Chương 155:
Tên ăn mày kinh hoảng biến sắc, cuống quýt vung tay đem lá bùa trong tay dán lên ngực Lâm Vũ.
Nhưng Lâm Vũ đưa tay ra thình lình tóm được cánh tay hắn, bẻ gập cánh tay hắn ta lại, để lá bùa trong tay hắn tự dán lên ngực chính mình.
Tên ăn mày sắc mặt trắng bệch ngay lập tức niệm một câu chú ngữ, lá bùa trong tay bốc cháy, biến thành hư không.
Tên ăn mày mồ hôi lạnh đầy đầu, kinh hồn chưa định.
Lá bùa này nếu dán lên ngực chính mình thì chắc chắn sẽ tạo thành một hồ máu lớn.
Hắn ta đang âm thầm vui mừng thì đột nhiên bụng đau đớn hệt như bị búa sắt nện trúng, thân thể liền bay ra ngoài phốc một tiếng quỳ sắp trên mặt đắt.
Tên ăn mày gục đầu trên mặt đất, hai tay ôm chặt bụng, đau đớn khiến mặt hắn méo mó.
Một quyền của Lâm Vũ khiến hắn cảm thấy ruột của mình như đứt đoạn vậy.
“Nói đi, lão ca, đã qua ba phút rồi.” Lâm Vũ híp híp mắt nhìn hắn.
“Được, tôi nói, nhưng cậu phải đáp ứng tôi, sau khi tôi nói ra thì phải thả tôi đi.” Tên ăn mày cắn răng nhịn đau nói.
Hắn ta dựa vào một tài nghệ huyền học ở xã hội hoành hành bá đạo.
Xưa nay đều là người khác kính hắn sợ hắn.
Hắn chưa bao giờ phải cúi đầu trước người khác, nhưng hôm nay ở trước mặt Lâm Vũ hắn cảm thấy chính mình giống như một đứa trẻ trói gà không chặt, không hề có năng lực đánh trả.
Hơn nữa hắn nhờ vào trợ giúp của huyền thuật, thân thủ đã vượt qua người thường nhiều lần.
Nhưng thân thủ của Lâm Vũ so với hắn còn nhanh gắp bội!
Hắn ta chưa từng gặp người nào có tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến nỗi giống như không phải người!
“Tôi đáp ứng anh, tôi với anh vốn là không oán không thủ!”
Lâm Vũ gật gật đầu.
“Người mời tôi là người của Thanh Hải…”
Tên ăn mày đang nói thì đột nhiên ngẳng đầu, thình lình ném ra một viên cầu màu trắng, phanh một tiếng nổ trong không trung tạo thành sương trắng, sau đó thân ảnh hắn biến mắt.
“Thật là chút trò vặt!”
Lâm Vũ cười lạnh một tiếng ra vẻ muốn đuổi theo nhưng đột nhiên một thanh âm phá không từ phía sau truyền đến.
Anh vội vàng tránh né, hai ngân châm nhỏ từ sát bên người anh bay qua.
“Không được nhúc nhích! Chúng tôi là cảnh sát!”
Lúc này có hai người đàn ông mặc quần áo màu đen nhanh chóng chạy về phía Lâm Vũ, trong tay cầm hai khẩu súng hơi được chế tác tuyệt hảo nhắm vào anh.
Hiển nhiên hai cây châm nhỏ vừa rồi được bắn ra từ hai khẩu súng này.
Trên cây ngân châm có lẽ được bôi thuốc mê.
Lâm Vũ vừa rồi tuy có tránh được nhưng vẫn bị một cây ngân châm sượt qua cánh tay.
Anh cảm thấy cánh tay mình có chút tê dại, có thể thấy hiệu lực loại thuốc mê này lớn thế nào.
Anh nhanh chóng lấy kim châm tùy thân trên người ra châm lên đầu vai một nhát để ngăn thuốc mê khuếch tán.
“Giơ tay lên!”
Hai người đàn ông áo đen nhìn thấy cử động của anh thì vô cùng khẩn trương hét lên.
Lâm Vũ do dự một chút, có chút vô lực nhìn phương hướng tên ăn mày bỏ chạy, thành thành thật thật mà giơ: tay lên.
Hai người đàn ông áo đen nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Vũ, một người lấy súng chĩa vào anh, một người nhanh chóng còng tay anh lại.
“Các người không phải cảnh sát!”
Lâm Vũ quét mắt nhìn hai người áo đen, sắc mặt trầm xuông.
Anh chưa từng thấy cảnh sát nào dùng súng gây mê.
Hơn nữa động tác của hai người này vô cùng nhanh nhẹn, cảnh sát bình thường căn bản không thể có được thân thủ như bọn họ.
“Không tồi, chúng tôi không phải cảnh sát, nhưng so với cảnh sát thì cao cấp hơn nhiều lắm!”
Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Lâm Vũ ngẳng đầu nhìn, thấy phía trước có một người phụ nữ cao gây đi tới.
Chỉ thấy cô mặc một áo khoác da màu đen bó sát tương tự như đồng phục tác chiến, chân đi đôi giày chiến đấu màu đen, một mái tóc ngắn gọn gàng, trên mặt đeo một cặp kính râm lớn.
Đợi khi cô đi đên trước mặt Lâm Vũ, anh không khỏi ngạc nhiên phát hiện cô gái này cao gần bằng mình.
Cô đem kính râm tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt ngũ quan thanh tú, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, quả thật xinh đẹp.
Hai hàng lông mày mảnh khảnh sắc nét khá anh khí, phối hợp với đầu tóc đen ngắn đến tai của cô cũng có một phong vị khác.
“Cục tình báo quân đội, Hàn Băng!”
Cô gái áo đen lấy ra một giấy chứng nhận làm bằng da màu đen được khảm quốc huy đưa đến trước mặt Lâm Vũ.
“Cục tình báo quân đội?”
Lâm Vũ chưa từng nghe nói còn có bộ phận này, không khỏi nhíu nhíu mày nửa tin nửa ngờ.
“Đây là bộ phận cao cấp lệ thuộc trung ương, anh không biết cũng rất bình thường.” Hàn Băng vung vầy giấy chứng nhận, lạnh giọng nói: “Có chút việc chúng tôi cần anh phối hợp điều tra, làm phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến.”
“Dựa vào cái gì? Cảnh sát bắt người còn cần lý do, các người dựa vào đâu mà bắt tôi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...