Cực Phẩm Cuồng Thiếu


-Tối nay, ông sẽ hối hận.
Bên tai vang lên được lời nói hài hước của Tô Vũ Hinh, trong lòng Tô Hồng Viễn cảm thấy bất an.
Chẳng…Chẳng lẽ là Diệp Phàm là người của Diệp gia?
Tô Hồng Viễn thầm hỏi, sau đó liền bỏ đi ý nghĩ này.
Bởi vì quá tò mò, thiếu chút nữa Tô Hồng Viễn đã hỏi Sở Cơ, nhưng thấy đã đến rừng trúc, nên hắn cũng không dám hỏi nhiều, đợi vào bên trong, đáp án sẽ được vạch trần.
Hả?
30s sau, Tô Hồng Viễn đi theo Sở Cơ vào rừng trúc, mơ hồ thấy được bóng dáng của một ai đó.
Phát hiện này làm cho Tô Hồng Viễn có chút nghi ngờ, đồng thời mở to mắt, nhìn xem thử người bên trong là ai.
-Không cần nhìn, Diệp Văn Hạo đang đợi ông.
Thấy cử động của Tô Hồng Viễn, Sở Cơ liền vạch trần đáp án.
Diệp Văn Hạo?
Nghe được cái tên này, Tô Hồng Viễn cả kinh, lông tơ cả người dựng lên.
Không để ý đến bộ dạng kinh hồn của Tô Hồng Viễn, Sở Cơ xoay người, khẽ nhắm mặt lại, phóng khai tâm thầm, cảm ứng chung quanh, bảo đảm không có ai tới gần rừng trúc.
Cùng lúc đó, mồ hôi lạnh trên trán Tô Hồng Viễn chảy xuống, hắn cảm thấy bàn chân của mình nặng như chì, cảm giác kia giống như Diệp Văn Hạo chính là ma quỷ đến từ địa ngục.
"Hô! Hô! Hô!"
Sau khi kinh hồn, Tô Hồng Viễn hít sâu 3 cái, cố gắng làm ình tỉnh táo trở lại, đồng thời đi vào bên trong, vừa đi vừa suy tư mục đích của Diệp Văn Hạo kêu mình đến đây.
Khi còn cách Diệp Văn Hạo khoảng 3m, Tô Hồng Viễn cũng nghĩ ra được điều gì.
“Ực”

Nhìn vào bóng lưng cao ngạo của Diệp Văn Hạo, cổ họng Tô Hồng Viễn ngọa nguậy, hắn cố gắng làm ình bình tĩnh, nhưng mà khóe mắt của hắn không ngừng nhảy lên, giọng nói run run:
-Diệp…Diệp tỉnh trưởng.
Không trả lời, Diệp Văn Hạo xoay người, ánh mắt quét về phía Tô Hồng Viễn.
Trong phút chốc.
Tô Hồng Viễn cảm thấy dường như bản thân mình bị tử thần nhìn vào, cả người không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống.
Hắn không dám đi vào, mà là cả người run run, ngay cả dũng khí nhìn Diệp Văn Hạo 1 cái cũng không có.
-Diệp Phàm là con của ta.
Vài giây sau, Diệp Văn Hạo mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại giống như một tiếng sét nổ vang bên tai Tô Hồng Viễn.
“Ông”
Trong phút chốc, 2 mắt Tô Hồng Viễn lồi ra ngoài, miệng há thật to, đầu ốc trống rỗng.
Vẻ mặt của hắn ngây ngốc nhìn Diệp Văn Hạo, cảm giác kia giống như muốn hỏi: Điều này là thật ư?
Là thật ư?
Không trả lời, mặt Diệp Văn Hạo không thay đổi nhìn vào Tô Hồng Viễn.
“Phù”
2 chân Tô Hồng Viễn mềm nhũn, xụi lơ trên mặt đất.
Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này rất hoang đường nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, Diệp Văn Hạo sẽ không lãng phí thời gian đến đây để đùa giỡn hắn.
"Hô... Hô..."
Hiểu được điểm này, hô hấp của Tô Hồng Viễn trở nên dồn dập, tim đập nhanh hơn.
-Lâm Ngạo Phong câu hôn nha đầu Tô gia các người là có 2 mục đích. Một là vì muốn Tô gia quấy nhiễu công việc của ta ở Giang Nam, ảnh hưởng đến chiến tích của ta, để Tô gia có thể trở thành đồng bạn hợp tác với Bạch gia.

Nhìn bộ dạng xụi lơ như cây cơ của Tô Hồng Viễn trên mặt đất, tâm tình Diệp Văn Hạo không chút dao động, thản nhiên nói:
-Hai là Lâm Ngạo Phong muốn mượn cơ hội lần này để trả thù con ta, hắn muốn dùng cách này để chọc giân con ta, để con ta ra tay đối phó hắn, để hắn có thể lợi dụng quy tắc “ Phòng vệ” giết chết con ta.
“Lập cập…”
Nghe được Diệp Văn Hạo nói thế, Tô Hồng Viễn giống như là mới từ trong hầm băng đi ra, cả người run run, 2 hàm răng va vào nhau.
-Ta không ngại nói cho ngươi biết, đối với chuyện Nam Thanh Hồng mượn Tô gia các ngươi quấy nhiễu ta, ngay từ đầu ta cũng đã không thèm để vào mắt, Tô gia có địa vị ở Giang Nam, nhưng trong mắt ta Tô gia không tính là cái gì.
Diệp Văn Hạo từ trên cao nhìn xuống nói.
Không trả lời.
Ở ngày Lâm Ngạo Phong cầu hôn, Tô Hồng Viễn từng nghĩ đi qua gặp Diệp Văn Hạo, nhưng mà hắn cho rằng Diệp Văn Hạo chưa chắc nhìn trúng Tô gia, cho dù hắn chịu đòn nhận tội, thần phục Diệp Văn Hạo, lấy tính tự phụ của Diệp Văn Hạo thì Diệp Văn Hạo sẽ không để Tô gia vào mắt.
Bởi vì điều này cho nên cuối cùng hắn đã lựa chọn đứng ở bên Lâm Ngạo Phong, lúc này nghe Diệp Văn Hạo nói vậy, hắn không dám nói lời nào.
Diệp Văn Hạo mở miệng lần nữa rồi, thanh âm đột nhiên đề cao, trong giọng nói hiện ra một tia tức giận:
-Ngươi hẳn là rõ ràng, nếu ta đã đoán được dụng ý của Nam Thanh Hồng, một chút tài mọn của các ngươi cũng mất đi ý nghĩa. Tối nay ta tới đây là vi con của ta, nếu không phải lo lắng cảm nhận của nó, ta sẽ không cần nói nhảm với ngươi.
“Lộp bộp”
Lại nghe Diệp Văn Hạo nói thế, cảm nhận được lửa giận của Diệp Văn Hạo, cả người Tô Hồng Viễn giống như là bị sợ choáng váng.
Bởi vì hắn biết Diệp Văn Hạo nói là thật.
Nếu Diệp Văn Hạo vì Diệp Phàm ra mặt, như vậy cũng sẽ không phải băn khoăn, sẽ trực tiếp có mặt tại buổi lễ đính hôn, mà không phải ở đây nói nhảm với hắn.
-Diệp... Diệp... Diệp tỉnh trưởng, tôi không biết những chuyện này, tôi bị bắt buộc, bất đắc dĩ mới đáp ứng gả Vũ Hinh cho Lâm Ngạo Phong, xin ngài bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho Tô gia.
Hiểu được điểm này, Tô Hồng Viễn liền quỳ rạp xuống đất, giống như là một con chó TQ, cầu xin Diệp Văn Hạo tha thứ.
-Bỏ qua cho người thì được.
Diệp Văn Hạo lạnh lùng nói:

-Nhưng sỉ nhục của con ta, ngươi phải giúp nó trả lại.
-Xin…Xin ngài yên tâm, tôi biết phải làm sao.
Nghe Diệp Văn Hạo nói thế, trong lòng Tô Hồng Viễn vừa động, liền gật đầu giống như một con gà mổ thóc.
-Nhớ kỹ, không nên nói ngươi gặp qua ta cho kẻ nào biết, cũng không nói chuyện Diệp Phàm là con ta.
Mắt thấy Tô Hồng Viễn hiểu dụng ý của mình, Diệp Văn Hạo lại bổ sung, giọng nói không thể nghi ngờ.
-Vâng…Vâng…
Tô Hồng Viễn vội vàng gật đầu đáp ứng.
Sau đó, coi như lúc Tô Hồng Viễn chờ Diệp Văn Hạo nói gì thêm, lại chợt phát hiện Diệp Văn Hạo đã biến mất từ lúc nào không biết.
Một màn quỷ dị này làm cho Tô Hồng Viễn thiếu chút nữa cho rằng mình sinh ra ảo giác.
Bất quá. Khi thấy được Sở Cơ thì hắn biết được đây không phải là ảo giác, mà là thật.
"Hô!"
Sau khi hiểu được điểm này, Tô Hồng Viễn hít sâu một hơi, làm ình bình tĩnh trở lại.
Làm xong chuyện này hắn từ từ bỏ dậy, phủi bụi trên người, lấy lại bình tĩnh rồi đi ra bên ngoài rừng trúc.
-Sở tiểu thư, thật xin lỗi...
Rất nhanh, Tô Hồng Viễn đi tới bên cạnh Sở Cơ, cúi đầu tạ lỗi.
Chẳng qua là.
Không đợi hắn nói hết, Sở Cơ đã lạnh lùng cắt ngang:
-Ta không muốn nghe ông nói lời xin lỗi, lời xin lỗi của ông đáng giá mấy đồng tiền?
-Tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ buổi lễ đính hôn này trước mặt mọi người, đồng thời nghĩ hết mọi biện pháp để chọc giân Lâm Ngạo Phong.
Tô Hồng Viễn cũng không dám nói lại, vẻ mặt tỏ ra kính sợ.
Sở Cơ cũng không nói gì, mà là bước ra bên ngoài.

Tô Hồng Viễn thấy thế, đi sát theo sau, trong lòng cảm thấy may mắn, nếu không phải Diệp Văn Hạo băn khoăn cảm nhận của Diệp Phàm, không trực tiếp hiện thân, nếu không thì hắn cũng đã không có cơ hội để sửa sai rồi.
30s sau, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Cơ cùng Tô Hồng Viễn đã xuất hiện trước đại sảnh.
Rốt cuộc Sở Cơ đã nói gì với Tô Hồng Viễn.
Thấy 2 người xuất hiện, tất cả mọi người đều thầm hỏi như thế.
Rốt cuộc nói cái gì?
Không có đáp án.
Bất quá.
Lúc này, thấy Tô Hồng Viễn giống như là một con chó TQ đi phía sau Sở Cơ, trên khuôn mặt Tô Hồng Viễn lộ ra vẻ kính sợ.
Chẳng... Chẳng lẽ Tô Hồng Viễn đã thay đổi chủ ý?
Phát hiện này làm ọi người ngẩn ra.
Đột nhiên. Tô Hồng Viễn bước nhanh hơn.
Hắn không có đi về phía Lâm Ngạo Phong, mà bước về phía Diệp Phàm.
1 bước, 2 bước, 3 bước…
Dưới ánh đèn, bước chân của hắn vội vàng, thế cho nên thiếu chút nữa hắn đã vướng chân té ngã xuống đất.
Vài giây sâu, trong cái nhìn của mọi người, Tô Hồng Viễn dừng lại trước mặt Diệp Phàm.
Hắn muốn làm gì?
Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên.
-Thật xin lỗi Diệp tiên sinh, xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của tôi.
Giống như trả lời nghi vấn của mọi người, Tô Hồng Viễn nhìn về phía Diệp Phàm, bái một cái thật sâu.
Cúi người 90 độ.
Giờ phút này.
Hắn làm điều này, chỉ vì chuộc tội.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui