Sau đó 3 ngày, trận phong bạo quét ngang qua giới quan trường Giang Nam vẫn chưa kết thúc, ngược lại càng ngày càng có xu thêm tăng thêm, 3 ngày qua, số quan chứ bị mang đi đã đạt đến 23 người, trong đó có cả Triệu Hỉ Quý.
So sánh với quan trường mà nói thì thương giới lại lặng yên hơn, trừ Hà gia còn có Lục gia cùng vài nhà có quan hệ với Hà gia cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng mà.
Không biết từ đầu truyền đến một tin tức, ngay cả Hàn Quốc Đống cũng bị ảnh hưởng.
Đối với mọi chuyện Diệp Phàm cũng không quan tâm.
Trên thực tế, sau khi đưa quyển sổ kia cho Tô Hồng Viễn thì Diệp Phàm đã không quan tâm chuyện này nữa rồi.
Đối với hắn mà nói, quan trường cũng tốt, thương giới cũng tốt, chấn động như thế nào cũng không quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần thấy Hà gia sụp đổ, Hà Phượng Hoa con ruồi này ngày sau không tới làm phiền hắn là được.
3 ngày sau, tập đoàn Lục Hồ tổ chức bữa tiệc để mừng chiến thắng vụ đấu thầu hạng mục Tân Hà khu nhất kỳ, tất cả thành viên của tập đoàn đều đến tham gia.
Giữa trưa, các nhân viên của tập đoàn Lục Hồ đã đến khách sạn.
2h30’ Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh đã tới khác sạn Lục Hồ.
Hôm nay, Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh đi chung chiếc Benlty.
Tô Vũ Hinh ăn mặc một thân lễ phục dạ hội màu đen bó sát người, lộ ra những đường cong quyến rũ, phối hợp với đôi giày cao gót bên dưới, làm cho thân thể hoàn mỹ của nàng càng nổi bật.
Có lẽ là Tô Vũ Hinh quá đẹp, nên nàng vừa mới xuống xe liền hấp dẫn vô số ánh mắt.
Ánh mắt nam nhân tỏ ra thưởng thức, mà nữ nhân lại tỏ ra ghen tị.
Đối mặt tất cả chuyện này, Tô Vũ Hinh nhìn mà không thấy, cùng Diệp Phàm đi vào.
Khi Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh bước vào khách sạn, tầng 16 của khách sạn đã được bố trí thành hội trường, trên mặt đất có trải thảm đó, phía trước đài hội nghị có một băng rôn, trên đài để vài cái bàn, trên mỗi bàn đều có đặt những tấm ghi tên và chức vị.
Bởi vì buổi tiệc còn chưa bắt đầu nên nhân viên tham gia đứng chung một chỗ trò chuyện.
“Bá”
Một lát sau, khi Tô Vũ Hinh vừa bước vào hội trường thì toàn bộ ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng.
Giờ khắc này nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Không một ai.
“Bành bạch”
Sau đó không biết là ai đi đầu, tiếng vỗ tay vang vọng cả hội trường.
Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới Tô Vũ Hinh sẽ đến đây trước, ngược lại bọn hắn cho rằng Tô Vũ Hinh sẽ đi cùng lãnh đạo tập đoàn.
Thấy một màn như vậy,Diệp Phàm không khỏi cảm thán quyết định của Tô Vũ Hinh, nàng chỉ dùng một chi tiết nhỏ như thế cũng đã kéo gần được khoảng cách với nhân viên tập đoàn.
Sau đó, Diệp Phàm thấy được phần lớn mọi người đều đang nhìn hắn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, mặc dù Tô Vũ Hinh muốn giảm phiền toái cho Diệp Phàm nên khi đi làm 2 người sẽ đi 2 xe riêng, nhưng mà các nhân viên tập đoàn vẫn âm thầm đoán rằng giữa 2 người có quan hệ ái muội.
Tiếng vỗ tay lắng dần, Tô Vũ Hinh mỉm cười, mang theo Diệp Phàm đi chào hỏi với mọi người, mọi người cũng nhiệt liệt đáp lại, đồng thời cũng mỉm cười với Diệp Phàm.
Bọn hắn đều rõ ràng, nếu không có Diệp Phàm, tập đoàn Lục Hồ cũng sẽ không thắng được vụ đấu thầu, cũng sẽ không có lễ chúc mừng như hôm nay.
Đợi Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm bắt chuyện với mọi người thì thời gian chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu lễ chúc mừng, các nhân viên bắt đầu ngồi xuống, Tô Vũ Hinh ngồi ở trên đài hội nghị, Diệp Phàm thì ngồi ở bên dưới, bên cạnh hắn là Dương Miêu Miêu.
- Tổ tổng thật sự rất đẹp, có khí chất nữa.
Nhìn Tô Vũ Hinh ở trên đài hội nghị, Dương Miêu Miêu nói.
- Cô cũng không kém a, rất nhiều anh zai đều nghía trộm cô kìa.
Diệp Phàm nghe vậy, thấy được có nhiều ánh mắt nhìn vào Dương Miêu Miêu thì cười nói.
Hôm nay Dương Miêu Miêu mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, cả người toát lên vẻ xinh đẹp.
Tư sắc và dáng người của Dương Miêu Miêu cũng có thể cho là một mỹ nữ, nếu thay đổi cách ăn mặc, không hấp dẫn nam nhân cũng khó.
- So với Tô tổng thì còn kém xa.
Trải qua 1 tháng làm việc chung, Dương Miêu Miêu đã quen với Diệp Phàm, nghe Diệp Phàm nói thế liền tức giận trừng mắt, sau đó trêu ghẹo, nói:
- Theo lý thuyết, hôm nay anh nên ngồi trên đài hội nghị mới đúng.
- Tôi té.
Diệp Phàm nhún vai, hắn cũng không có hứng thú gì đối với buổi tiệc hôm nay, nhưng mà không tiện từ chối Tô Vũ Hinh nên hắn mới đi thôi.
Dương Miêu Miêu nghe vậy thì dở khóc dở cười, muốn nói cái gì thì thấy Tô Vũ Hinh đã đứng lên.
- Chúng ta cùng vỗ tay để nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch cùng lãnh đạo của tập đoàn.
Trên đài hội nghị, Tô Vũ Hinh mỉm cười, lớn tiếng nói, sau đó liền vỗ tay, mà các nhân viên ở dưới cũng đứng lên, quay đầu lại, vỗ tay.
Diệp Phàm thấy thế cũng phải đứng dậy vỗ tay theo.
Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay vang lên cả hội trường, Tô Hồng Viễn cùng với các lãnh đạo của tập đoàn đi vào, một bên phất tay ý bảo, một bên đi về đài hội nghị.
Một lát sau, tiếng vỗ tay lắng xuống, đám người Tô Hồng Viễn nhập tọa.
- Sau đây, tiệc chúc mừng bắt đầu, xin mọi người hãy tắt di động hoặc là để rung.
Trên đài, phó tổng Trương Thiết Quân nói:
- Đầu tiên, xin mời chủ tịch Tô Hồng Viễn lên phát biểu vài lời.
"Bành bạch —— "
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, Tô Hồng Viễn mỉm cười phất tay, đợi tiếng vỗ tay hạ xuống, mới từ từ nói:
- Thật cao hứng, có thể ở chỗ này chia vui với mọi….
Tô Hồng Viễn nói chuyện làm cho người ta có một loại cảm giác bình dị mà gần gũi, nghe vào càng giống như là đang nói đến chuyện nhà, so ra mà nói thì kế tiếp Tô Vũ Hinh lên nói chuyện lại nghiêm túc hơn, trước tiên nàng tuyên dương thành tích hiện nay của tập đoàn, sau đó lại nói đến kế hoạch trong tương lai…
Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm thấy Tô Vũ Hinh nói chuyện chính thức như thế.
Nhìn Tô Vũ Hinh ở bên trên đài hội nghị, nhận thấy được ánh mắt kính nể của các nhân viên, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có một ý niệm cổ quái: Nếu để mọi người ở đây thấy được vẻ mặt đỏ bừng của Tô Vũ Hinh, bộ dạng xấu hổ của nàng, không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào?
Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười.
Đúng lúc này, ánh mắt Tô Vũ Hinh vừa vặn rơi vào người Diệp Phàm.
- Chẳng…chẳng lẽ mình nói sai gì sao?
Thấy Diệp Phàm nở ra nụ cười quái dị, trong lòng Tô Vũ Hinh căng thẳng, nàng liền cảm thấy khẩn trương.
Đây là lần đầu tiền nàng cảm thấy khẩn trương khi ở trước mặt mọi người.
Bởi vì Diệp Phàm !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...