Cực Phẩm Rể Quý


Vì để tập luyện buổi sáng mà chạy một mạch mấy chục km tới đây, có thể nói ý chí và sức khỏe của cục trưởng Nữu đúng là không phải dạng vừa, mà mục đích thật sự là gì, Bàng Phi cũng không muốn tìm hiểu, dù sao lòng anh biết rõ là được.


Hai người bọn họ giờ cả người ướt đẫm mồ hôi, thế nên cũng không dám tiếp tục vận động mạnh nữa, do vậy chỉ từ từ cùng nhau tản bộ dọc theo bờ sông.


Cuộc sống trong quân đội nói nhám chán thì cũng đúng là nhàm chán, mà nói không chán thì cũng không sai, mỗi ngày không phải huấn luyện thì cũng là huấn luyện, thế nhưng khi đã yêu thích những hoạt động huấn luyện này rồi thì lại dùng tất cả sức lực và yêu thích đi để hoàn thành nó.


"Chớp mắt thôi cũng đã hơn hai mươi năm rồi, nghĩ thôi cũng thấy thời gian trôi qua thật là nhanh nhỉ." Nữu Thành Tích cảm khái, nhưng Bàng Phi cũng chỉ lẳng lặng nghe, chứ không hề lên tiếng.


Nữu Thành Tích cảm thấy nghi hoặc, cảnh tượng này không giống như những gì mà ông ta đã tưởng tượng trong đầu, ông ta cứ nghĩ rằng có thể nhờ vào câu nói này để có thể mở ra đối thoại giữa hai người bọn họ, ông ta không ngờ được rằng Bàng Phi lại có thể bình tĩnh như thế này, hoàn toàn không có một chút thái độ nào giống như muốn ôn lại chuyện xưa cả.


Thế nhưng chỉ cần là con người, chỉ cần ném cho họ một vài tín hiệu tốt, nào có ai lại không có một chút phản ứng nào như thế này đâu?
Kỳ lạ!
"A, ở bên kia có người đang chơi cờ, chúng ta qua đó xem thử đi."
Bàng Phi cũng không tỏ ra nhiệt tình mấy như Nữu Thành Tích, nhưng cũng gật đầu xác nhận, chuyển hướng đi về phía dãy ghế nghỉ.


Dù sao cũng đã xuất ngũ đã lâu, thế nên các phương diện thể năng cũng không còn có thể đột phá mọi giới hạn của bản thân giống như hồi còn trong bộ đội nữa, dù sao cuộc sống mọi chuyện đều có mặt xấu và tốt cả.


Cục trưởng Nữu rất có hứng thú với cờ tướng, giống mấy người già ở xung quanh đang vây xem đánh cờ kia, chỉ mất có vài phút đã hóa thân hòa nhập với không khí xung quanh, cực kỳ kích động vừa xem vừa muốn chỉ đạo vài nước.


Bàng Phi ngồi ở ghế bên cạnh, thả lỏng tay chân, rồi lại chạy hai vòng.


Đang ngồi nghỉ ngơi, thì đột nhiên Nữu Thành Tích kéo tay Bàng Phi: "Chúng ta vào chơi hai ván không?"
Bàng Phi lắc đầu: "Không được."
"Tới đây nào, tới đây nào." Nữu Thành Tích nhiệt tình mời gọi, dám người đang vây xem xung quanh cũng hưng trí bừng bừng.


Không thể lay chuyển nổi sự nhiệt tình của mọi người, Bàng Phi đành phải ngồi xuống một bên khác của bàn cờ.


Nữu Thành Tích còn cố ý ra điều kiện, mỗi người tự dùng khả năng của bản thân để chơi, không được làm bừa, ý là muốn ám chỉ Bàng Phi không được nhường ông ta.



Nếu Nữu Thành Tích đã nói tới nước này, nếu anh còn cố tình có ý nhường, thì cũng sẽ bị xem như khinh người quá đáng.


Người xưa thường có câu, dùng bàn cờ để xem xét nhân phẩm của một người, khả năng chơi cờ có thấp có cao, chơi cờ cũng có ba bảy cách, chơi theo kiểu của người quân tử cũng có, đều là người quân tử thì tự nhiên nước cờ được triển khai cũng đều là quang minh chính đại, thế nhưng cũng thường có mấy kiểu chơi cờ xảo quyệt của đám phố phường tiểu dân.


Thế nhưng cách nói này cũng không phải là toàn diện, dùng phương pháp này để phiến diện phỏng đoán tính cách của một con người, vốn cũng chỉ là một cái nhìn hạn hẹp mà thôi.


Không những thế, dùng cách nói này ở xã hội thời nay cũng không phải là một phương pháp được sử dụng rộng rãi, dù sao chơi cờ trên phố, dù sao cũng chỉ là một trò chơi giải trí, cũng thường có những trận tranh cãi tới đỏ mặt tai hồng để coi ai thật sự thắng hay thua, mà qua rồi thì lại thôi coi như không còn chuyện gì nữa.


Người vây xem đánh cờ cũng đều là những người thích hóng chuyện cả, nhìn thấy Bàng Phi còn trẻ tuổi nên cũng cho rằng khả năng chơi cờ chắc chắn không cao.


Mấy cụ già trên phố thế này thường thích dùng tuổi tác để phán đoán khả năng chơi cờ của một người, đương nhiên, đây cũng không thể nói không phải là phương pháp không có căn cứ gì, dù sao hiện nay người trẻ tuổi mà biết chơi cờ cũng chỉ còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, người chơi tốt thì càng ít hơn.


Ngày nay thứ dùng để giải trí có nhiều lắm, thế nên chơi cờ tướng thế này đã được xem như một loại hình hoạt động giải trí dành riêng cho người già rồi.


Bắt đầu ván đầu tiên, Nữu Thành Tích ra tay chặn địch trước, mới ra quân đã chiếm được của Bàng Phi một cửa khẩu quan trọng, đám người vây xem náo nhiệt ủng hộ, tán thưởng nước đi vừa rồi đúng là tính toán tuyệt diệu.


Bàng Phi vẫn thủy chung mỉm cười, bình tĩnh đối phó, đợi tới khi chơi được nửa ván, đột nhiên thế cờ lại có biến đổi, liên tục ăn được mấy quân tướng của Nữu Thành Tích.


Chơi cờ cũng giống như đánh giặc, nhìn thấy tình hình chiến đấu của bên Nữu Thành Tích rơi vào căng thẳng, thì mấy cụ già khi nãy ủng hộ cho Nữu Thành Tích cũng đều ngưng thần nín thở, âm thầm muốn thay Nữu Thành Tích tìm biện pháp.


Thế cục trên bàn cờ nhìn như bĩnh tĩnh, thực ra là đang tràn ngập sát khí, có nhiều biến đổi bất ngờ, cũng không thể dự đoán được hóa ra Bàng Phi lại có hậu chiêu chuẩn bị ở phía sau, thế nên hiện giờ mới tìm cách đối phó thì cũng đã chậm, cho dù thế nào, ván này coi như Nữu Thành Tích cũng thua chắc rồi.


"Cậu Bàng, còn chưa chơi được nửa ván, mà tôi đã không còn đường để đi nữa rồi." Vừa thu hồi quân cờ lại, Nữu Thành Tích lại đề nghị chơi thêm một ván nữa, đã lâu ông ta chưa gặp được đối thủ rồi, nên càng chơi lại càng nghiện.


Bàng Phi tùy theo tâm ý của Nữu Thành Tích, tiếp tục cùng ông ta chơi thêm vài ván, mỗi lần xuống cờ thì nước đi của Bàng Phi lại biến hóa không ngừng, làm cho người ta khó mà phòng bị được.



Chơi được năm ván, Nữu Thành Tích toàn thua, đám cụ già khi nãy còn ủng hộ ông ta giờ lại đứng xếp hàng bên cạnh Bàng Phi, liên tục khen người trẻ có tài, nước biển sóng sau xô sóng trước các thể loại...!
"Cậu Bàng, không ngờ khả năng chơi cờ của cậu lại tốt vậy đó, khi nào cậu rảnh, có thể chỉ giáo cho tôi vài chiêu có được hay không." Đây không phải là lời khen tặng, mà là lời nói thật tâm phát ra từ đáy lòng.


Nữu Thành Tích không có sở thích nào khác, chỉ có thích chơi cờ, trước khi cũng coi như thiên hạ không ai địch nổi, làm cục trưởng Nữu rồi, chơi cờ với cấp dưới, nào có ai dám chơi thắng ông ta nữa?
Chơi với Bàng Phi mấy ván, không ông ta vô cùng vui sướng, cho dù có thua, cũng là thua trong vui sướng.


Dù sao thì bàn cờ này cũng không phải là của hai người bọn họ, nên cũng không thể chiếm mãi lấy được, nói gì thì nói làm lãnh đạo cũng phải ra dáng của lãnh đạo chứ đúng không.


Hai người đứng dậy rời đi, nhưng thật ra mấy ông cụ ở đây lại đối với hai người họ có phần không nỡ, nên gọi với theo nói bọn họ khi rảnh có thể tới đây chơi cùng mấy lão.


Nữu Thành Tích thoải mái đồng ý, chỉ cần Bàng Phi thường xuyên qua đây để chạy bộ, vậy thì cơ hội gặp mặt của hai người họ còn ít hay sao?
Nhìn đồng hồ, cũng đã sắp mười giờ rồi, Bàng Phi nói anh cần phải trở về, nên Nữu Thành Tích cũng không giữ anh lại nữa, chỉ nói hẹn lần sau lại gặp.


Chờ tới khi Bàng Phi đã đi khỏi, thư ký Tiểu Hà nhanh chóng cầm một điếu thuốc lên châm cho ông ta, mấy tiếng đồng hồ không được hút thuốc, thật sự khiến ông ta phải kiềm chế tới phát điên mất rồi.


Hai người họ ngồi xuống một bậc thang ở cạnh bờ sông, Nữu Thành Tích rít một hơi thuốc thật sâu, khói thuốc dày đặc được thổi ra lượn lờ trong không khí, trong đôi mắt không lớn không nhỏ của ông ta hiện lên một mạt ánh sáng khó hiểu.


"Cục trưởng Nữu, không phải anh đang muốn nối quan hệ với cái người họ Bàng kia sao, sao giờ nhìn anh lại giống như có tâm sự trong lòng vậy ạ?" Bởi vì quan hệ của hai người bọn họ cũng coi như thân mặt, nên cậu thư ký mới dám hỏi như vậy.


Nữu Thành Tích lại hút một hơi rồi nhả khí ra, thì thào tự nói: "Nhìn không rõ, thật sự nhìn không rõ."
"Nhìn cái gì không rõ vậy ạ?" Cậu thư ký ngạc nhiên.


Nữu Thành Tích nói: "Tôi nhìn không rõ con người của người kia, cậu ta giống như một đám sương mù, dù có cố thế nào tôi cũng không thể đoán được trong lòng cậu ta đang suy nghĩ điều gì.

Cậu ta vừa không từ chối cũng không cố ý nịnh bợ tôi, nói là bạn bè nhưng thật ra lại cách mối quan hệ bạn bè nhiều lắm...."
Nữu Thành Tích lắc đầu: "Cũng là do tôi đã suy nghĩ đơn giản quá rồi."
Cậu thư ký nghe chỗ hiểu chỗ không, vẻ mặt nghi hoặc.



Bàng Phi vừa đi vừa chạy về tới nhà, cả người nhễ nhại mồ hôi, áo cũng đã dán chặt lên người.


Người nhà họ An hình như vẫn còn chưa tỉnh giấc, cứ tới cuối tuần, mấy người phụ nữ trong nhà đều sẽ như thế, ngủ thẳng tới mười một mười hai giờ mới tỉnh giấc, cơm nước xong xuôi thì sẽ đi ra ngoài mua sắm các kiểu.


Bàng Phi lười không muốn lên lầu để lấy quần áo sạch xuống, nên trực tiếp đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa, rồi lấy khăn để quấn ở phần dưới sau đó đi ra ngoài.


Kết quả vừa mới ra tới nơi, thì nhìn thấy mẹ vợ mình đang ngồi ngoài phòng khách vừa đắp mặt vừa xem tivi, hai người nhìn nhau vài giây, không khí tràn ngập xấu hổ.


Bàng Phi nhanh chân chạy ngay lên lầu, thay đổi quần áo xong rồi mới đi xuống.


Tào Tú Nga đã tháo miếng mặt nạ trên mặt mình xuống, không thể không thừa nhận việc bà ta bảo dưỡng da rất tốt, đã gần năm mươi tuổi, nhưng làn da vẫn trắng nõn, gương mặt cũng không có mấy nếp nhăn.


Chỉ là trên gương mặt trắng nõn kia lại hiện lên hai vệt đỏ ửng, hiển nhiên, hai vệt ửng đỏ này là do Bàng Phi mà có.


Bàng Phi làm như không nhìn thấy, nhanh chóng ra khỏi nhà, mà Tào Tú Nga cũng không cố ý làm khó dễ.


Từ lần Bàng Phi giúp bà ta kéo lại được ít mặt mũi ở trước mặt của Tào Tú Chi, thì có vẻ như Tào Tú Nga đã không còn chán ghét Bàng Phi như trước nữa, nhiều lắm cũng chỉ đôi khi đem Bàng Phi ra để giận chó đánh mèo mà thôi.


Như vậy thật ra cũng rất tốt, sống cuộc sống không có cãi vã trong nhà họ An kỳ thật cũng không tồi.


Đã lâu không tới bệnh viện, Bàng Phi cũng rất nhớ cha và em gái, hiện giờ bản thân anh cũng đã làm ra tiền, nên không còn phải lo nghĩ quá nhiều như trước nữa.


Anh mua rất nhiều loại hoa quả mà em gái thích ăn, rồi đồ ăn vặt, còn mua cho cha anh một tấm đệm, để buổi tối ông có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút.


Tới bệnh viện rồi, lại không thấy cha và em gái ở trong phòng bệnh, nên Bàng Phi nghĩ là bệnh tình của con bé lại phát tác, đi tìm hỏi y tá mới biết được, ra là hai cha con đi ra ngoài phơi nắng.


Có thể ra ngoài phơi nắng, chứng minh tình hình bệnh tật có tiến triển không tồi.


Ở ngoài vườn hoa, Bàng Phi tìm được cha và em gái, cũng không dùng tới xe lăn, em gái anh dưới sự trợ giúp của cha anh còn có thể tự đi đường được.



Bốn tháng đằng đẵng chăm sóc, bản thân anh chưa từng bỏ ra một chút công sức nào, mà chỉ có cha anh tận tâm tận lực một mình chăm sóc, nói anh không cảm thấy áy náy là giả.


Nhưng mà sự áy náy này, cũng chỉ có thể ở trong cuộc sống sau này dùng cách khác để bù lại mà thôi.


Bàng Yến thấy anh tới, vui mừng vô cùng, con bé vẫn giống trước đây, thích dính lấy Bàng Phi, mà Bàng Phi cũng vui vẻ để con bé dính lấy mình.


Nhớ lại quãng ngày mà em gái còn đang bệnh nặng dính giường kia, khi đó anh và cha cả ngày không nói được với nhau câu nào, cái gia đình ba người này của bọn họ, một người cũng không thể thiếu, nếu không sẽ không còn là một gia đình đầy đủ nữa.


Bây giờ em gái anh đã chiến thắng căn bệnh một lần nữa có thể đứng dậy, đây là một chuyện tốt: "Yến Tử, anh nghe bác sĩ nói hai ngày nữa em có thể ra viện rồi, tới lúc đó anh sẽ dẫn em đi ăn, em thử nghĩ coi, lúc đó em muốn ăn gì nào?"
Bàng Yến nói: "Em muốn tới khách sạn của chị dâu ăn."
Bàng Yến không lúc nào là không nhớ tới chuyện này, anh trai và chị dâu đã lấy nhau lâu như vậy rồi, mà cô chưa từng được tới khách sạn của chị dâu chơi lần nào cả, nghe nói khách sạn của chị dâu làm ăn rất tốt, nên cô cũng rất muốn tới đó xem thử.


Bàng Phi đưa ra rất nhiều chỗ ăn đồ Tây mà cô thích ăn, thế nhưng đều bị Bàng Yến từ chối, những chỗ này sau này còn có thể đi được, thế nhưng chỗ mà cô muốn đi nhất chính là, nhà hàng Trường An của An Dao.


Nhìn thấy Bàng Yến cứ cố chấp như vậy, Bàng Phi cũng không muốn em gái mình mất vui, nên cũng đành phải gật đầu đồng ý.


Bàng Yến hạnh phúc cực kỳ, trên mặt cô gái nhỏ xuất hiện một nụ cười rạng rỡ vô cùng khó mà có được.


Bàng Phi chơi với con bé một lúc, hai anh em anh trước đây cũng như vậy, không kiêng nể bất cứ chuyện gì, thoải mái chơi đùa.


Thời gian làm bạn bên người nhà luôn hạnh phúc mà lại ngắn ngủi, sắc trời cũng dẫn chuyển tối, Bàng Phi không thể không rời đi, bởi vì nếu như anh không đi, Bàng Yến sẽ không chịu quay về phòng bệnh, anh sợ trời chuyển lạnh sẽ khiến cho Bàng Yến bị cảm lạnh, nên chỉ còn cách trở về để cắt đứt ý tưởng kia của em mình.


Ngày mà Bàng Yến ra viện được định là vào sáng mai, cuối tuần, cũng đúng lúc mà Bàng Phi có thời gian, có thể tới bệnh viện để giúp mọi người thu dọn đồ đạc, hay làm thủ tục các thứ.


Ra viện cũng đồng nghĩa với việc sẽ đi tới nhà hàng Trường An để ăn cơm, nên chuyện này còn cần phải thương lượng kỹ càng với An Dao nữa.


Hôm nay An Dao bận rộn một ngày, tới bảy giờ hơn mới về tới nhà, cả người nhìn mệt mỏi cực kỳ, ném mình lên sopha xong, cô cũng lười không muốn động đậy thêm gì nữa.


Đây là lần đầu tiên Bàng Phi chịu chủ động thương lượng chuyện gì đó với An Dao, nên cũng có chút không được tự nhiên cho lắm, chậm chạp không biết phải bắt đầu như thế nào?
Nhưng thực ra An Dao lại đột nhiên mở to hai mắt khiến anh giật mình hoảng sợ, hỏi anh có phải có chuyện gì hay không?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui