Ngày hôm sau thì Vũ Dạ Uyển đã dậy từ rất sớm, vì cô muốn chờ đợi sự xuất hiện của Đường Phục Sinh, cô muốn cùng anh đường đường chính chính bước vào cửa của Vũ gia.
Nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt, không chỉ cha mẹ cô có mặt, ngay cả ông bà ngoại và ông bác cũng xuất hiện luôn rồi, nếu để cánh nhà báo biết thì e rằng họ còn cho là nhà cô sắp sửa chia tài sản tới nơi mất.
Lúc này, thì tiếng động cơ xe cũng dừng lại ở trước cổng Vũ Trạch, bước xuống đầu tiên là Đường Phục Sinh hay nói đúng hơn là Nhạc Doãn Sinh, tiếp theo sau đó là Hàn Nhâm, Nhạc Lôi Hào Doãn Lạp Na, bốn người cùng nhau tiến vào bên trong.
Chỉ vừa nhìn thấy anh là Vũ Dạ Uyển ngay lập tức liền chạy đến, còn chưa kịp để Nhạc Doãn Sinh nói lời nào là cô đã trực tiếp ôm anh, còn có chút nũng nịu, nói:
- Anh trễ quá đó.
Hiển nhiên Nhạc Doãn Sinh cũng không chối bỏ trách nhiệm, anh dịu dàng xoa xoa đầu của cô, đáp:
- Vì sắp xuất hiện trước mặt nhà vợ, anh cũng phải chỉn chu một chút chứ, như vậy mới không làm mất mặt của Uyển Uyển.
Chỉ cần nghe như vậy thôi là Vũ Dạ Uyển liền hài lòng mà cười rất vui vẻ, sự hạnh phúc của đôi trẻ cũng làm cho Nhạc Lôi Hào và Doãn Lạp Na yên tâm hơn, dù sao thì hai người họ cũng đã trải qua nhiều việc rồi, bây giờ cũng có thể xem là khổ tận cam lai đi.
Bước vào bên trong, Nhạc Doãn Sinh cũng có chút giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Tuyệt Ánh Cơ, Trang Thiếu Tường và đặc biệt là Tuyệt Khuyết.
Tuy nhiên, trái lại với gương mặt lạnh tanh chả Trang Nhược Uyển thì Tuyệt Ánh Cơ lại rất vui vẻ khi sắp có cháu rể, bà ấy liền bước đến chỗ của Nhạc Doãn Sinh, sau đó còn dò xét anh một vòng, trực tiếp đánh lên vai anh một cái, nói:
- Thằng nhóc này lớn lên ngày càng đẹp trai nha, lúc trước không nhìn kĩ, bây giờ càng nhìn càng ưng mắt.
Vốn dĩ mục tiêu trước kia của Nhạc Doãn Sinh là Trang Thiếu Tường, vì anh nghĩ rằng dù sao cũng là đàn ông với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng sau đó lại xảy ra một loạt chuyện ngoài ý muốn nên kế hoạch lấy lòng nhà vợ của anh đều đi vào ngỏ cụt, bây giờ ông trời cũng rủ lòng thương nên mới cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định phải trân trọng cơ hội này.
- Bà ngoại, cháu xin lỗi.
Tuyệt Ánh Cơ đương nhiên biết được chuyện của Vũ Dạ Uyển rồi, ban đầu khi nghe kể rằng Trang Nhược Uyển phửn đối cuộc hôn nhân của Vũ Dạ Uyển và Nhạc Doãn Sinh thì bà ấy cũng có chút bất ngờ, vì ban đầu cũng là do con gái của bà ấy tích cực đẩy thuyền, còn chiếu cố Nhạc Doãn Sinh rất nhiều, nhưng cuối cùng người phản đối kịch liệt nhất vẫn là Trang Nhược Uyển.
Nhưng sau này, khi nhìn lại những gì Nhạc Doãn Sinh và Vũ Dạ Uyển đã làm thì Tuyệt Ánh Cơ thấy rằng lúc đó Nhược Uyển phản đối rất đúng.
Nhưng mà mọi chuyện bây giờ cũng đã qua rồi, Trang Nhược Uyển cũng đã đồng ý rồi, hai đứa nhỏ cũng đã nhận được một bài học quý giá.
Hoàn toàn đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- Không có gì, chuyện của hai đứa thì bà ngoại cũng có nghe rồi...!Ít nhất thì trải qua mọi chuyện con cũng thấy đó...!Tính cách của Uyển Uyển giống Tiểu Ái, nên sau này cực cho con rồi.
Ở đây không cần ai nói cũng tự hiểu, "Tiểu Ái" ở đây không phải nhắc Vũ Thiên Ái, mà chính là nhắc đến Trang Nhược Uyển, đột nhiên mẹ lại gọi mình bằng cái tên đó thì Trang Nhược Uyển cũng có chút xấu hổ, nói:
- Mẹ, sao lại còn lôi con vào.
Nghe đến đây Tuyệt Ánh Cơ đương nhiên là phải nhắc lại chuyện cũ một chút, năm đó nếu không phải Tuyệt gia khoan dung độ lượng, thì làm gì Vũ Dạ Triệt có cửa làm rể Tuyệt gia, còn nhắc tới cô con gái ngang bướng thì Vũ Dạ Uyển vẫn phải gọi Trang Nhược Uyển bằng cụ.
Một màn mẹ con đối đáp qua lại cũng khiến cho không khí dịu đi không ít, lúc này thì Nhạc Doãn Sinh mới biết là bà ngoại cố ý làm như vậy, vì bà ấy biết trạng thái của anh rất căng thẳng, dù sao thì cách đây mười tám năm thì Trang Nhược Uyển cũng từng là nữ thần trong lòng anh, bây giờ lại sắp thành mẹ vợ của anh...!Nên hiển nhiên là có chút khẩn trương rồi.
- Đường Phục Sinh...!À không, bây giờ là Nhạc Doãn Sinh mới đúng.
Cậu sang đây nói chuyện với tôi một chút.
Nghe thấy mẹ mình gọi anh ra nói chuyện riêng thì Vũ Dạ Uyển liền dang tay phòng thủ, còn đưa mắt nguy hiểm về phía của Trang Nhược Uyển, nhưng bà ấy hoàn toàn không có ý gì, chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện một chút thôi.
Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau tóe lửa, quả nhiên là mẹ nào con nấy mà.
- Mẹ chỉ muốn nói chuyện với cậu ta, như vậy cũng không được sao?
- Có chuyện gì thì nói ở đây đi, cần gì phải giấu giấu giếm giếm chứ.
- Vũ Dạ Uyển, con hãy giữ lại một chút liêm sỉ đi nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...