Nhưng vừa nghe lời tiếp theo của Dương Duệ.
Hứa Hạo Nhiên lại thả lỏng cả trái tim.
“Hứa huynh, kế hoạch của huynh, Hàn huynh đã báo cho chúng ta biết cả rồi, huynh không cần vất vả lừa gạt chúng ta nữa.
Nhưng đi Nghị Sự đại điện của Hứa gia các người nói chuyện một chút cũng không phải không thể, Hứa gia các người dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc phương bắc, chút thể diện này chúng ta vẫn sẽ cho.”
“Vậy… mời.” Hứa Hạo Nhiên vươn tay mời khách.
“Vẫn là Hứa gia chủ đi trước thì hơn.”
“Được.”
Hứa Hạo Nhiên phi thân nhảy khỏi đài cao, lập tức bay về hướng Nghị Sự đại điện, phía sau là Chu Bá, Dương Duệ và Hàn Khôi đi theo.
Bỗng nhiên một thân ảnh từ trong chòi che nắng Dương gia phóng lên cao, lập tức đuổi theo mấy người, bay tới sau Dương Duệ.
Hứa Hạo Nhiên vừa quay đầu, thấy người nọ đúng là kẻ có tu vi Trúc Cơ kỳ tầng thứ nhất mà lúc trước mình nhìn, liền hỏi Dương Duệ: “Dương huynh, gia chủ chúng ta nói chuyện, sao lại mang theo thủ hạ?”
Dương Duệ hơi lắc đầu, ghé sát vào tai Hứa Hạo Nhiên ở không trung, thấp giọng nói: “Hứa huynh, hắn không phải thủ hạ của ta, ta làm gì có can đảm xem hắn là thủ hạ, hắn là đệ tử Hoa Dương tông, lần này chẳng qua là cải trang mà đến.
Trợ giúp chúng ta mà thôi.”
Hứa Hạo Nhiên lập tức chấn động, tiếp đó vô cùng sợ hãi.
Lại nhìn về phía người kia, tuy rằng người nọ vẫn hiển lộ tu vi Trúc Cơ kỳ tầng thứ nhất, nhưng Hứa Hạo Nhiên nào dám nhận định hắn là cấp bậc ấy? Trong lòng không khỏi lo âu thấp thỏm, không biết đối phương rốt cuộc có cảnh giới gì, càng không biết phù trận xung quanh đại điện có thể đánh bại người này hay không.
Nhìn mấy thân ảnh biến mất ở không trung, toàn bộ quảng trường yên tĩnh đến không một tiếng động.
Sắc mặt Lý Vạn Bằng, Tiêu Như Quy và Ngô Mông đổi tới đổi lui, bọn họ nghe Hàn gia và Hứa gia không có kết minh, hơn nữa còn trở thành tử địch, điều này làm cho bọn họ cực kỳ hưng phấn, phảng phất như trông thấy tương lai tốt đẹp của đám người họ.
Nhưng sau khi bọn họ nghe Thương Lãng thành Chu gia, Nam Lâm thành Dương gia và Cự Khuyết thành Hàn gia kết minh, cả trái tim lại bao trùm lạnh lẽo, rớt xuống đáy cốc.
Thật rõ ràng, ba nhà này kết minh chính là tiến đến chia cắt Hứa gia.
Kể từ đó, làm gì còn phần của bọn họ, hơn nữa hiện tại bọn họ còn hết sức lo lắng, nếu ba nhà này lát nữa ở trong đại điện Hứa gia đàm phán không suôn sẻ, mà ra tay tiêu diệt Hứa gia ngay, như vậy có khi nào sẽ mượn cơ hội tiêu diệt luôn cả bọn họ? Ba người tụ lại một chỗ, ánh mắt sầu lo quan sát xung quanh, tiếp đó thấp giọng bàn bạc với nhau.
Lúc này, trên quảng trường trung ương đã loạn nháo nhào cả lên, đệ tử Hứa gia hợp thành một phe.
Thương Lãng thành, Nam Lâm thành và Cự Khuyết thành tụ lại một chỗ đứng đối diện với người Hứa gia.
Những người khác thì đều lui sang một bên, vừa sợ hãi vừa hưng phấn nhìn xem hai phe giằng co.
Ánh mắt Hứa Tử Yên nhìn bóng lưng biến mất trên bầu trời.
Nỗi bất an trong lòng không ngừng phóng đại.
Đặc biệt lúc nàng nhìn thấy người cuối cùng phóng lên cao kia, nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, bởi vì Hứa Tử Yên lại ngửi được hương vị Liễm Tức phù.
Từ khi tu vi Hứa Tử Yên đạt tới Trúc Cơ kỳ, lại lĩnh ngộ phù thuật sâu hơn, nàng liền trở nên càng thêm mẫn cảm với các loại khí tức của phù.
“Người kia là ai? Vì sao hắn phải che giấu tu vi? Chẳng lẽ bởi vì tu vi của hắn rất cao? Vậy… hắn… có khi nào là người của Hoa Dương tông? Không ổn.”
Hứa Tử Yên âm thầm kinh hãi, cả trái tim đập thình thịch kịch liệt, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đột nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng đưa mắt xung quanh, vừa khéo thấy được Hứa Hạo Lượng đang thấp giọng nói vài câu với Hứa Hạo Bác, rồi tách khỏi mọi người, cũng không phóng lên trời bay đi, mà lén lút chen ra từ trong đám đông.
Hứa Tử Yên tiến lên vài bước, cầm ống tay áo Hứa Hạo Lượng, thấp giọng hỏi: “Cửu bá, gia tộc có mật đạo nối thẳng Nghị Sự đại điện hay không?”
Hứa Hạo Lượng không trả lời Hứa Tử Yên, mà tức giận trừng mắt, nhỏ giọng nói: “Đừng quấy rối nữa, cứ ở lại trong này, ta có việc gấp.”
“Cửu bá, ta không phải quấy rối, hiện tại sự tình hết sức nguy cấp, cửu bá đang tính đi nơi nào?” Hứa Tử Yên sốt ruột nhỏ giọng nói: “Nếu cửu bá đi đại điện, hãy mang ta theo với.”
“Ta không phải đi đại điện, ta là đi đánh thức lão tổ đang bế tử quan, gia tộc đã đến tình cảnh này, lão tổ không xuất quan không được.” Thần sắc Hứa Hạo Lượng thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói cho Hứa Tử Yên, ở trong lòng hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao.
“Kêu lão tổ xuất quan?” Vẻ mặt Hứa Tử Yên lập tức sửng sốt, Hứa gia còn có lão tổ lợi hại hơn, đây là cơ mật cao nhất của gia tộc, Hứa Tử Yên đương nhiên không biết.
Nhưng dù hiện tại đã biết, Hứa Tử Yên cũng không tin lão tổ trong gia tộc mình sẽ lợi hại hơn đệ tử Hoa Dương tông, vì thế lại đè thấp giọng lần nữa: “Cửu bá, chỉ sợ cho dù lão tổ có xuất quan cũng không làm nên chuyện gì.” Nhìn thần sắc khiếp sợ của Hứa Hạo Lượng, Hứa Tử Yên sốt ruột nói: “Vừa rồi người bay ra từ trong chòi che nắng, ta hoài nghi đó là đệ tử Hoa Dương tông, nếu thật là đệ tử Hoa Dương tông, Hoa Dương tông đã phái hắn đến, như vậy tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn bất luận lão tổ gia tộc nào trong thế tục giới, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều.
Tuyệt đối không phải lão tổ Hứa gia chúng ta có thể đối phó được.”
“Hoa… Dương tông? Ngươi xác định.” Vẻ mặt Hứa Hạo Lượng biến sắc.
“Ta xác định ta ngửi được khí tức Liễm Tức phù trên người hắn, chuyện này tuyệt đối không sai.”
Hứa Tử Yên dùng biểu tình kiên quyết nói.
Lúc này ở trong lòng Hứa Tử Yên cũng không dám xác định, nàng là đang đánh cuộc, kẻ kia không phải người Hoa Dương tông thì tốt nhất, nhưng một khi là người Hoa Dương tông, đi mời lão tổ ra, căn bản không làm nên chuyện gì, còn không bằng bản thân ẩn vào đại điện, đọ sức với kẻ kia một lần.
Nếu thất bại, cùng lắm thì chết thôi, bản thân cũng không phải chưa từng chết.
Nhưng nếu lúc này mình vứt bỏ gia tộc.
Đào tẩu một mình, khoan nói không thể ăn nói với cha mẹ, lòng mình một khi xuất hiện nao núng lo lắng, về sau làm sao còn đạt đủ tâm cảnh đột phá.
“Vậy… nên làm thế nào cho phải?” Lòng Hứa Hạo Lượng đã rối bời.
“Cửu bá, gia tộc rốt cuộc có mật đạo tiến vào đại điện hay không, nếu có thật, hãy mau mang ta đi, ta sợ phù trận căn bản không đối phó được người Hoa Dương tông kia.”
“Mang ngươi đi? Ngươi có biện pháp?” Ánh mắt Hứa Hạo Lượng bỗng nhiên sáng ngời, tuy rằng tu vi của Hứa Tử Yên ở trong mắt hắn cũng không cao, nhưng từ khi hắn thua trong tay Hứa Tử Yên, ở trong lòng hắn tự nhiên lại có một loại tin tưởng khó hiểu vào Hứa Tử Yên.
“Ta có biện pháp.” Hứa Tử Yên kiên quyết nói.
“Chúng ta đi mau.” Hứa Hạo Lượng đảo tay kéo lại Hứa Tử Yên, nhấc chân chạy tới phía trước.
Bên trong Nghị Sự đại điện, Hứa Hạo Nhiên ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, Chu Bá, Dương Duệ, Hàn Khôi và người thần bí kia đều tùy ý ngồi hai bên.
Nét mặt hàm chứa mỉa mai nhìn Hứa Hạo Nhiên.
Hứa Hạo Nhiên nỗ lực kiềm chế khiếp sợ, ánh mắt lại một lần nữa xẹt qua người thần bí kia, ý mỉa mai trong mắt người kia càng thêm nồng đậm…
Nội tâm Hứa Hạo Nhiên chỉ có thể cười khổ, nhưng vẫn muốn giãy dụa một lần cuối cùng, quay đầu nói với Hàn Khôi: “Hàn huynh, đây là vì sao? Chẳng lẽ huynh không sợ Thái Huyền tông trừng phạt?”
“Ha ha, Thái Huyền tông trừng phạt? Hứa huynh, huynh cũng không phải không biết.
Thái Huyền tông sẽ mặc kệ tranh đấu trong thế tục.” Hàn Khôi thản nhiên nói.
“Đó là bởi vì bất kể kết quả tranh đấu như thế nào, bên thắng đều sẽ theo thường lệ cung phụng cho Thái Huyền tông.
Hiện tại thật rõ ràng, Dương gia và Chu gia sẽ không cung phụng cho Thái Huyền tông như thường lệ, huynh có thể xác định Thái Huyền tông sẽ bỏ mặc chuyện như vậy? Sẽ thả tay buông tha cho gia tộc phản bội họ?” Ánh mắt Hứa Hạo Nhiên để lộ vẻ châm chọc.
Sắc mặt Hàn Khôi lập tức biến đổi, trong khoảng thời gian ngắn liền trầm mặc không nói gì.
“Ha ha, Hứa huynh, chuyện này không cần huynh lo lắng.” Chu Bá cười sang sảng nói: “Từ nay về sau, chính Thái Huyền tông có thể chiếu cố được mình hay không đã là một vấn đề, làm gì còn hơi sức đi quản chuyện của thế tục giới?”
“Một đại tông môn, chẳng phải một gia tộc trong thế tục giới như ngươi có thể bình luận.” Hứa Hạo Nhiên lạnh lùng đáp trả.
Nói xong, lại một lần nữa quay sang Hàn Khôi hỏi: “Hàn huynh, huynh thật sự quyết định như thế?”
Hàn Khôi thở hắt ra một hơi thật dài, trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết, gật đầu nói với Hứa Hạo Nhiên: “Ta quyết định, cùng Nam Lâm thành, Thương Lãng thành kết minh, đầu nhập vào Hoa Dương tông.” Sau đó nhìn thoáng qua thần sắc thất vọng của Hứa Hạo Nhiên, Hàn Khôi không khỏi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Hứa huynh, huynh cũng biết Thái Huyền tông đã xảy ra chuyện, bằng không tại sao chúng ta phóng phi kiếm truyền thư đến hơn một tháng vẫn không có chút hồi âm.
Dưới tình huống như vậy, Đường sư huynh…” Nói tới đây, Hàn Khôi chắp tay thi lễ với người thần bí luôn không nói câu nào kia: “Đường sư huynh tự mình đi tới Hàn gia chúng ta, nói cho chúng ta biết Thái Huyền tông sẽ không để ý tới chuyện thế tục giới chúng ta nữa, chúng ta đã bị Thái Huyền tông bỏ rơi.”
“Vì sao?” Thân hình Hứa Hạo Nhiên lập tức chấn động, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoảng.
Phải nói mấy ngày nay, hắn cũng đã từng nghị luận với người trong gia tộc về việc này, ai nấy đều cho rằng Thái Huyền tông nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không chẳng thể tiếp phi kiếm truyền thư rồi lại không có chút hồi âm, chỉ thật không ngờ, Thái Huyền tông đã tới tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc, từ bỏ thế tục giới…
“Rất đơn giản.” Đường sư huynh Hoa Dương tông kia chậm rãi nói: “Bởi vì Nguyên Anh lão tổ của Thái Huyền tông đã ngã xuống.”
Trong lòng Hứa Hạo Nhiên phút chốc trầm xuống, cả người giống như rơi vào hầm băng, rét lạnh thấu xương.
Hắn làm tộc trưởng một trong tứ đại gia tộc phương bắc, đương nhiên biết rõ, Thái Huyền tông và Hoa Dương tông sở dĩ trở thành hai đại tông môn phương bắc, nguyên do là hai tông môn có một Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, mà tông môn khác lại không có.
Hiện tại Nguyên Anh tu sĩ duy nhất của Thái Huyền tông đã ngã xuống, tông môn mất đi người tọa trấn, thực lực hiển nhiên sẽ suy giảm mạnh.
Hơn nữa Hoa Dương tông vốn đối đầu với Thái Huyền tông sẽ bỏ qua cơ hội này sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...