Chẳng biết tại sao, mấy thấy những người này ngày thường đều tỏ ra hâm mộ, ghen tị mình, lúc này bọn hắn chửi mắng mình, hơn nữa còn nói xin lỗi với Diệp Phàm, trong lòng Từ Vĩ Trạch giống như là bị kích thích, hắn không hề khủng hoảng, mà cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí ánh mắt còn hiện lên một tia khinh thường.
-Từ Vĩ Trạch, mày còn có mặt mũi mà cười ư?
Trương Thiết Quân thấy thế, nhất thời nổi giận.
-Chẳng lẽ các ông không thấy hành động của mình rất buồn cười sao?
Từ Vĩ Trạch tỏ ra bình tĩnh nói, bởi vì tác phong a dua của đám người Trương Thiết Quân đã nhắc nhở hắn, Tô Vũ Hinh có thể thắng được hạng mục này là nàng tương kế tựu kế, từ đầu đến cuối hắn cũng không phản bội Hà Phượng Hoa.
Còn nữa, cho dù thân phận nội gian của hắn bị bại lộ, dựa vào một thân bổn sự của mình hắn tin rằng bản thân mình còn có giá trị lợi dụng với Hà Phượng Hoa, thậm chí là cả Hà gia.
Cho nên, khả năng Hà Phượng Hoa xử lý hắn là rất nhỏ.
Ngược lại, Diệp Phàm lại đánh Hà Phượng Hoa, điều này sẽ làm Hà Phượng Hoa khai đao với hắn thậm chí là cả Tô gia.
Hắn ở tập đoàn Lục Hồ nhiều năm nên biết được những vị đại lão quan trường mà Tô gia nhờ cậy đã gần về hưu rồi, mà những vị đại lão của Hà gia lại từng bước lên cao, nhất là khi Hà Phượng Hoa mới bám vào cây đại thụ là Hàn Quốc Đống, nghe nói người này là người của Bạch gia ở kinh thành, năng lượng cực kì khủng bố.
-Từ Vĩ Trạch, tôi đã báo cảnh sát, tin tưởng pháp luật sẽ cho ngươi một kết quả công chính.
Từ Vĩ Trạch không có sợ hãi hoàn toàn chọc giận Tô Vũ Hinh, ngữ khí của nàng hoàn toàn lạnh xuống:
-Mặt khác ngươi đừng hy vọng Hà Phượng Hoa sẽ cứu được ngươi, hắn cũng sẽ bị pháp luật xử lý.
Từ Vĩ Trạch bĩu môi, ở hắn xem ra, Tô Vũ Hinh lấy pháp luật để hiếp mình và Hà Phượng Hoa thật sự là rất ngu xuẩn.
-Từ Vĩ Trạch, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, trợn to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút.
Bên cạnh cửa sổ, Dương Miêu Miêu thấy Từ Vĩ Trạch không có sợ hãi, tức giận đến nổi trận lôi đình, khi nói chuyện, dùng tay chỉ dưới lầu.
Hả?
Chân mày Từ Vĩ Trạch nhíu lại, bước đến nhìn thì thấy ở dưới có 3 chiếc xe cảnh sát.
Cùng lúc đó.
Hà Phượng Hoa mang theo đám người tập đoàn Hà thị và đám công tử ca đi thang máy xuống dưới.
Trong lúc này, Hà Phượng Hoa cũng không có nói một chữ, nhưng mà vẻ mặt lại tỏ ra âm trầm, không người nào biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.
-Hà thiếu, việc này giao cho tôi, bây giờ tôi gọi điện thoại để tìm người phế thằng chóa kia đi.
Đi vào tầng 1, Lục Kiếm do dự một chút, cắn răng mở miệng.
-Các người về trước đi.
Hà Phượng Hoa không trả lời, mà là ý bảo đám người của công ty Hà thị rời đi.
-Hà thiếu, anh muốn đối phó với thằng chóa kia như thế nào, cứ mở miệng đi, để bọn em lo.
Đợi nhóm người này rời đi, một tên công tử ca khác mở miệng.
-Đúng vậy Hà thiếu.
Mặt những công tử ca khác cũng là sôi nổi xoa tay mà nhìn Hà Phượng Hoa, cảm giác kia chỉ cần Hà Phượng Hoa ra lệnh một câu, bọn hắn sẽ kêu người làm thịt Diệp Phàm.
Hà Phượng Hoa vốn muốn nói cái gì, đã thấy 8 tên cảnh sát đi vào.
Chẳng lẽ Hà thiếu muốn dùng cảnh sát đùa chết tên tiểu tạp chủng kia?
Thấy cảnh sát đi vào, đám người Lục Kiếm đều nghĩ như thế.
-Hà Phượng Hoa, tôi là Sử Khánh, đội phó của đội cảnh sát Kinh Tế đây là thẻ của tôi.
Sử Khánh đi đến trước mặt Hà Phượng Hoa, lấy thẻ công tác ra, vẻ mặt nghiêm túc nói:
-Dựa theo chứng cớ mà chúng tôi có được, chúng tôi hoài nghi cậu là phạm tội kinh tế, xin theo chúng tôi về cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra.
Cảnh sát là tới bắt Hà thiếu sao?
Đám người Lục Kiếm liền sững sờ ngay tại chỗ.
Mà Hà Phượng Hoa lại cau mày, tinh quang trong mắt lóe lên.
-Sử đội trưởng, ông có lầm không?
-Sử đội trưởng, cảnh sát các ông phá án phải chú ý đến chứng cớ, nếu không có chứng cớ, sẽ là bắt người vô cớ.
-Đúng vậy, nếu các ông không có chứng cớ mà bắt Hà thiếu, trách nhiệm này không chỉ nói ông mà ngay cả lãnh đạo của ông cũng không gánh nổi.
Sau đó, không đợi Hà Phượng Hoa nói gì, mấy tên công tử ca liền mở miệng vô tình hay cố ý nhắc nhở Sử Khánh.
-Sử đội trưởng, tôi muốn biết tại sao tôi lại trở thành phạm tội kinh tế?
Thoáng suy tư một chút, Hà Phượng Hoa đã nghĩ thông suốt, nụ cười trên mặt toát lên vẻ hài hước.
-Cậu đã để Từ Vĩ Trạch làm nội gian của tập đoàn Lục Hồ, Từ Vĩ Trạch tiết lộ các tài liệu cơ mật của tập đoàn Lục Hồ cho cậu, khiến cho tập đoàn Hà thị thu lợi.
Sử Khánh trầm giọng.
Nghe được Sử Khánh nói thế, đám công tử ca liền tỉnh ngộ, bọn hắn liền hiểu rõ tại sao trước đó Hà Phượng Hoa lại có lòng tin về vụ đấu thầu này, cũng biết được nguyên nhân Hà Phượng Hoa thất bại trong vụ đấu thầu này.
Nụ cười trên mặt Hà Phượng Hoa không giảm:
-Tôi rất muốn biết chứng cớ mà ông nói là gì?
-Hà Phượng Hoa, chờ đến cục cảnh sát tôi sẽ đưa chứng cớ cho cậu xem, bây giờ không phải là lúc.
Có lẽ là thái độ của Hà Phượng Hoa đã làm Sử Khánh khó chịu, ngữ khí của hắn có chút trầm thấp:
-Không riêng gì cậu mà ngay cả Từ Vĩ Trạch cũng bị chúng tôi bắt đi, các người có thể giáp mặt nói chuyện với nhau trong cục cảnh sát.
-Tôi rất sắn lòng hợp tác với cảnh sát.
Mặc dù nói như thế nhưng Hà Phượng Hoa lại tỏ ra khinh thường, dương như ở trong mắt hắn xem ra, thủ đoạn này của Tô Vũ Hinh quá là chicken rồi.
10’ sau, trong lúc đám người Hà Phượng Hoa đang chờ đợi, Diệp Phàm cùng đoàn người Tô Vũ Hinh đi xuống.
Từ Vĩ Trạch đi ở trước, thấy được đoàn người Hà Phượng Hoa không có sợ hãi khi đứng bên cạnh Sử Khánh thì trong lòng hắn càng tin chắc bản thân mình sẽ không có việc gì, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ánh mắt hắn tỏ ra áy náy nhìn vào Hà Phượng Hoa, sau đó liền dời mắt sang một bên, làm bộ như không biết Hà Phượng Hoa.
-Từ Vĩ Trạch, dựa vào chứng cớ chúng tôi thu được, cậu đang bị tình nghi là tiết lộ những vụ làm ăn cơ mật, xin theo chúng tôi đến cục cảnh sát để tiếp nhận điều tra.
Cùng lúc đó, Sử Khánh dẫn người đến, lạnh giọng nói với Từ Vĩ Trạch.
-Đồng chí cảnh sát, tuy rằng tôi không biết ông lấy chứng cớ ở đâu nhưng tôi có thể khẳng định tôi không vi phạm pháp luật, đương nhiên tôi sẽ phối hợp công tác của các vị.
Vẻ mặt Từ Vĩ Trạch tỏ ra bình tĩnh.
-Có phạm pháp hay không, không phải là do cậu làm chủ.
Sử Khánh lạnh giọng quát:
-Dẫn đi.
Mặt Từ Vĩ Trạch không đổi sắc, tùy ý để 2 gã cảnh sát mang đi.
-Đợi một chút.
Cùng lúc đó, thấy 2 gã cảnh sát đi về phía mình thì Hà Phượng Hoa lên tiếng, không đợi Sử Khánh nói gì, hắn liền đi tới trước mặt Diệp Phàm và Tô Vũ Hinh.
-Tô Vũ Hinh, tôi không phải không thừa nhận, lần này cô làm rất đẹp.
Hà Phượng Hoa dừng bước, tinh quang trong mắt lóe lên:
-Bất quá, việc cuối cùng này của cô quả thật là vẽ rắn thêm chân, rất buồn cười.
Vẻ mặt Tô Vũ Hinh lạnh lùng, không thèm chú ý đến Hà Phượng Hoa.
Hà Phượng Hoa cũng không để ý, mà là nhìn sang Diệp Phàm, cười mà không cười nói:
-Diệp tiên sinh, cậu cảm thấy nếu tôi đem chuyện cậu đánh tôi là nói với cảnh sát, thì cảnh sát có bắt cậu không?
-Hà Phượng Hoa, ngươi thử xem.
Không đợi Diệp Phàm mở miệng, Tô Vũ Hinh liền lạnh lùng lên tiếng.
-Thủ đoạn như thế tôi không biết cùng, cũng không muốn dùng.
Hà Phượng Hoa tỏ ra trào phúng, sau đó ánh mắt lạnh như đao nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm:
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở Diệp tiên sinh, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám đụng đến một đầu ngón tay của tôi.
-Nếu không thì thử một lần nữa?
Diệp Phàm híp mắt hỏi.
Hà Phượng Hoa không dám nói gì.
Bởi vì.
Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nói thêm một câu, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ động thủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...