Mặc dù còn nhiều thứ chưa hoàn thành đã bị phá bỏ, nhưng khi bước vào ngự hoa viên Đương Huyền vẫn có cảm giác choáng váng. Non bộ, vườn hoa, hồ nước, phòng ốc, chim chóc ong bướm… Trông không khác gì một thiên đường. Hiện tại đang là mùa hè, trời khá nóng, Đường Huyền nhìn thấy hồ nước vừa to vừa trong, liền cởi quần áo nhảy ùm xuống bơi vài vòng, cũng không quan tâm có một môn phái toàn nữ nhân đang tọa lạc ở đây.
Thiên Mi phái mặc dù không phải một đại môn phái trên giang hồ, nhưng thành lập cũng đã lâu đời, trên giang hồ cũng có danh vọng nhất định. Võ công bản phái lấy nhanh nhẹn uyển chuyển làm gốc, các đệ tử dù không phải tuyệt thế cao thủ nhưng thân thủ cũng không hề kém. Còn Thánh Võ Minh là liên minh của võ lâm chính phái được lập ra để thống nhất đường lối hoạt động của võ lâm, nhưng trải qua vài chục năm hiện tại cũng đã biến chất, minh chủ hiện tại lòng muông dạ thú, chỉ nhăm nhe diệt trừ hết các môn phái chống đối để củng cố quyền lực. Cũng vì Thiên Mi phái luôn không tuân theo những sự sắp đặt nhằm mưu lợi cá nhân của minh chủ Thánh Võ minh nên mới bị chúng tính kế diệt trừ, vừa rồi bị tấn công lên núi cũng là một bang phái dưới sự che chở của Thánh Võ Minh.
Hiện tại Thiên Mi phái tọa lạc ở hoa viên này cũng đã được nửa tháng, các vị sư thái cũng dần hồi phục sức khỏe.
- Ai nha, Thiên Mi phái thật sự là nhân tài như mây a! Ba vị sư thái nhìn xem, các sư muội sư tỷ luyện võ chiêu nào cũng như phượng múa, yêu kiều thướt tha, so với xem ca múa còn đẹp hơn, nếu có cơ hội trẫm cũng thực sự muốn đầu nhập vào Thiên Mi phái a!
Đường Huyền sắc sắc cười. Ba vị sư thái ngồi đối diện hắn đang uống trà, cách đó không xa một nhóm nữ đệ tử đang luyện công. “Mấy vị cô nương này dáng người không kém gì người mẫu, dung mạo thì xinh đẹp tươi tắn như hoa, chậc, nếu mà có thể phao hết…” Đường Huyền vừa nghĩ vừa chảy nước miếng.
Một trong ba vị sư thái nói:
- Hoàng thượng, ngài địa vị chí tôn, không nên gọi các nàng là sư tỷ sư muội, tránh làm rối loạn lễ pháp. Còn về chuyện bái sư, lão thân có thể truyền cho ngài chút tâm pháp thổ nạp khí của bản phái, còn nhận đồ đệ thì không thể, mong Hoàng Thượng thứ tội!
- Sư thái khách khí rồi, trẫm mỗi ngày được qua đây trò chuyện với các người cũng rất vui rồi. Hơn nữa phương pháp thổ nạp khí đó cũng rất tốt, trẫm luyện cũng cảm thấy vô cùng thư thái, giống như… giống như… thôi quên đi, tóm lại là rất sảng khoái a!
Chợt Đường Huyền buông chén trà, trầm tư nói:
- Thực ra hôm nay trẫm đến đây còn có một chuyện. Ba vị sư thái cũng biết đấy, tên hôn quân như trẫm ngày nào cũng bị người ta nguyền rủa, gần đây lại hay mơ thấy ác mộng. Trẫm thực sự lo lắng có ngày bị người ta giết mất mà cũng không biết. Hiện tại muốn nhờ ba vị cử vài đệ tử bảo vệ trẫm một thời gian có được không?
Ba vị sư thái nhìn nhau rồi cười nói:
- Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề.
Đường Huyền trong lòng mừng như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn trầm tư nói:
- Còn nữa, ái phi của trẫm cũng là tỷ tỷ của Diễm nhi, đã lâu không được gặp muội muội nên rất nhớ nàng, muốn cùng nàng sống chung một thời gian, nên sư thái có thể xem xét…
Ba vị sư thái không hề biết đó là lời lừa gạt của một con sói, vội gật đầu đáp ứng:
- Diễm nhi, Bình nhi, Lan nhi, Điệp nhi, các ngươi qua đây!
- Sư thúc, có chuyện gì sao?
Bốn vị nữ tử bước tới, Đường Huyền nhìn các nàng, không ngờ ba vị nữ tử kia tư sắc cũng không hề thua kém Diễm nhi, đều là thiếu nữ thanh xuân tưới tắn mọng nước. Hiện tại các nàng vừa luyện công xong, khuôn mặt còn đỏ ửng, mồ hôi chảy trên đôi má phấn, bộ ngực phập phồng lên xuống, khiến Đường Huyền nhìn mà trố cả mắt, nước dãi lại chảy ra. “Ba vị sư thái quả là có mắt nhìn người nha, đệ tử ai ai cũng toàn là mỹ nhân thế này, chẹp chẹp…Phao, phải phao hết!”
Sư phụ của Diễm nhi cũng là trưởng môn Thiên Mi phái lên tiếng:
- Từ hôm nay trở đi bốn người các ngươi lưu lại bên cạnh Hoàng Thượng, bảo vệ sự an toàn cho ngài!
- Ân?
Ba vị thiếu nữ kia còn đang ngơ ngác, Tần Diễm Diễm đã hô lên:
- Sư phụ, hắn là người xấu a! Con… con không đi bảo vệ hắn đâu!
- Hỗn láo, đây là đương kim Hoàng Thượng, ai cho ngươi nói năng vô lễ như vậy?! An toàn của Hoàng Thượng liên quan tới tính mạng hàng trăm vạn dân chúng, chúng ta là người luyện võ thì phải có trách nhiệm đứng ra giúp đỡ thiên hạ, giúp đỡ Hoàng Thượng!
Ba thiếu nữ kia dù chưa tiếp xúc với Đường Huyền nhưng cái đại danh hôn quân của hắn đến chó gà cũng biết, cả ba nàng đều không nguyện ý cho lắm, nhưng lệnh ba vị sư phụ sư thúc như lời cha mẹ không thể cãi lại, đành miễn cưỡng đồng ý. Tần Diễm Diễm biết không thể lay chuyển sư phụ, ủy khuất tới mức nước mắt lưng tròng.
Đường Huyền thấy vậy lập tức bày ra một bộ dáng quân tử, thở dài một hơi buồn bã nói:
- Bốn vị muội muội không cần đau buồn, trẫm không bắt các ngươi tới bảo vệ nữa. Aiz, ai bảo ta là một tên hôn quân người người căm ghét! Ba vị sư thái cũng không nên vì ta mà phá hỏng hạnh phúc của các nàng!
Tần Diễm Diễm thực sự tưởng Đường Huyền chấp nhận buông tha nàng, vội nói:
- Sư phụ, ngài nghe đó, là hắn bảo không cần nữa!
Sư phụ nàng trừng mắt quát:
- Hồ nháo! Lời trưởng bối nói các ngươi cũng không nghe ư? Chỉ là đi bảo vệ Hoàng Thượng, có phải là xuống địa ngục đâu mà các ngươi phải sợ hãi như thế? Chuyện này đã quyết, các ngươi lui xuống đi!
Đường Huyền lắc đầu thở dài nói:
- Sư thái, ngài việc gì phải bắt ép các nàng như vậy…
Trong đầu thì thầm hô: “Sư thái muôn năm a! Sau này con của ta và các nàng sinh ra sẽ cho sư thái bế đầu tiên a! Hắc hắc…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...