Cực Phẩm Rể Quý


Thời Phong không khỏi há miệng ngạc nhiên: “Nói như vậy, những người đó là nhắm vào hai người chúng ta sao?”
Chuyện này cũng không phải cứ đắn đo suy nghĩ mới được, là bàn tay của ai đứng sau bức màn này?
Nếu nói Thời Phong và Bàng Phi đắc tội với người nào thì bọn họ đắc tội với không ít người, nhưng không đến mức là người mà cả hai đều đắc tội.

Đối phương tạo ra một công ty, vận dụng nhiều nhân lực như vậy còn có một lượng tài lực lớn như vậy, chỉ giam giữ Bàng Phi và Thời Phong mấy ngày, điều này thật không hợp lý rồi.


“Chết tiệt, thật không nghĩ ra là kẻ nào mà thiếu đạo đức như vậy chứ.” Thời Phong ngồi phịch xuống đất.


Bàng Phi vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng như có những con cơn sóng dâng trào mãnh liệt.


“Cậu còn quên một người rồ đó, Phương Thiếu Nghị!” Bàng Phi nói.


Thời Phong thoáng cái mở to hai mắt ra ngó: “Ấy, thằng cháu rùa kia, em quên nó luôn ấy chứ.

Trong khoảng thời gian này ngó anh rất ngoan hiền, còn tưởng thằng nhóc này đã biết ngoan ngoãn rồi, coi tình hình này là nghẹn quá nên xuất chiêu lớn rồi.”
“Nhưng mà lần này coi bộ anh ta hạ vốn gốc rồi, ha ha, đây không phải là em cười nhạo anh ta đâu, mà tám phần mười là thằng nhóc này dùng ngón chân nên mới nghĩ ra cách ngu ngốc này.

Ngoài sáng không được thì đánh lén trong tối, quan trọng trong tối thế này thật chẳng có trình độ, chỉ số thông minh của thằng nhóc này vẫn cứ như vậy sao…”
Dù sao cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng rõ ràng.


Xem ra, Bàng Phi phải đến Thủy Vân Gian một chuyến đã.


Lần trước đến là cùng với Thời Phong, thằng nhóc này nói nhiều quá, dọc đường cứ giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, rất ầm ĩ, lần này Bàng Phi đến một mình, cứ thẳng một đường đi đến điểm cần đến.


Thẩm Ngưng Tâm ở đâu thì cái tên Phương Thiếu Nghị ở đó, cho nên, anh vừa vào đã hỏi Thẩm Ngưng Tâm đang ngồi trong phòng riêng nào?
Người phục vụ không chịu nổi lực sức ở tay của anh, không cần nghĩ ngợi mà trả lời.


Phòng riêng trong cùng ở lầu sáu, đây cũng là phòng riêng lớn nhất toàn bộ tầng này, Bàng Phi thay quần áo của người phục vụ đi vào, quả nhiên, Phương Thiếu Nghị và Thẩm Ngưng Tâm đều ở chỗ này, đồng thời còn có gương mặt quen thuộc, cùng với người đàn ông mang mặt nạ nữa.



Gương mặt quen thuộc kia chính là Độc Xà, còn người đàn ông đeo mặt nạ kia hình như cũng hơi hơi quen mắt.


Ban đầu anh còn nghi ngờ Độc Xà là Phương Thiếu Nghị phái tới ám sát bản thân, hôm nay hai người thật sự lộ liễu trắng trớn gặp nhau, cũng khó trách, bọn họ làm sao mà ngờ tới được Bàng Phi lại có thể xuất hiện ở chỗ này chứ.


Vào phòng riêng rồi thì quá dễ dàng, trước tiên Bàng Phi đóng của lại để tránh cho bọn vệ sĩ bên ngoài đi vào.


Vào khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, Phương Thiếu Nghị vô ý thức mà co rút cơ thể lại: “Mày… Làm sao mày lại vào được đây?”
Đồng thời, Độc Xà và người đàn ông đeo mặt nạ kia cũng cảnh giác nhìn Bàng Phi.


Bàng Phi đặt khay rượu xuống, nói thẳng vào vấn đề: “Chuyện của người anh em Thời Phong của tôi, có phải là anh làm không?”
“Tao làm cái gì cơ chứ, đừng có vu khống cho người tốt, tao không làm bất cứ cái gì hết.” Phương Thiếu Nghị phủ nhận.


Bàng Phi đi tới gần về phía Phương Thiếu Nghị, Độc Xà và người đàn ông đeo mặt nạ đồng thời đứng lên, khói lửa hết sức căng thẳng, trong không khí tràn ngập mùi * nồng nặc.


Bàng Phi không nhìn hai người kia, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Thiếu Nghị: “Nếu không phải là anh thì anh sợ cái gì?”
“Tao… Tao sợ mày là kẻ điên, ta sợ mày… Tao không sợ, vì sao tao phải sợ chứ, tao không có làm chuyện gì trái với lương tâm.” Nhớ tới Độc Xà và Mao Ngũ còn ở bên cạnh, Phương Thiếu Nghị bèn động viên tinh thần bản thân, không thể mất mặt được.


Bàng Phi nắm lấy cổ tay của anh ta: “Nếu không phải là anh làm, vậy anh có dám theo tôi đi một chuyện không.”
“Buông tay!” Độc Xà nhìn hầm hầm Bàng Phi, sự đau đớn của từng khúc xương đến bây giờ mà hắn vẫn còn nhớ rõ, ba tháng trời, tròn ba tháng không làm được bất cứ cái gì, chỉ có thể nằm một chỗ như một tên tàn phế được người ta hầu hạ, hôm nay nhìn thấy kẻ thù ngày xưa đang đứng trước mặt, Độc Xà hận không thể bầm thây Bàng Phi ra làm nghìn mảnh.


Mao Ngũ tiến lên một bước vỗ vào vai của hắn hai cái, nhắc nhở hắn đừng kích động.


Ánh mắt của Bàng Phi rất nhanh đảo nhanh qua chỗ hai người đang đứng, cũng không dừng lại lấy nửa giây: “Người này tôi nhất định phải đưa đi, nếu muốn ngăn cản vậy cứ thử xem sao.”
Không được, không thể vì một phút kích động mà làm hỏng kế lớn, nhẫn, trước tiên phải nhẫn một chút.



“Phương Thiếu Nghị , anh đi với anh ta một chuyến đi, đoán chừng anh ta cũng không dám làm gì với anh đâu.” Độc Xà nói.


Bàng Phi không nói hai lời, đưa Phương Thiếu Nghị lập tức đi ra ngoài.


Phương Thiếu Nghị cũng không phải là kẻ ăn chay, tao đường đường là một cậu ấm họ Phương làm sao có thể bị người ta nắm mũi dắt đi.


Muốn tao đi theo cũng được thôi, mày không phải là đang nghi ngờ chuyện này là tao gây ra sao, vậy nếu như mày không lấy ra được bằng chứng chứng minh chuyện này có liên quan đến tao thì như thế nào hả?
Sự trong sạch của một người, lẽ nào lại bị mày làm nhục như thế hả?
“Nếu không có liên quan đến anh thì tôi sẽ xin lỗi với anh!” Bàng Phi ngược lại cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nói đến sảng khoái.


Phương Thiếu Nghị gật đầu: “Được, một lời đã định.”
Phương Thiếu Nghị cho rằng Bàng Phi đưa anh ta đi chỉ là đối chất với những kia mà thôi, thật ra không phải, khi Bàng Phi bỏ lại Độc Xà và người đàn ông đeo mặt nạ kia, đã đưa Phương Thiếu Nghị đến một vùng ngoại ô hoang vắng.


Ở xung quanh không có lấy một bóng người, cũng không có cameras giám sát, nếu như Bàng Phi ở chỗ này mà giết người rồi quăng xác xuống dưới sông thì cũng chẳng có ai biết.


Hoảng hốt và sợ hãi từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, Phương Thiếu Nghị sợ xanh mặt ngã phịch đặt mông xuống thánh lát đá trên bãi sông, liên tục lùi về sau: “Mày… Rốt cuộc mày muốn làm gì hả?”
“Tôi hỏi lại anh một lần nữa, chuyện của Thời Phong, rốt cuộc có liên quan gì đến anh không?” Bàng Phi càng tiến tới càng gần, mồ hôi trên người Phương Thiếu Nghị tuôn rơi như tắm.


Phía sau chính là lòng sông lạnh lẽo không thấy đáy, nước sông chảy xiết đánh vào từng hòn đá, phát ra âm thanh “ào ào”, cứ như ác mà đến từ địa ngục vẫy gọi Phương Thiếu Nghị nhanh nhanh xuống phía dưới.


Đa phần cậu ấm của nhà có tiền đều là chó cậy mặt chủ, trong tiềm thức lúc nào cũng nghĩ bản thân ông đây rất lợi hại không ai dám chọc vào tôi, thật ra nếu như đưa hắn đến một nơi hoang tàn vắng vẻ, trong nháy mắt trái tim của hắn mất đi chỗ dựa lập tức sẽ trở nên yếu đuối không gì so sánh dược, năng lực chống chọi trong đầu còn có thể thua cả một đứa trẻ.


Bàng Phi lợi dụng chính là điểm đó, mới đưa Phương Thiếu Nghị đến nơi đây.



Từng bước áp sát, Phương Thiếu Nghị đã không còn đường lui nữa, phía sau là con sông, nước sông lạnh lẽo đến thấu xương, một màu đục ngầu.


“Anh không thừa nhận cũng không sao, tôi xác định chuyện này chính là anh gây ra.

Lần trước tôi đã cảnh cáo anh rồi, nhưng anh vẫn ứu chứng nào tật nấy giở trò đánh lén nhiều làm, anh dùng mấy trò đánh lén đó đối phó với tôi thì không sao, nhưng đối phó với anh em của tôi, vậy thì không còn thú vị nữa rồi.”
“Người nào dám động đến anh em của tôi, tôi sẽ khiến cho hắn chết rất thê thảm!”
Phương Thiếu Nghị kinh hoàng trừng to đôi mắt: “Mày… Mày dám làm xằng bậy, bô của tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”
“Ai có thể chứng minh là tôi giết người, tôi có thể nói đưa anh ra ngoài, sau khi hỏi một lát thì anh lập tức rời đi, có thể là anh ở trên giường gặp chuyện bất ngờ.

Loại người này anh ngạo mạn ương ngạnh, rất nhiều người khó chịu với anh rồi, khó đảm bảo mà không có kẻ điên nào đã giết chết anh.”
“Cũng giống như chuyện của anh em tôi vậy thôi, cho dù tôi nghi ngờ là anh, nhưng không có bằng chứng, cảnh sát không thể bắt anh, nhưng tôi thì khác, tôi muốn anh canh ba chết thì tuyệt đối sẽ không để anh sống đến canh năm đâu.”
Phương Thiếu Nghị hung hăng muốn miếng nước bọt xuống: “Tao… Ba tao cũng như thế thôi, cho dù ổng không có chứng cứ, ổng cũng sẽ nhật định là mày hai tao thôi, ổng cũng sẽ như thế mà không tha cho mày đâu.”
“Không tha cho tôi, vậy phải xem ông ta có cơ hội đến đối phó với tôi không đã!”
Hàm ý như thế tự mình lĩnh hội đi!
Phương Thiếu Nghị miệng mày khô khan, tròng mắt cũng sắp muốn rớt ra khỏi vành mắt luôn rồi.


Kẻ điên, đây thật sự là kẻ điên!
Không sợ trời không sợ đất, còn có cái gì khiến cho anh sợ không?
“Tôi… Tôi thừa nhận rồi, có phải anh sẽ tha cho tôi đúng không?” Phương Thiếu Nghị sợ chết, rất sợ, vô cùng sợ.


Sắc mặt của Bàng Phi đột nhiên thay đổi: “Anh thừa nhận sao? Nói, anh xếp đặt những người đó như thế nào đến vu khống anh em của tôi.”
Trước khi Phương Thiếu Nghị nói, anh mở công dụng ghi âm trên điện thoại di động, để làm chứng cứ, có thể rửa sạch tội danh cho Thời Phong.


Phương Thiếu Nghị nhìn điện thoại di động trong tay của Bàng Phi, bỗng nhiên bật cười “ha ha”.


Anh ta hiểu ra rồi, Bàng Phi cũng không phải thật sự muốn giết mình, chỉ là thử hù dọa mình mà thôi.


Mục đích thật sự của anh là lấy được bằng chứng chính xác rửa sạch tội của Thời Phong!
“Tôi nói… Tôi nói là tôi bị Bàng Phi uy hiếp, anh ta dùng phương pháp cưỡng ép tôi phải thừa nhận…”
“Bốp!” Phương Thiếu Nghị còn chưa nói xong trên mặt đã nhận một cái tát như trời giáng!
Khốn nạn!
Anh ta không chịu thừa nhận, Bàng Phi thật đúng là không thể giết anh ta, dù sao cũng là xã hội cai trị đất nước bằng pháp luật, cũng không phải ở rừng rậm Châu Phi, cái chết của một người giống như cái chết của một động vật, không có ai đi truy cứu.


Phương Thiếu Nghị đau đớn nhưng lại vui sướng, nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Bàng Phi, anh ta lập tức cảm thấy sảng khoái!
Không phải chỉ có thể biết đánh thôi sao , không phải rất ngầu sao, không phải lợi hại vô cùng sao, chẳng phải cũng sẽ khuất phục dưới quyền lực hay sao?

“Ha ha ha… Chờ mà xem, lúc này chỉ mới là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau.” Phương Thiếu Nghị vênh váo đắc ý, vậy mà ngạo mạn đứng lên trước mặt Bàng Phi.


“Muốn chết!”
Dám ra tay với anh em của anh thì đã là tội lớn không thể tha thứ được, vậy mà dám có ý định khiến mọi chuyện ngày càng thậm tệ hơn.


Trên thế giới này có một nghìn một vạn chuyện còn đáng sợ hơn cả giết người, hôm nay, thằng nhóc mày may mắn rồi, trước tiên cho mày nếm thử mùi vị của sống không bằng chết là như thế nào?
“Á...”
Một tiếng kêu thảm thiết ở bên bờ sông vang lên, đến tiếng thứ ba thì im bặt, Phương Thiếu Nghị đã ngất xỉu.


Bàng Phi kéo Phương Thiếu Nghị ném lên xe, trả về Thủy Vân Gian.


Độc Xà và Mao Ngũ tìm không thấy tung tích của Bàng Phi, đã nóng nảy từ lâu, lúc này lại nhìn thấy Bàng Phi đưa Phương Thiếu Nghị bình an trở về, thật sự là ngoài ý muốn.


Qua kiểm tra, trên người Phương Thiếu Nghị không có bất cứ vết thương ngoài da nào, nhưng vì sao lại ngất xỉu chứ?
“Mày đã làm gì với anh ta hả?” Độc Xà chất vấn.


Bàng Phi lạnh lùng nói: “Không làm cái gì hết, tự anh ta hù dọa chính mình rồi ngất thôi.”
Lần này cũng không phải vô ích, không nhận được chứng cứ từ Phương Thiếu Nghị, nhưng ít ra cũng khiến cho thằng nhóc này trong một thời gian ngắn không mở miệng được cũng không xuống giường được, với lại Bàng Phi sử dụng chúng là “Phương pháp bấm huyệt của nhà họ Bàng”, lực đạo đều sử dụng trên huyệt đạo, cho dù có đến bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra được cái gì hết.


Khởi động con xe BYD gầm lên chạy đi, một đôi mắt mê hồn lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phương hướng xe rời đi, rất lâu sau mới thu mắt lại.

Mà người này, chính là Thẩm Ngưng Tâm.


Phương Thiếu Nghị ngã xuống, móng vuốt ma quỷ của Độc Xà lần nữa hướng tới người của cô ta, Thẩm Ngưng Tâm phải tìm một chỗ dựa vững chắc có thể dựa vào.


Bàng Phi không sợ đám người Phương Thiếu Nghị và Độc Xà, thậm chí, chưa bao giờ để ý đến bọn họ, nếu như có thể nhận được sự che chở của anh, chắc là sẽ rất bảo đảm.


Nghĩ đến điều này, ấn đường nhíu chặt của Thẩm Ngưng Tâm cuối cùng cũng thả lỏng, như đã hạ quyết tâm gì đó.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui