Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ Hinh rời giường thật sớm, tay không đi đến biệt thự số 1 của Tô gia.
Trong thư phòng biệt thự, Tô Hồng Viễn đã đợi từ sớm, thấy 2 tay Tô Vũ Hinh trống không đi vào thì nhíu mày, nói:
-Vũ Hinh, không phải là ta nói cháu đem bảng báo giá kia đưa cho ta sao? Làm sao cháu….
-Ông nội, cháu chắc chắn chúng ta sẽ trúng thầu.
Giọng nói của Tô Vũ Hinh tỏ ra vô cùng tự tin.
Chẳng qua là.
Tô Hồng Viễn cũng không cảm thấy yên tâm:
-Vũ Hinh, không phải là ta không tin năng lực của cháu, mà là bởi vì dự án lần này rất quan trọng, chúng ta không thể làm qua loa được. Vì muốn an toàn, hãy để cho ta niêm giá đi.
-Ông nội, Diệp thần y nhờ con chuyển lời cho ông, nói rằng ông không cần quan tâm đến dự án lần nữa nữa.
Tô Vũ Hinh nghe vậy, âm thầm thở dài.
Bởi vì nàng biết chỉ cần nói Diệp Phàm ra thì Tô Vũ Hinh sẽ không nhúng tay vào trả giá lần này.
Tô Hồng Viễn nghe xong, vẻ bất mãn trên mặt liền biến mất, tỏ ra kích động:
-Ý…ý của cháu là Diệp thần y ra tay giúp chúng ta sao?
-Vâng.
Tô Vũ Hinh gật đầu, nàng biết Tô Hồng Viễn cũng giống như mình tối qua, theo bản năng đều cho rằng Diệp Phàm dùng mạng lưới sau lưng để liên lạc, nhưng mà nàng cũng không nói rõ chân tướng cho Tô Hồng Viễn biết.
-Tốt, tốt, tốt!
Có lẽ là bởi vì quá mức kích động nên Tô Vũ Hinh liền tục nói 3 tiếng tốt:
-Nếu Diệp thần y đã nói như vậy thì đủ để chứng minh chúng ta sẽ thắng dự án lần này.
Tô Vũ Hinh không có lên tiếng.
-Xem ra quan hệ giữa Diệp thần y và Sở Cơ đã vượt xa dự liệu của chúng ta.
Tô Hồng Viễn tiếp tục hưng phấn mà nói, về sau nghĩ tới điều gì, cười cười nhìn Tô Vũ Hinh:
-Vũ Hinh, tối qua cháu cũng không có nói thật với ta a.
-Ông nội, cháu…
Tối hôm qua Tô Hồng Viễn hỏi quan hệ giữa Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm đã tiến triển đến loại tình trạng nào rồi, Tô Vũ Hinh nói mình cùng Diệp Phàm chẳng qua là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, lúc này Tô Hồng Viễn vừa nói thế, theo bản năng Tô Vũ Hinh muốn giải thích cái gì nhưng lại nghĩ đến một chuyện: Nếu như quan hệ giữa mình và Diệp Phàm chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, thế tại sao Diệp Phàm lại nhiều lần giúp mình?
Sẽ không.
Một đáp án liền hiện ra trong lòng của nàng.
-Vũ Hinh a, ông nội nhìn ra cháu có hảo cảm với Diệp thần y, mà Diệp thần y cũng có hảo cảm với cháu, nếu không sẽ không giúp cháu nhiều lần như thế.
Tô Hồng Viễn cười to:
-Diệp thần y còn trẻ tuổi, y thuật lại cao hơn nữa bối cảnh lại không tầm thường, đúng là một nam nhân tốt, cháu phải nắm lấy cơ hội tất, để cho ông nội sớm uống rượu mừng a.
-Ông nội, ông nói cái gì vậy?
Tô Vũ Hinh nghe vậy nhất thời luống cuống vừa thẹn vừa vội, gương mặt ửng đỏ.
Tô Hồng Viễn thấy thế, không ngừng cười.
Lúc Tô Vũ Hinh trở lại biệt thự số 2 Tô gia, Diệp Phàm vừa mới tám xong, đầu tóc ướt nhẹp xuống dưới lầu.
-Diệp thần y, sớm.
Không biết là bởi vì nghĩ tới suy đoán của mình, hay là bởi vì ảnh hưởng bởi lời nói của Tô Hồng Viễn, nên khi Tô Vũ Hinh thấy Diệp Phàm thì nàng giống như là có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm.
-Sớm, thoạt nhìn khí sắc của cô hôm nay tốt lên rất nhiều, mọi người đều nói tâm tình quyết định mọi chuyện, xem ra lời này cũng không giả.
Diệp Phàm không có nhận thấy được vẻ dị thường của Tô Vũ Hinh, chẳng qua là thấy khí sắc của Tô Vũ Hinh trở nên tốt hơn nhiều. Biết rõ Tô Vũ Hinh bởi vì bỏ đi áp lực trên vai xuống, cho nên tâm tình tốt, đưa đến tinh khí cả người chuyển biến tốt.
Tô Vũ Hinh thấy Diệp Phàm mỉm cười nhìn mình, tim nàng không khỏi đập nhanh.
-Diệp thần y, hôm nay chúng ta không đến tập đoàn, chúng ta đi trung tâm triển lãm Hàng Hồ.
Tô Vũ Hinh cố gắng làm cho bản thân không có chuyện gì:
-Mỗi năm Hàng Hồ đều tổ chức triển lãm trưng bày xe 1 lần, tôi lại là khách quý được mời đến.
-Được.
Diệp Phàm gật đầu.
20’ sau, Diệp Phàm lái xe đưa Tô Vũ Hinh đến trung tâm triển lãm Hàng Hồ.
Lúc Diệp Phàm chở Tô Vũ Hinh đến trung tâm triển lãm Hàng Hồ thì bãi đổ xe bên ngoài đã đầy xe, nếu không phải người tổ chức triển lãm này giữ chỗ đậu xe cho Tô Vũ Hinh, sợ rằng ngay cả chỗ đỗ xe cũng không có.
Giống như bãi đậu xe, khi vừa bước vào trung tâm thì dòng người như dệt, dõi mắt đều thấy đầu người chi chit.
Đi vào trung tâm, người tổ chức triển lãm lần này liền bước lên nói chuyện với Tô Vũ Hinh, sau đó để nhân viên đưa Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm vào phòng khách rồi đưa trà, trái cây cùng điểm tâm lên.
Làm xong chuyện này, nhân viên cười nói với Tô Vũ Hinh:
-Tô tổng, các vị ở đây chờ một lát, khi nào bắt đầu khai mạc thì tôi sẽ tới gọi cô.
-Được.
Tô Vũ Hinh gật đầu.
Nhân viên liền cười với Diệp Phàm một chút rồi đi ra cửa.
Cùng lúc đó, Hà Phượng Hoa cùng với 7-8 tên công tử ca cũng đi vào.
-Chào ngài, Hà tổng.
Nhân viên ở cửa đang muốn đóng cửa, thấy đoàn người Hà Phượng Hoa liền vội vàng chào hỏi.
Hà Phượng Hoa khẽ vuốt cầm, đồng thời dư quang nhìn vào bên trong phòng.
Hả?
Chỉ là một chút, Hà Phượng Hoa liền thấy được Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm, điều này đã làm cho hắn dừng bước.
Cùng lúc đó ở trong phòng, Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh cũng nhìn thấy Hà Phượng Hoa. Diệp Phàm chưa thấy qua Hà Phượng Hoa nên chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, mà Tô Vũ Hinh thấy Hà Phượng Hoa thì con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt dừng trên người Hà Phượng Hoa, hơn nữa lại cùng ánh mắt của Hà Phượng Hoa chạm vào nhau trên không trung, tạo nên một tia lửa vô hình.
-Đợi một chút.
Nhận thấy được ánh mắt lạnh lùng của Tô Vũ Hinh, Hà Phượng Hoa cười cười, ngăn cả nhân viên đóng cửa lại.
Nói xong, hắn liền bước vào phòng.
Đám công tử ca sau lưng Hà Phượng Hoa thấy thế thì cảm thấy nghi ngờ, nghi ngờ người nào có thể để cho Hà Phượng Hoa chủ động vào cửa chào hỏi.
Mang theo phần nghi hoặc này, bọn hắn đi theo sau Hà Phượng Hoa, thấy người ngồi trong phòng là Tô Vũ Hinh thì liền tỏ ra thoải mái.
-Tô tiểu thư, trước đó không lâu nghe nói bệnh nặng của cô đã khỏi hẳn, hiện giờ thấy được khí sắc của cô tốt như thế, nói vậy là sự thật rồi, chúc mừng cô.
Đi vào phòng, Hà Phượng Hoa giống như là nói chuyện với người bạn lâu năm của mình vậy.
Đang nói chuyện, Hà Phượng Hoa không đợi Tô Vũ Hinh đáp lời liền ngồi ở trên ghế salon, mà mấy tên công tử ca kia đều tỏ ra tò mò nhìn Diệp Phàm, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Không phải là Tô Vũ Hinh không tiếp xúc với nam nhân sao? Người nam nhân này là ai a?
-Hà thiếu hy vọng bệnh của tôi khỏi hản sao?
Có lẽ bởi vì đoán được Hà Phượng Hoa lai giả bất thiện, Tô Vũ Hinh vi khẽ cau mày, không chừa cho Hà Phượng Hoa chút mặt mũi, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
-Dĩ nhiên, thương giới từ Giang Nam cho đến phương Nam đều khó tìm được một nữ trung hào kiệt như cô, nếu mất đi một đối thủ cạnh tranh như cô, quả thật là một chuyện đáng tiếc.
Nụ cười trên mặt Hà Phượng Hoa không giảm, cũng không thèm để ý đến lời châm chọc của Tô Vũ Hinh, sau đó thấy được đám công tử ca bên cạnh nhìn Diệp Phàm, dường như đoán được tâm tư của bọn họ, Hà Phượng Hoa hướng về Diệp Phàm rồi nói:
-Tô tiểu thư, nếu như tôi không có đoán sai, vị này chính là bác sĩ Diệp, người đã trị khỏi bệnh cho cô?
Bác sĩ Diệp.
Thì ra là như vậy!
Đám công tử ca sau lưng Hà Phượng Hoa liền biết.
Từ sau khi Hà Phượng Hoa đi vào, Diệp Phàm cũng không có lên tiếng, hắn chỉ âm thầm đánh giá Hà Phượng Hoa, lúc này thấy Hà Phượng Hoa chuyển đề tài lên người mình thì Diệp Phàm khẽ nheo mắt:
-Tôi không nhận ra anh, mà anh lại biết tôi, chẳng lẽ tôi rất nổi danh sao?
“Rầm”
Lời kia của Diệp Phàm vừa thốt ra, sắc mặt của những tên công tử ca đi theo Hà Phượng Hoa liền biến đổi.
Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm lại dùng giọng điệu này nói chuyện với Hà Phượng Hoa.
Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, huống chi Hà Phượng Hoa?
Vẻ tức giận trong mắt Hà Phượng Hoa biến mất, hắn vẫn cười, nói:
-Vốn là tôi không biết đến đại danh của bác sĩ Diệp, bất quá 2 ngày trước tôi nghe nói có người muốn đánh gãy 2 chân của cậu, liền nghe nói sự tích của cậu.
-Hà Phượng Hoa, anh có ý gì?
Nghe Hà Phượng Hoa nói thế, Tô Vũ Hinh cho là Hà Phượng Hoa sẽ làm gì với Diệp Phàm, lập tức lạnh giọng chất vấn.
-Tô tiểu thư, cô cũng biết, gần đây 2 nha chúng ta đang tranh đoạt dự án “ Tân Hà khu nhất kỳ này”, trong lúc mấu chốt này nếu có người ra tay đánh gãy 2 chân của bác sĩ Diệp, mọi người đều cho rằng tôi ra tay rồi.
Hà Phượng Hoa vẫn cười, cười đến hết sức cân nhắc:
-Vì để tránh hiểu lầm, để ọi người nói rằng tôi dùng thủ đoạn để giành chiến thắng, nên tôi đã dùng quan hệ nói người nọ bỏ qua cho bác sĩ Diệp, ừh, như vậy nếu lần này tôi may mắn giành thắng lợi, có phải mọi người sẽ gọi tôi là anh hùng không?
Diệp Phàm khẽ cau mày, ánh mắt ngó vào Hà Phượng Hoa, dường như đang phán đoán tính chân thật.
Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phàm, Hà Phượng Hoa mang theo vài phần giễu cợt nhìn Diệp Phàm:
-Bác sĩ Diệp, lại nói mặc dù tôi không nhận ra cậu nhưng mà cậu hẳn là phải nói cảm ơn với tôi, nếu không phải tôi, đoán chừng nửa đời sau của cậu sẽ sống trên xe lăn rồi đó.
-Hà Phượng Hoa, thoạt nhìn thì anh cũng không có lòng tin vào dự án lần này a?
Đối mặt với thái độ cuồng ngạo của Hà Phượng Hoa, không đợi Diệp Phàm lên tiếng, Tô Vũ Hinh liền phát hỏa, theo bẳn năng nàng cho rằng Hà Phượng Hoa đang uy hiếp Diệp Phàm và mình.
-Đâu có đâu có, chỉ là giả thiết thôi.
Hà Phượng Hoa lại cười.
-Nếu anh đã tin tưởng như vậy, vậy chúng ta hãy đánh cuộc đi?
Đối với Tô Vũ Hinh mà nói, nàng có thể không để ý đến vẻ tự phụ và cuồng ngạo của Hà Phượng Hoa nhưng mà nàng không thể tha thứ cho việc Hà Phượng Hoa uy hiếp Diệp Phàm.
Mặc dù nàng biết hành động của Hà Phượng Hoa là tìm chết nhưng mà nàng vẫn không muốn.
-Đánh cuộc cái gì? Chẳng lẽ cô muốn chúng ta bán hoặc cho thuê 2 cái building trong lần triển lãm này sao?
Hà Phượng Hoa nở ra nụ cười khinh thường, trước kia hắn vẫn thấy Tô Vũ Hinh năng lực xuất chúng, là một đối thủ mạnh mẽ, hôm nay cảm thấy Tô Vũ Hinh không ra gì, đạo hạnh lại quá kém.
-Nếu như tập đoàn Lục Hồ có thể thắng trong vụ đấu thầu này thì anh phải nói xin lỗi với Diệp tiên sinh.
Tô Vũ Hinh như đinh chém sắt nói, dường như đối với nàng mà nói, Hà Phượng Hoa nói lời xin lỗi với Diệp Phàm còn quan trọng hơn với mấy cái buiding kia.
"Ách..."
Nghe được Tô Vũ Hinh nói ra tiền đánh cuộc, đám người Hà Phượng Hoa đều có chút ngạc nhiên.
-Tô tiểu thư, chẳng lẽ cô đã yêu Diệp tiên sinh rồi sao?
Sau đó Hà Phượng Hoa tỏ ra kinh ngạc:
-Vậy thật đáng tiếc, bởi vì trong chúng tôi vẫn có một người đã ái mộ Tô tiểu thư từ lâu…
-Anh dám đánh cuộc không?
Tô Vũ Hinh lạnh lùng cắt ngang.
-Nếu Tô tiểu thư đã có nhã hứng thì tôi sẽ chiều theo ý của cô.
Hà Phượng Hoa tỏ vẻ khó xử, giọng nói lạnh cả người:
-Nếu như tôi thua, tôi sẽ nói lời xin lỗi với Diệp tiên sinh, nếu như tôi thắng, vậy Tô tiểu thư hãy theo Lục thiếu một đêm.
-Được.
Nghe Hà Phượng Hoa nói thế, trong lòng Diệp Phàm tức giận, đang muốn lên tiếng thì Tô Vũ Hinh đã lạnh giọng đáp ứng.
Tô Vũ Hinh vừa nói xong, cả phòng khách liền yên tĩnh trở lại, nhưng tên công tử ca đi theo Hà Phượng Hoa đều có cảm giác hoang đường, bọn hắn không hẹn mà nhìn vào Lục Kiếm, ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ.
Mặc dù bọn họ rất rõ ràng, mặc dù Tô Vũ Hinh thua cuộc nhưng chưa chắc nàng đã lên giường cũng Lục Kiếm, nhưng ít ra Lục Kiếm không phải là không có cơ hội.
Huống chi, lui một bước nói, mặc dù Tô Vũ Hinh không thực hiện lời đánh cuộc nhưng Lục Kiếm cũng có tư cách để chém gió với bạn bè hắn a.
Dù sao, người muốn lên giường với Tô Vũ Hinh cũng xếp hàng dài từ Hàng Hồ đến Đông Hải.
Ngay cả bọn hắn cũng không ngoại lệ!
-Cảm ơn ý tốt của Hà thiếu.
Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ của đám bạn, Lục Kiếm kích động đến 2 mắt ứa ra dâm quang.
Cảm giác kia giống như Tô Vũ Hinh đã cởi hết quần áo, đang nằm trên giường chờ hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...