Khi Tô Cẩm Đế gọi điện cho Tô Vũ Hinh thì một mình Diệp Phàm ở trong phòng thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn cũng không lớn, chỉ có 30m2.
Diệp Phàm cũng không có ngồi trên ghế hùm, mà là đứng trước cửa sổ, tự hỏi vì sao cảnh sát không lên tiến hành tra hỏi hắn.
“Két”
Không đợi Diệp Phàm nghĩ ra nguyên nhân, cửa phòng đã bị mở ra, Vương Khải cùng một tên cảnh sát mập đi vào phòng.
Vương Khải cùng tên cảnh sát mập vào phòng, ngồi xuống rồi hỏi:
- Mới vừa rồi chúng tôi đã coi lại video, đối với chuyện này cũng rõ đại khái vài phần, hy vọng cậu có thể kể lại chi tiết mọi chuyện phát sinh vào tối nay.
- Được.
Diệp Phàm thấy đối phương rất khách khí, gật đầu tỏ vẻ phối hợp.
- Họ tên?
- Diệp Phàm.
- Tuổi?
- 20.
- Nghề nghiệp?
- Bác sĩ.
- Cậu là bác sĩ?
Tên cảnh sát mập làm ghi chép nghe vậy, có chút sửng sốt:
- 20 tuổi mà đã làm bác sĩ, cái này cũng không thể nào a?
- Tại sao tôi lại phải lừa anh ?
Diệp Phàm hỏi ngược lại tên cảnh sát mập.
- Tốt lắm, vậy cậu làm ở bệnh viện nào ? Cậu có bằng bác sĩ không ?
Tên cảnh sát mập liền tức giận không nhẹ.
- Không có bằng bác sĩ thì không thể chữa bệnh sao?
Diệp Phàm nhíu mày, lão gia hỏa kia cũng không có bằng bác sĩ, nhưng mà tại sao lại có nhiều người xếp hàng cầu y vậy?
- Nói nhảm, nếu đã làm bác sĩ thì phải có bằng bác sĩ, cậu không có bằng mà lại muốn làm bác sĩ à?
Tên cảnh sát mập nhìn vào Diệp Phàm giống như nhìn phải kẻ dở hơi.
Diệp Phàm nhìn tên cảnh sát mập một cái, nói:
- Gần đây anh thường xuyên mệt mỏi vô lực, hơn nữa cân nặng bắt đầu từ từ giảm xuống, anh đã mắc bệnh tiểu đường…
- Cậu…
Nghe được Diệp Phàm nói thế thì 2 mắt của tên cảnh sát mập liền trừng to, miệng há thật to, nhưng lại không nói thành lời.
Bởi vì đúng như Diệp Phàm nói, hắn đúng là mắc phải bệnh tiểu đường, hơn nữa trước đó không lâu hắn đi kiểm tra sức khỏe mới phát hiện ra được.
Không riêng gì tên cảnh sát mập, Vương Khải cũng cả kinh không nhẹ, cho dù là bác sĩ trong bệnh viện cũng cần dụng cụ để kiểm tra, Diệp Phàm làm sao mới nhìn vào liền có thể biết được?
- Còn dạ dày của anh gần đây thường xuyên trướng đầy thậm chí là đau đớn, hơn nữa còn kèm theo chịu chứng nóng rực hoặc khó chịu, thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng thiếu máu.
Diệp Phàm nhìn về phía Vương Khải, hời hợt nói:
- Cái này là anh bị viêm dạ dày, nguyên nhân là do anh hút quá nhiều thuốc hơn nữa thói quen ăn uống hằng ngày đã làm ảnh hưởng đến bệnh này, nếu không trị kịp thời, chậm thì 1 năm, lâu thì 3 năm sẽ trở thành ung thư dạ dày.
Hả?
Lần này, Vương Khải trực tiếp sợ ngây người!
Nửa năm trước hắn đã đi bệnh viện kiểm tra, bị bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày mãn tính.
Mà hiện giờ, Diệp Phàm chỉ đứng trước mặt hắn liền nói được hắn bị bệnh gì, điều này có thể làm hắn không khiếp sợ sao?
- Cậu bị viêm dạ dày mãn tính sao?
Tên cảnh sát mập cũng không biết Vương Khải bị viêm dạ dày mãn tính, lúc này thấy vẻ mặt Vương Khải tỏ ra ngây ngốc thì hỏi.
- Thần… Thần y ngài có cách nào trị bệnh của tôi không?
Vương Khải kích động vạn phần đứng lên, đôi mắt trông mong nhìn Diệp Phàm, 2 chữ” thần y” giống như là trả lời tên cảnh sát mập, giống như là một cái tát tai. Mới vừa rồi không riêng gì tên cánh sát mập kia mà ngay cả hắn cũng cảm thấy được một người mới 20 tuổi đã làm bác sĩ, điều này thật hoang đường.
- Uống thuốc, chú ý ăn uống, hút thuốc vừa phải hoặc là bỏ hút thuốc sẽ khỏi hắn.
Diệp Phàm thản nhiên nói.
- Thật…Thật sao?
Vương Khải nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giống như là người bình thường trúng năm trăm vạn, lập tức hưng phấn mà nhảy lên:
- Mời thần y ghi lại phương thuốc cho tôi.
- Thần... Thần y, bệnh của tôi có thể trị không?
Tên cảnh sát mập nghe thế liền tỏ ra kích động nhìn Diệp Phàm.
- Trị bệnh cho anh thì khó hơn một chút, quan trọng là phải tìm được vài vị thuốc, nếu như có những vị thuốc ấy thì cũng có thể chữa khỏi.
Diệp Phàm rất dứt khoát cho ra câu trả lời chắc chắn, sau đó nghĩ đến lời nói lúc nãy của tên cảnh sát mập này thì nói:
- Bất quá tôi nhắc nhở anh trước, tôi không có bằng bác sĩ.
- Thần y, đừng nói bằng bác sĩ, tôi xem cho dù là những tên chuyên gia y học chó má kia cũng không xứng xách giày cho ngài.
Nghe được Diệp Phàm nói thế, tên cảnh sát mập hận khong thể tự tát tai vào mặt mình, bất quá hắn cũng biết cõi đời này không có bán thuốc hối hận chỉ có thể nở ra nụ cười, cảm giác kia sợ rằng bởi vì lời nói trước đó của mình mà Diệp Phàm sẽ không chữa bệnh cho hắn.
- Không sai, quả thật ngài là thần y, cho dù Hoa Đà sống dậy cũng thể so sánh với ngàu được a, ngài cần gì những thứ đồ hư kia?
Ngay cả Vương Khải cũng phụ họa mà gật đầu, tâng bốc Diệp Phàm.
Nói xong, Vương Khải liền cầm giấy bút, giống như là nô tài nhìn vào chủ tử, đi đến trước mặt Diệp Phàm rồi khom người, vẻ mặt lấy lòng nói:
- Kính xin thần y ban đơn thuốc cho chúng tôi.
Diệp Phàm thấy 2 người không có ác ý với mình thì liền lấy giấy bút rồi viết vào.
- Cảm ơn, cảm ơn ngài.
2 người Vương Khải cầm lấy đơn thuốc, giống như là nhặt phải chí bảo, cúi người nói cảm ơn với Diệp Phàm.
Diệp Phàm khoát tay áo, nói:
- Tiếp tục làm ghi chép đi.
- Được, được.
Vương Khải nghe vậy nghĩ đến lời nói của Lý Bân thì nụ cười liền cứng đờ, khong biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể gật đầu.
- Chuyện đêm nay rất đơn giản, tên Cẩu Vĩ kia muốn lái xe đụng tôi, sau đó chẳng những không nhận lỗi mà còn muốn động thủ nên bị tôi dạy dỗ một phen.
Diệp Phàm thấy được vẻ mặt biến hóa của 2 người cũng không có suy nghĩ nhiều mà kể chi tiết lại.
Tên cảnh sát mập nghe vậy liền ghi nhanh, mà Vương Khải muốn nói cái gì nhưng lại thôi.
- Tôi có thể đi được chưa ?
Mắt thấy tên cảnh sát mập đã ghi xong thì Diệp Phàm tính toán rời đi.
Vương Khải cùng tên cảnh sát mập nhìn nhau, hơi lộ vẻ khó xử, nói:
- Diệp... Diệp thần y, sợ rằng ngài sẽ không đi được?
- Không đi được?
Diệp Phàm khẽ nhíu mày.
- Diệp... Diệp thần y, ngài không nên hiểu lầm, không phải chúng ta không để cho ngài đi.
Vương Khải thấy Diệp Phàm nhíu mày, lập tức đứng lên giải thích:
- Chúng tôi đều có video, đều biết lời ngài nói là thật, nhưng mà ngài nên biết chuyện này không phải là do chúng tôi định đoạt. Thật không dám dấu diếm, cha của Cẩu Vĩ là Cẩu Chí Phong đã vận dụng quan hệ, kế tiếp chuyện này sẽ do đội hình cảnh xử lý.
Nói xong, Vương Khải tiếc hận thở dài.
Mặc dù hắn thông qua đoạn video cùng với tiếp xúc với Diệp Phàm, hắn nhìn ra được Diệp Phàm không phải là người thích gây chuyện, sai là ở Cẩu Vĩ, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng đánh Cẩu Vĩ trở nên tàn phế, quan trọng hơn Cẩu Vĩ cũng không phải là người bình thường.
Cho nên Vương Khải dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra kế tiếp Diệp Phàm sẽ gặp chuyện gì.
- Vương Khải, Diệp thần y mới vừa chẩn bệnh cho chúng ta, lại ghi ra phương thuốc, tương đương cứu nửa cái mạng của chúng ta.
Tên cảnh sát mập thấy vẻ mặt tiếc hận của Vương Khải, do dự một chút, cắn răng nói:
- Tên Cẩu Vĩ kia cũng không phải là thứ gì tốt, bởi vì chuyện này mà Diệp thần y trả giá cũng không đáng. Theo tôi thấy không bằng để Diệp thần y rời đi đi, dù sao thân thủ của Diệp thần y cũng rất giỏi. Đến lúc đó nếu như mặt trên hỏi tới vì sao Diệp thần y có thể chạy trốn thì chúng ta cũng dễ ăn nói.
Nghe được đề nghị của tên cảnh sát mập, 2 mắt Vương Khải tỏa sáng, vừa muốn tỏ thái độ thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Hắn liền đoán được cái gì, nở ra nụ cười khổ, nói:
- Sợ rằng không còn kịp rồi.
“Két”
Cửa phòng mở ra. 6 tên hình cảnh đi vào, ánh mắt như đao nhìn về phía Diệp Phàm.
- Các ông đang làm gì đó?
Thấy Diệp Phàm chẳng những không có ngồi trên ghế hùm, lại ngồi ở gần cửa sổ thì tên dẫn đầu liền tỏ ra nghiêm nghị,vẻ mặt cứng rắn chất vấn Vương Khải cùng tên cảnh sát mập.
- Báo cáo Trương đội trưởng, chúng tôi đang làm ghi chép.
Vương Khải cùng tên cảnh sát mập đứng dậy rồi cúi chào, Trương Lập là đội phó của đội hình cảnh, mặc dù không trực tiếp quản lý bọn hắn nhưng cũng là cấp trên của bọn hắn.
- Các ông, mje nó có thể thẩm vấn phạm nhân như thế sao?
Trương Lập nghe vậy liền tức giận, hắn cũng giống như Lưu Bảo Quân đều có quan hệ khá tốt với Cẩu Chí Phong, cho nên khi hắn thấy người đánh cho con Cẩu Chí Phong trở nên tàn phế chẳng những không ngồi trên ghế hùm, hơn nữa lại giống như ngồi ở ngoài chợ thì liền tức giận.
Mặc dù lời Trương Lập nói rất khó nghe nhưng mà cả 2 người Vương Khải cũng không dám nói gì thậm chí ngay cả Lý Bân cũng im miệng.
Bởi vì... Bọn họ đều biết Trương Lập không phải là người dễ trêu vào.
- Xin anh hãy chú ý cách dùng từ, không nên đem 2 chữ phạm nhân đặt vào người tôi.
Lúc nãy Diệp Phàm nghe Vương Khải nói ra tin tức kia thì có chút khó chịu, lúc này thấy Trương Lập vào phòng liền gọi mình là phạm nhân thì ánh mắt hắn tỏ ra lạnh lùng nhìn vào Trương Lập.
- Hắc, con thỏ nhỏ chết kia, tao còn chưa tìm mày mà mày đã tỏ ra khẩn trương rồi, vội vã đi đầu thai à?
Trương Lập nghe vậy, ánh mắt âm u nhìn vào Diệp Phàm, giống như nhìn vào một con mồi:
- Mày đã đánh Cẩu Vĩ trọng thương, đã vi phạm pháp luật, dựa theo luật thì hành động của mày chính là cố ý gây thương tích….
- Hắn cố ý lái xe đụng tôi, không có đụng tôi thì cũng thôi đi, hơn nữa còn xuống xe nói năng lỗ mãng, lại muốn động thủ, tôi có thể đứng im để hắn muốn làm gì thì làm sao?
Diệp Phàm cắt ngang lời nói của Trương Lập, giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Hắn có thể dựa theo lời của Sở Cơ mà tuân thủ luật pháp nhưng mà nếu có người ỷ thế hiếp người, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương đời này hối hận vì đã đầu thai làm người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...