Hai người vừa hàn huyên vừa uống rượu, chai rượu đến khuya thì cũng hết cạn.
Mặt Hồ Ly vẫn tỉnh bơ, nhưng Thái Từ Quân thì đã hơi đỏ mặt.
- Anh tự lái xe sao?
- Ừm.
- Gọi lái xe thuê nhé.
- Gọi trợ lý là được.
- Muộn quá rồi, giờ cũng đâu phải giờ làm việc. Làm trợ lý của sếp lớn cũng vất vả nhỉ.
Thái Từ Quân nhìn cô, tự nhiên đau lòng, giọng trầm lắng.
- Đừng chỉ lo cho người khác, cô hãy yêu bản thân mình thì hơn. Họ được trả lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Hiểu chứ!
Hồ Ly im lặng, đúng là cô đã lo lắng không đâu rồi.
Anh đứng lên định đi lấy điện thoại để trong áo treo trên giá, hơi chuếnh choáng một chút. Rượu vang không nặng độ, nhưng êm ái uống nhiều vẫn say. Hồ Ly vốn có nghề, tửu lượng rất tốt. Cô vội đỡ lấy một bên Thái Từ Quân.
- Ngồi xuống đã.
Cô ngồi cạnh, rót cho anh một ly nước.
- Anh uống đi, không cần vội. Mệt quá thì ở lại đây, có phòng cho khách.
Yết hầu khẽ xao động, ánh mắt thâm tình áp sát mặt cô. Hơi thở rõ rệt, mùi rượu thoang thoảng.
- Không sợ tôi ăn cô sao?
Hồ Ly lắc đầu.
- Anh say, chứ tôi không say. Đây là địa bàn của tôi, nên tôi mới là người làm chủ.
Thái Từ Quân cười cười xoa đầu cô.
- Xem ra cô coi tôi là bạn thật rồi, nên mới không chút sợ sệt nào như vậy. Cô tin có tình bạn giữa nam và nữ?
Câu này, Tư Dạ Đam từng hỏi cô.
Hôm nay, cô vẫn không trả lời được.
Khi Hồ Ly vẫn đang thẩn thơ chưa biết nên nói sao cho phải, thì Thái Từ Quân đã nhẹ nhàng hôn cô.
Hồ Ly vội vã đẩy đối phương ra, tay lau nhẹ môi mình.
- Tôi không tin giữa nam và nữ có tình bạn đơn thuần.
Thái Từ Quân liếm nhẹ môi mình, đăm chiêu nhìn cô.
- Thì?
- Nhưng chúng ta không nên như thế này.
Thái Từ Quân gật đầu, hơi thất vọng nhưng không gượng ép, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Hân.
Trong lúc đợi người tới đón, Thái Từ Quân ngồi ngả lưng ở sofa nghỉ ngơi, còn Hồ Ly thì đi rửa bát để tỏ ra bận rộn dù giờ đã gần 12h đêm.
Bỏ về phòng riêng thì bất lịch sự, mà ngồi chung thì lúng túng.
Hàn Hân cũng ngạc nhiên khi đùng đùng nửa đêm đi đón sếp, lại còn ở nhà Nghê Hồ Ly.
Không qua đêm mà về nhà. Sao cứ thấy sai sai.
Hồ Ly tiễn khách ra tận cổng, Hàn Hân cúi chào hai người, rồi biết ý quay mặt đi chỗ khác.
- Cảm ơn cô, bữa cơm rất ngon.
- Ừm.
Hai người đứng nhìn nhau, anh không nỡ về chút nào.
Thở dài một hơi, rồi mới dứt khoát ngồi vào xe.
Nhìn xe đi xa Hồ Ly mới đóng cổng đi vào nhà. Lướt qua bàn, thấy đồ ăn còn thừa ở khay được xếp gọn gàng, bàn cũng được lau sạch sẽ, hai chiếc ly thủy tinh đặt cạnh nhau.
Cô khẽ mỉm cười. Người ta nói, muốn biết đối phương là người như thế nào, qua những hành động đơn giản cũng có thể đoán ra.
Hồ Ly đã để ý Thái Từ Quân khi trên bàn ăn, và cả hành động giúp cô dọn bát đĩa đã để lại kha khá thiện cảm. Ngay cả khi nãy, Thái Từ Quân hoàn toàn có thể áp đảo cô. Tuy cô mạnh miệng nói không sợ, nhưng cô là phụ nữ, nếu Thái Từ Quân quyết liệt thì cô cũng không thoát nổi.
Suy cho cùng, là tôn trọng nhau. Kiềm chế và biết giới hạn.
Dù nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng từ bé Thái Từ Quân đã được bà rèn nghiêm khắc. Thái gia có mấy người giúp việc nhưng cậu chủ nhà này cũng từng tự rửa bát, tự dọn phòng. Ngay cả cách ăn uống cũng gọn ghẽ ngăn nắp.
Sự sạch sẽ ăn sâu vào tính cách con người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...