Cực Phẩm Rể Quý


Hạng Dã còn khá trẻ, đoán chừng là cũng trạc tuổi đám người của Bàng Phi và Thời Phong.

Cậu ta khoác lên người một bộ âu phục cực kỳ đắt tiền, cho thấy cậu ta có một nguồn tài chính rất dồi dào.

Dáng dấp nho nhã lịch sự, mang phong cách vô cùng thư sinh, cậu ta không phải ở cùng đẳng cấp với kẻ bề ngoài lịch sự bên trong bại hoại như La Lượng.
Hạng Dã là một người đàn ông mộc mạc và lịch thiệp, bất kể là từ lời ăn tiếng nói đến cách đối đãi tiếp khách, đều có thể nhìn ra được những ưu điểm đó của cậu ta.
Chuyện lần này là Bàng Phi muốn nhờ cậy người ta, nhưng người ta lại chẳng ra oai ngạo mạn một chút nào, câu trước câu sau đều chứa đựng hàm ý kính trọng đối với Bàng phi.
“Anh Bàng, anh không để bụng nếu tôi gọi anh như vậy chứ?” Cách gọi này rất thân thiết, Bàng Phi sao có thể để bụng được, có muốn cũng không cầu được nữa là đằng khác!
"Anh Bàng, những người trong giới của bọn tôi, gần xa gì đều cũng biết chuyện anh thu nhận người nhà họ Phương, từ lâu tôi đã muốn đến thăm hỏi anh, chỉ là mãi mà không có ai làm cầu nối cho.

Hôm nay anh cả có thể giới thiệu cho tôi gặp gỡ quen biết với anh, tôi thật sự rất vui mừng.

Nào, tôi kính anh ly này để bày tỏ sự ngưỡng mộ người anh hùng vĩ đại trong lòng tôi.”
Chuyện Bàng Phi đối đãi với Phương Thiếu Nghị và Phương Trấn Hải đã trở thành giai thoại nổi tiếng từ lúc nào vậy nhỉ?
Danh xưng anh hùng này thật sự là không thể giải thích được!
Mấy cái này không quan trọng, điều quan trọng là những thứ này đã kéo mối quan hệ với Hạng Dã trở nên gần gũi hơn, có thể giúp anh khám phá thành công chuyện làm ăn mờ ám đằng sau ngôi nhà vườn kia là được.
Ba người họ nói chuyện với nhau rất rôm rả, Hạng Dã rất muốn kết nghĩa anh em với Thời Phong và Bàng Phi.
“Anh Hạng à, chuyện kết nghĩa anh em này sao có thể tùy tiện như vậy chứ.”
Thời Phong nhìn thấy Bàng Phi cũng không mặn mà lắm với chuyện kết nghĩa anh em với Hạng Dã, trong khi Hạng Dã lại quá nôn nóng, trước hết là phải tìm một lý do gì đó để ngăn cản chuyện này.
Cùng nhau huấn luyện, cùng nhau trải qua khó khăn gian khổ, cùng nhau vào sinh ra tử, đó mới gọi là anh em.


Còn cái tên trẻ con miệng còn hôi sữa Hạng Dã này, trong lòng cậu ta chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và kính trọng Bàng Phi, gọi là bạn bè thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng nếu gọi là anh em thì mức độ thâm tình còn lâu mới đủ!
Hạng Dã không vội, cậu ta cảm thấy những gì Thời Phong nói rất có lý, kết nghĩa anh em là một sự kiện rất long trọng, nhất định phải chọn ngày lành tháng tốt để thực hiện.
"Đúng, đúng, không thể quá tùy tiện.

Hôm nay gặp được anh Bàng tôi thấy rất vui.

Hãy uống một trận thật đã nào, không say không về nha!”
Cuối cùng, cậu ta tự mình xỉn quắc cần câu, cả Thời Phong và Bàng Phi đều không có phản ứng gì.
“Thằng nhóc này… sao tôi cảm thấy không đáng tin cậy chút nào?” Nghi ngờ của Thời Phong cũng có lý do, có điều anh ấy không biết rõ thân thế và lai lịch của Hạng Dã.

Thời Phong và Hạng Dã gặp mặt ở một cuộc liên hoan, sau đó trò chuyện thì trở nên quen biết, Hạng Dã biết được trước đây Thời Phong từng đi lính nên rất hâm mộ, cậu ta bèn để lại số điện thoại liên lạc cho Thời Phong.
Trong buổi gặp mặt hôm nay, cậu ta cũng không hé môi nửa lời nói gì về bản thân mình và vô cùng bí ẩn.
Anh ấy đều đã từng nghe qua tên của mấy tập đoàn kinh doanh lớn ở Dung Thành, hình như chẳng nghe thấy có nhân vật nào họ Hạng cả.
Bàng Phi thì lại không cho là vậy.

Tuy rằng ở trước mặt anh, tác phong của Hạng Dã giống như là một fan hâm mộ trẻ người non dạ, nhưng phong cách và trình độ của cậu ta không thể là giả vờ được, cậu ta thực sự lớn lên trong một môi trường sung túc, cho nên mới có thể có được một phong thái tuyệt vời như vậy.
"Bây giờ nên làm gì đây?"
Họ không biết gì về Hạng Dã, bây giờ phải đưa cậu ta đi đâu đây?
Điện thoại di động này có mật khẩu, không mở khóa được, chỉ có thể chờ có người gọi vào, nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh.
“Thế này đi, đưa cậu ta qua chỗ của anh trước đi đã.” Thật sự là không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như thế này.
Vẻ mặt của Thời Phong nhăn nhó đau khổ: "Anh Bàng, anh không biết chỗ ở của tôi không khác gì ổ heo sao.


Tôi đưa cậu ta đến chỗ tôi rồi, thì tôi đào đâu ra chỗ để nghỉ lưng đây.”
Bàng Phi biết làm như vậy là không được: “Vậy tôi đưa cậu ta về nhà họ An vậy.”
Quăng cậu ta vào một khách sạn nào đó dù sao cũng không an toàn, đưa cậu ta về nhà họ An ít nhất thì cũng còn có thể trông chừng được.
An Lộ không phải đã nói với anh biết vụ án của hai mẹ con kia sao? Anh không thể cứ ở bên ngoài mà không về nhà được.
Không cần biết An Dao ra sao, nhưng An Lộ đối đãi với anh rất tốt, con bé đó nhiệt tình như vậy, anh nhất định phải giúp đỡ cô ta tới cùng.
Thời gian này, Bàng Phi hiếm khi về nhà sớm như vậy, Tào Tú Nga thấy không quen, nên hỏi Bàng Phi: "Con...Hôm nay con không đi làm sao?"
"Không ạ."
Sau đó không có thêm âm thanh nào phát ra nữa, khiến bầu không khí có phần gượng gạo và khó xử.
Bàng Phi xuống lầu lấy một chậu nước mang lên, đóng cửa phòng lại, một lúc sau lại chạy xuống mang lên một chậu nước khác, là đang làm gì đây?
Tào Tú Nga thật sự rất tò mò, rón rén lên lầu, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Bàng Phi: "Tôi đấm bóp một chút thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn, thế nào, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa? Vẫn chưa thấy thoải mái thì để tôi rót cho cậu một ly nước, cẩn thận kẻo nóng đấy…”
Trước nay Tào Tú Nga chưa từng nhìn thấy bộ dạng điềm đạm và dịu dàng như vậy của Bàng Phi, nên đoán rằng Bàng Phi đã đưa một người phụ nữ phóng khoáng ở bên ngoài về nhà.
Không thể tin được, thật sự không thể tin được.
Chuyện này không thể nói với An Dao và An Lộ được…
Bà gọi điện thoại cho chồng mình là An Kiến Sơn, đem chuyện Bàng Phi dám đưa một người phụ nữ khác về nhà thêm mắm dặm muối kể cho ông ta: "Tôi đã nói không cần thiết phải duy trì cuộc hôn nhân của hai đứa nó.

Nhìn đi, ông nhìn đi, bây giờ thì giỏi rồi, giỏi quá rồi, bây giờ còn dám trắng trợn trơ trẽn đưa đàn bà bên ngoài về nhà nữa kìa!”
“Bàng Phi không phải loại người như vậy.” An Kiến Sơn từ đầu đến cuối không tin những điều Tào Tú Nga nói.
Có tiếng mở cửa từ tầng trên, Bàng Phi mang chậu rửa mặt ra, trên tay anh đang cầm một bộ quần áo của phụ nữ.
Còn nói không phải nữa đi, bây giờ rõ ràng mười mươi rồi, nhân chứng, vật chứng đều có đủ rồi!

Tào Tú Nga tràn trề tức tối, bất chấp thể diện mặt mũi, cúp điện thoại xong thì lao đến chặn đường Bàng Phi, nét mặt của bà vô cùng khó chịu: "Bàng Phi, tôi biết là An Dao và La Lượng dây dưa không rõ ràng với nhau là do lỗi của con bé, nhưng… Nhưng ít ra nó còn làm những chuyện đó ở bên ngoài, còn con, sao con có thể đưa một người đàn bà hoang dâm nào đó ở ngoài đường về đây hả? Con làm… như vậy nếu để hàng xóm láng giềng bắt gặp thì bọn họ sẽ lời ong tiếng ve sau lưng nhà chúng ta đấy.”
Bàng Phi nắm bắt được thông tin quan trọng: "Mẹ, mẹ vừa nói cái gì?"
“”Mẹ nói con không nên đưa đàn bà hoang dâm ở ngoài đường về nhà, sẽ khiến hàng xóm láng giềng cười chê nhà chúng ta.” Tào Tú Nga vẫn chưa nhận ra mình vừa lỡ miệng.
Bàng Phi nhấn mạnh: "Mẹ vừa nói An Dao và La Lượng dây dưa không rõ ràng với nhau, làm sao mẹ biết hai người họ còn dây dưa qua lại? Mẹ tận mắt nhìn thấy rồi à?"
Tào Tú Nga ngẩn người, vội vàng lấy tay che miệng: “Mẹ, mẹ không nói như vậy, con đừng đổ oan cho mẹ.”
Bộ dạng hiện tại của Tào Tú Nga rõ ràng là đang “giấu đầu lòi đuôi”, xem ra An Dao không chỉ dây dưa qua lại với La Lượng, mà ngay cả gia đình cô cũng biết rõ chuyện này.
Nực cười, thật là một chuyện nực cười long trời lở đất, hóa ra không chỉ có An Dao nói dối, mà còn có Tào Tú Nga là người đứng sau bênh vực và che đậy cho.
Bàng Phi chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, cầm chậu nước rửa mặt bước vào nhà vệ sinh, ném bộ quần áo đang vắt trên tay lên ghế sô pha.
Đây là áo choàng của An Lộ, sáng nay khi cô ta sang phòng Bàng Phi tìm anh thì làm rơi, vừa nãy bị Hạng Dã nôn ra làm bẩn, vốn dĩ anh định đem nó đi giặt, nhưng Tào Tú Nga lại hiểu nhầm tưởng rằng anh đưa người phụ nữ khác về nhà.
Tào Tú Nga nhìn thấy chiếc áo choàng Bàng Phi ném lên trên chiếc ghế sô pha thì tự nhiên nhận ra nhận ra được vấn đề.
Lúc này, bà lại nghe thấy tiếng đòi uống nước của một người đàn ông phát ra ở trên lầu, mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
Tào Tú Nga hung hăng tự tát vào mặt mình một cái, đây không phải là đang yên đang làm thì tự chuốc phiền phức vào người sao? Căn bản nếu bà không nói thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả, nhưng bây giờ Bàng Phi đã biết chuyện của An Dao và La Lượng, sợ rằng quan hệ giữa hai người sẽ gặp trục trặc một lần nữa, và kẻ đầu sỏ gây họa chính là bà!
Các cuộc gọi của An Kiến Sơn lần lượt ập đến, Tào Tú Nga không thể trốn tránh, đành phải bấm nút trả lời: "...!Không có, Bàng Phi không có mang một người phụ nữ hoang dâm bên ngoài về nhà.

Là một người đàn ông.

Là tôi hiểu lầm rồi.

Ông An à, tôi… tôi hình như đã gây họa rồi.”
Sau đó Tào Tú Nga đem chuyện vừa nãy kể sơ qua với An Kiến Sơn, bà chưa kịp nói xong thì đã bị An Kiến Sơn quở trách: "An Dao và La Lượng lại dây dưa với nhau sao? Sao bà không nói cho tôi biết? Tào Tú Nga ơi là Tào Tú Nga, bà làm mẹ cái kiểu gì vậy hả…”
"Tôi… Tôi sợ ông nổi giận, rồi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông…”
"Đừng nói nữa, xoa dịu Bàng Phi đi, tôi sẽ về ngay."
Tào Tú Nga cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy lo lắng, muốn đi lên giải thích với Bàng Phi và xin lỗi anh, nhưng sợ càng nói càng sinh ra chuyện nên không đi, lại không biết thái độ của Bàng Phi như thế nào, cảm giác này thật sự vừa khó chịu, vừa giày vò.
Tào Tú Nga suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy phải đi thăm dò một chút, ít nhất cũng đừng để cho Bàng Phi cảm thấy bà đang đứng về phía An Dao.

Cả hai đã trải qua quá nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn, có thể sẽ không chịu đựng nổi thêm một cơn sóng gợn nào nữa.
“Để mẹ làm cho.” Phụ nữ vẫn là người giỏi trong việc chăm sóc hơn.

Tào Tú Nga chủ động cầm lấy chậu nước trên tay Bàng Phi, lau mặt lau tay cho một người đàn ông xa lạ không quen không biết.
Bận rộn luôn tay luôn chân, trong lòng cũng bận rộn không kém, thỉnh thoảng Tào Tú Nga liếc mắt nhìn Bàng Phi một cái xem anh phản ứng thế nào.
Có thể dễ dàng biết rõ những suy nghĩ của Bàng Phi thì tốt rồi, nhưng sau sự thăm dò này, Tào Tú Nga lại càng trở nên bối rối.
“Bàng Phi, ba con nói chốc nữa sẽ về nhà.” Vì sợ Bàng Phi sẽ bỏ nhà ra đi, Tào Tú Nga chỉ biết trông cậy vào An Kiến Sơn, hy vọng Bàng Phi có nể mặt An Kiến Sơn mà không làm khó Tào Tú Nga.
Bàng Phi trả lời một cách hững hờ "Con biết rồi" và ngừng không nói thêm gì nữa.
Chỉ cần anh không đi khỏi nhà, thì anh có nói thế nào cũng được.
Tào Tú Nga chờ ở phòng khách mà cứ thấp thỏm không yên, chưa đầy ba mươi phút sau thì An Kiến Sơn xuất hiện.
"Bàng Phi đâu rồi?"
“Trên lầu.” Tào Tú Nga tự trách mình.
An Kiến Sơn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Bàng Phi không bỏ nhà đi là được rồi.
Lúc này Bàng Phi đang ở với một người bạn, cho nên bây giờ đi lên tìm anh cũng không hợp lý lắm.
Ngược lại bây giờ điều ông ta muốn biết trước tiên là thực sự giữa An Dao và La Lượng đã xảy ra chuyện gì?
"Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, hôm qua An Dao về nhà rất muộn và La Lượng là người đưa nó về.

Bàng Phi thì cả đêm qua không về nhà.

Ông nói hai đứa này...!Ông An à, tôi thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách An Dao được, hễ động một tí là Bàng Phi không nhà đi không chịu về, hơn nữa cũng không thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, ông nói xem nếu đổi lại là người khác thì có thể chịu đựng được không chứ?”
Làm mẹ đương nhiên không thể không bênh vực con cái, Tào Tú Nga cảm thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách An Dao được.
"Đến bây giờ rồi mà bà còn không hiểu con người của Bàng Phi à, nó là loại người dễ bị cám dỗ và tùy tiện tìm một người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Bà nói xem, những lần trước nó bỏ nhà đi không phải đều là vì An Dao sao?”
“Có lẽ là Bàng Phi tối hôm qua nhìn thấy An Dao và La Lượng đi cùng nhau nên nhất thời suy nghĩ không thấu đáo, mới không chịu về nhà.” An Kiến Sơn thực sự rất tức giận, con bé An Dao này thật sự không thể khiến người khác bớt lo được, sao mình lại có thể sinh ra một đứa con gái như vậy chứ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui