đủ vểnh, ta nhìn thấy thật sự là tâm động.Xé...Váy ngắn màu đen của Mạnh Ngưng Tuyết, trực tiếp bị Trần đại thiếu bạo lực xé toang.- Chậc chậc... Mạnh lão sư, còn lại, là để cho em tới cởi, hay là tự cô cởi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...