Cực Phẩm Rể Quý


“Ngày mai Bàng Yến xuất viện, cô ấy muốn đến nhà hàng xem một chút.” Bàng Phi hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nói những lời này ra.


An Dao không có thẳng thắn mà đồng ý, mà là im lặng như đang tự hỏi gì đó, một lát sau, cô nói: “Ngày mốt được không, ngày mai nhà hàng không tiện lắm.”
Đối với sự từ chối của An Dao, Bàng Phi cảm thấy mất mát, thất vọng…
Trong mắt của anh, chuyện của Bàng Yến là chuyện lớn vô cùng, thế nhưng trong mắt của An Dao, chuyện của cô mới là chuyện lớn vô cùng.


Ban đầu, người ta đã không để bạn vào trong mắt rồi, bạn còn có hy vọng xa vời cô ấy có thể đem người nhà của bạn vào trong tim hay sao?
Bàng Phi rất muốn xoay người bước đi, nhưng chuyện này không phải vì bản thân, mà là vì Bàng Yến , cô gái ngốc nghếch ngây thơ kia, bị giày vò trong bốn tháng trời, rốt cuộc con nhóc ấy có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, những đám mây trăng trắng, mặt trời treo thật trên cao chót vót…
Nhưng người mà con bé mong nhớ nhất chính là An Dao, vợ của anh trai con bé.


Con bé chính là muốn nhìn thấy chị dâu đẹp nhất trong suy nghĩ của mình có bao nhiêu lợi hại, mở một nhà hàng lợi hại như thế nào mà thôi, lẽ nào ngay cả chút yêu cầu này, anh sao có thể cướp đoạt được chứ?
Bàng Phi không thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy.


Anh hít sâu một hơi, giọng điệu cũng mềm xuống: “Ngày mai Yến xuất viện rồi, tôi chỉ muốn đón gió tẩy trần cho con bé thôi, cô biết nó có ý nghĩa như thế nào mà.”
An Dao nói: “Tôi biết, cho nên tôi không nói không được, chỉ là dời thời gian qua một ngày mà thôi.”
Hai người chẳng ai chịu thỏa hiệp với ai, tình huống lại giằng cơ tiếp lần nữa.


Mấy phút sau đó, Bàng Phi nói thêm lần nữa: “An Dao, hai ta kết hôn từ trước đến nay, tôi chưa từng cầu xin cô điều gì, lần này coi như tôi cầu xin cô đi.

Nhà hàng có nhiều phòng riêng như vậy, cô tùy tiện sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng là được, được không?”
Bàng Phi nhượng bộ một lần lại một lần nữa, cảm giác bản thân bây giờ chính là kẻ đáng thương như con chó vẫy đuôi mừng chủ.


Sắc mặt của An Dao tối sầm lại, không biết đang suy nghĩ điều gì?
Kiểu do dự này khiến cho Bàng Phi nổi nóng, anh đã nhượng bộ đến mức thế này rồi, An Dao còn không chịu thỏa hiệp, lẽ nào muốn anh quỳ xuống cầu xin hay sao?
Vậy thật sự không còn ý nghĩa gì nữa, Bàng Phi anh không thể làm được!

“Thôi quên đi, tôi cũng không làm cô khó xử.” Bàng Phi đứng lên định rời đi.


An Dao cũng đứng lên theo: “Bàng Phi, anh chờ một chút…”
Bàng Phi đến cùng vẫn còn hy vọng cô có thể đồng ý, cho nên khi cô gọi một tiếng thì đã lập tức dừng lại.


An Dao giải thích nói: “Chuyện chuyển đổi mà lúc trước anh đã từng đề cập tới, bây giờ tôi đang tiến hành, hai ngày này tôi đang bôn ba chuyện vay vốn, anh cũng biết đi.

Ngày hôm qua tôi vừa mới ký xin vay, chẳng qua là bọn họ nói trước tiên đến xem nhà hàng mới quyết định đồng ý hay không, ngày mai, chính là ngày bọn họ đến nhà hàng xem xét.”
“Cái bọn họ muốn xem chính là cửa hàng dưới tình trạng để trống, hôm nay tôi đến công ty, chính là để thông báo tất cả nhân viên được nghỉ cả ngày mai, cho nên mới tôi mới với anh là ngày mai không được.”
Đối với giải thích của An Dao, Bàng Phi không có cách nào hiểu được, cho tất cả nhân viên nghỉ, chỉ còn lại cô cùng La Lượng cùng với quản lý gì đó sao?
Nhà hàng thì có cái gì hay mà xem chứ, chẳng qua một giờ là có thể đi xung quanh hết, vậy còn đi đến lúc nào mới xong?
Bàng Phi xoay người, đón nhận ánh mắt của An Dao, vô cùng sắc bén: “Đừng nói ngày mai cô đều ở trong nhà hàng cả ngày.”
“Tôi…” An Dao vô ý thức lùi về sau một chút, chuyện này, cô không muốn giấu diếm Bàng Phi , tránh cho anh hiểu lầm: “Đúng, ngày mai tôi muốn cũng ăn bữa cơm với La Lượng, nhưng tôi cũng chỉ vì chuyện vay vốn…”
Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị gương mặt âm trầm của Bàng Phi ngăn cản lại.


Giải thích càng nhiều thì Bàng Phi lại càng không muốn nghe hết, không có ý nghĩa, con người lúc nào cũng thích viện lý do cho chính mình, chẳng hạn như chia tay, có thể có một nghìn một vạn lý do muốn nói chia tay, nhưng xét cho cùng đều là không còn yêu nhau nữa, chẳng lẽ không đúng sao?
An Dao giải thích nhiều như vậy, đơn giản chính là không muốn để Bàng Phi hiểu lầm phẩm hạnh của cô không đoan chính, nhưng mục đích chân chính, chẳng lẽ không phải là cô muốn cùng với La Lượng ở bên nhau hay sao?
Cho nên, anh còn ngu ngốc đứng ở chỗ này để làm gì nữa, nón xanh trên đỉnh đầu còn chưa đủ sáng hay sao?
Bàng Phi xoay người rời đi, trực tiếp trở về nhà họ Bàng, dọn dẹp sửa sang trong nhà một chút, ngày mai em gái trở về là có thể trực tiếp vào ở rồi.


Căn phòng vắng vẻ chỉ có một người ở quả thật đúng là rất tịch mịch, kỳ quá, trước đây anh tình nguyện tịch mịch trong nơi cô độc này, cũng không muốn đến nhà họ An nghe giọng nói chế giễu của người phụ nữ kia, bây giờ làm sao lại hoài niệm đến lúc đó cơ chứ.


Hay là khắc khẩu cũng chính là một loại hạnh phúc, thành thói quen mất rồi, đáng tiếc ngay cả cơ hội như vậy mà An Dao cũng không cho anh.


Đợi đến lúc bệnh tình của em gái hoàn toàn tốt lên, thì nói rõ ràng chuyện của An Dao với người trong nhà đi, cứ tiếp tục với cô ấy cũng không còn ý nghĩa gì nữa.



Sáng sớm hôm sau, Bàng Phi đến bệnh viện từ sớm, xử lý xong hết thủ tục này kia, hoàn toàn không cho Bàng Kim Xuyên động tay vào, anh một mình tự đối phó.


Thủ tục xong xuôi thì đã hơn mười giờ.


Hôm nay em gái mặc quần áo mới, trang điểm nhè nhẹ trên gương mặt, nhận thấy rằng đối với chuyện đến khách sạn của An Dao, con bé vô cùng quan tâm.


Bàng Phi thật sự không nên nói cái tin xấu này với Bàng Yến như thế nào, cố ý kéo dài thời gian.


Tục ngữ có câu ‘con làm sao bằng cha’, hành động dị thường này của anh, làm sao có thể qua được đôi mắt của Bàng Kim Xuyên.


“Tiểu Phi, con thành thật nói cho ba biết đi, con ở nhà họ An, có phải không được tốt đúng không?” Bàng Kim Xuyên hỏi một câu đã trúng ngay trọng điểm.


Bàng Phi lắc đầu: “Ba, nào có người ba nào như ba không, cả ngày chỉ ngóng trông con trai không tốt thôi à.”
Bàng Kim Xuyên kéo tay anh đi đến ngồi xuống ghế dài: “Con đừng có gạt ba nữa, có phải hay không, tự trong lòng của con rõ ràng.

Mấy lần con vào bệnh viện, đều là đến một mình con, mỗi lần ba hỏi vợ con đâu rồi, con đều nói con bé bận rộn, ba biết con đều nói dối với ba.”
“Cho nên không có vạch trần con sớm, là không muốn nhìn thấy con đi tới con đường ly hôn, mong muốn con có thể lại ra sức tranh thủ một chút.

Nhưng hôm nay xem ra, sợ là giữa hai đứa đã không thể nào cứu vãn được nữa rồi.”
“Tiểu Phi à, ba không muốn hôn nhân trở thành xiềng xích cả cuộc đời của con, cho nên, con phải suy nghĩ thật kỹ cho cuộc hôn nhân này rồi mới có thể tiếp tục, nếu như con cảm thấy vẫn còn kiên trì được thì cứ kiên trì, nếu như con cảm thấy không cần phải tiếp tục nữa, vậy thì con hãy ly hôn đi, ba ủng hộ con.”
Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Bàng Kim Xuyên, Bàng Phi đột nhiên bật cười, vươn tay kéo ba vào lòng, một câu cũng không nói, bởi vì vào thời khắc này, cũng không cần phải nói điều gì cả, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở trong cái ôm này.


Cũng không biết ba và Bàng Yến nói như thế nào, con nhóc này vậy mà đồng ý đến chỗ khác ăn cơm, rốt cuộc là người chăm sóc cô bé trưởng thành, hiểu suy nghĩ trong lòng của cô bé nhất.



Không còn tâm lý gánh nặng nữa, tâm trạng của Bàng Phi cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn nhiều.


Anh biết rằng Bàng Yến vẫn muốn được một lần đến nhà hàng Tây, nhưng trước đây trong nhà rất nghèo, một bữa cơm Tây cũng ít nhất là một nghìn đồng, ăn không nổi, hôm nay anh kiếm được tiền rồi, có năng lực đưa bọn họ đến ăn một bữa ăn phương Tây rồi, mà không cần phải do dự một chút nào.


Bàng Phi ngược lại biết một số nhà hàng Tây, ngay trên đường đi làm, cho nên anh trực tiếp dẫn theo ba và em gái đến nhà hàng Tây kia.


“Một lát nữa cho em thoải mái ăn no cái bụng luôn, anh hai khao em, không cần khách khí với anh.” Bàng Phi đẩy cửa đi vào bên trong.


Nhân viên tiếp đón nhìn thấy anh mở cửa bước xuống từ con xe BYD mấy vạn tệ, lại nhìn cách ăn mặc của mọi người, trông như đến nhầm địa chỉ.


“Các vị, nơi này chính là nhà hàng kiểu Pháp chính tông, và mức tiêu nhập bình quân trên đầu người là hơn một nghìn tệ.” Nhân viên tiếp đón đưa tay ra ngăn cản, trên gương mặt còn mang theo nụ cười rất chuyên nghiệp, lời giải thích này cứ giống như một bạt tai nặng nề dán vào gương mặt của Bàng Phi.


Nụ cười trên gương mặt của Bàng Phi động lại, hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ mà dắt em gái và ba đến đây ăn, còn chưa được vào cửa đã ồn ào như thế này rồi, đổi lại là ai cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi!
Trong nháy mắt giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng, hung hăng hất cánh tay đang ngăn ở trước mặt: “Anh cho rằng tôi không trả nổi tiền sao?”
Nhân viên tiếp đón xấu hổ cười, nhưng nụ cười kia đã nói lên tất cả.


Bàng Yến không thể để cho anh trai bị người ta bắt nạt, hầm hư vì anh trai mà tỏ ra vẻ bênh vực kẻ yếu: “Anh đừng có dùng mắt chó mà nhìn người quá thấp, bây giờ anh trai của tôi là ông chủ lớn, quản lý cấp dưới rất nhiều đấy, mỗi tháng kiếm rất nhiều tiền, đến đây ăn cơm thì làm sao?”
Nhân viên tiếp đón lại cười xấu hổ lần nữa, lần này là cưới áy náy.


Đầu năm nay còn có nhà giàu khiêm tốn sao, thật nhìn không ra mà: “Các vị đừng nóng giận, tôi không có ý khác, chỉ là muốn nhắc nhở các vị một chút mà thôi.”
“Mắt chó để nhìn người quá thấp.” Tính tình của Bàng Yến rất dịu dàng, cũng chỉ có thời gian này mới có thể ngang ngược một chút.


Ba người đi vào nhà hàng Tây, đôi mắt của Bàng Yến nhất thời nhìn chằm chằm, không khỏi phát ra lời tán thưởng, “Wow, thật xinh đẹp làm sao!”
Bàng Phi chọn một vị trí gần cửa sổ, khi ăn còn có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài.



Anh để cho Bàng Yến chọn đồ ăn, Bàng Yến nhìn cái gì cũng thấy ngon, nhưng lại ngại quá mắc.


“Đã nói là anh trai của em khao mà, em sợ cái gì, muốn ăn gì thì cứ chọn đi, đừng sợ xài tiền.

Tiền không có thì có thể kiếm lại được, bây giờ anh trai làm ông chủ lớn rồi, sau này sẽ không để cho em với ba chịu khổ nữa đâu.”
Bàng Yến cười hì hì gật đầu, cảm thấy anh trai thật đẹp trai thật là lợi hại!
Cuối cùng con nhóc này chọn cho mình một đĩa thịt bò và một chén đồ uống nóng, nói là sợ chọn nhiều quá sẽ ăn không hết, thật ra Bàng Phi biết rõ, cô bé chính là sợ lãng phí.


Những ngày sau này còn dài, chỉ cần có thời gian thì có thể đưa em gái đến, ngược lại cũng không nhất thiết phải đặc biệt như nhà giàu mà cái gì cũng chọn mổ lần, ăn không hết thật sự là lãng phí mà.


Ba không thích ăn những đồ ăn này, cũng chọn một đĩa thịt bò, nói là nếm thử cho biết mùi thôi.


Bàng Phi lại gọi thêm một phần đồ ăn và nước uống, hai thứ mà Bàng Yến nhìn chằm chằm hồi lâu, con nhóc này chắc chắn nhất định rất muốn ăn.


Trong thời gian chờ đồ ăn được mang lên, thỉnh thoảng có đôi tình nhân đi vào, hôm nay là cuối tuần, mọi người không cần phải đi làm nên ra ngoài dạo chơi với nhau, Bàng Phi cũng từng tưởng tưởng đến cuộc hôn nhân của mình bình thản mà hạnh phúc như thế nào, thế nhưng hiện tực lại hoàn toàn tương phản.


Quả nhiên như mọi người đã từng nói, lý tưởng là điều đẹp nhất, hiện thực mới là chủ chốt!
“Mùi vị của nhà hàng Tây này rất không tệ, đặc biệt miếng thịt bò New Zealand này, lát nữa anh phải nếm thử đấy, còn có rượu nho của Pháp, đều là rất chính tông đấy…” Giọng nói quen thuộc từ hướng cửa vang đến, bàn tay của Bàng Phi đang nắm nĩa đột nhiên cứng đờ.


Rốt cuộc vẫn là chính Bàng Yến phát hiện: “Chị dâu, anh, đó không phải là chị dâu sao?”
Theo tiếng gọi, ánh mắt của An Dao cũng bị hấp dẫn mà nhìn qua.


Vắng lặng, sự vắng lặng như cái chết!
Bàng Phi không nhúc nhích, Bàng Kim Xuyên và Bàng Yến cũng đều nhìn thấy tình cảnh bên kia.


An Dao kinh ngạc đứng đơ ở đó, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui