Trong đám người, có một thanh niên đang nhìn thẳng vào Lý Quân, trong ánh mắt của cậu ta, Lý Quân nhìn thấy ý chí chiến đấu hừng hực.
Cậu ta là thanh niên được nhiều người trong Chiến Long Điện ủng hộ thời gian gần đây, Mông Quát.
Lúc trước Mông Quát vừa đột phá cảnh giới Tông Sư, ý chí hăng hái, cho rằng mình có thể kế thừa vị trí Điện chủ Chiến Long Điện, không ngờ Nạp Lan Long Hiên lại quyết đoán để Lý Quân trở về kế thừa vị trí của ông, trong lòng cậu †a đương nhiên không phục.
"Ra mắt thiếu chủ."
Im lặng hồi lâu, Thất trưởng lão mới miễn cưỡng hành lễ.
Lập tức bầu không khí nặng nề mới bắt đầu tản bớt đi.
Những người khác cũng vội vàng hành lễ với Lý Quân.
Mặc kệ trong lòng những người này không vừa lòng với Lý Quân ra sao, trên danh nghĩa Lý Quân vẫn là thiếu chủ của bọn họ.
Ánh mắt Lý Quân lạnh lùng lướt qua những người đang có mặt.
Đúng ra thì khi thiếu chủ của Chiến Long Điện trở về, chín vị trưởng lão chỉ cần đang có mặt ở trụ sở chính thì tất cả đều phải ra ngoài nghênh đón anh.
Mà theo lời Lương Dũng nói, trong chín vị trưởng lão, ít nhất có bốn người đang ở đây, nhưng hiện tại chỉ có một người ra nghênh đón, rõ ràng là vô cùng
thiếu tôn trọng Lý Quân.
Thấy Lý Quân không nói gì, Thất trưởng lão không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Thiếu chủ, mời vào."
Lý Quân liếc nhìn Thất trưởng lão, cười lạnh một tiếng, sau đó bước đi thẳng vào trong, đến trước sảnh lớn trong trụ sở của Chiến Long Điện.
Mọi người theo thứ bậc lần lượt ngồi xuống vị trí của mình, Lý Quân cũng không ngại ngần mà ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Người bên cạnh vội vàng dâng trà cho Lý Quân.
Nhưng Lý Quân sau khi cầm chén trà lên lại không uống, mà trực tiếp ném xuống đất vỡ tan.
Đồng thời, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Sao không thấy Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão? Chết hết rồi sao? Mau cút ra đây cho tôi!"
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên nặng nề.
Không ai ngờ rằng, Lý Quân vừa mới bước vào cửa đã muốn hỏi tội, còn ném chén trà xuống đất, chỉ mặt gọi tên các trưởng lão khác đến gặp anh.
Vị thiếu chủ này xem ra cũng không phải là người dễ chọc.
"Tôi bảo mấy người gọi các trưởng lão đến gặp tôi, không nghe thấy sao?" Lý Quân lại lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong đại sảnh.
Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra lửa giận trong giọng nói của anh.
Lần này Lý Quân trở về Chiến Long Điện kế thừa vị trí Điện chủ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó với mọi chuyện.
Nếu nội bộ Chiến Long Điện đã là một mớ hỗn độn, chia phe chia phái, vậy Lý Quân sẽ dùng thủ đoạn bá đạo nhất, tàn nhãn nhất để đè đầu tất cả!
Sắc mặt Thất trưởng lão âm trầm. Hành động của vị thiếu chủ này có phần cao ngạo ngông cuồng. Vài vị trưởng lão không muốn ra nghênh đón, nhưng ít ra có ông ta chịu đến
là đã rất nể mặt rồi, hiện tại cậu ta còn dám ở trước mặt ông ta ném chén trà? Đúng là không biết thân biết phận!
Im lặng hồi lâu, Thất trưởng lão mới đứng ra, cười giả tạo nói: "Thiếu gia, mấy vị trưởng lão bận việc nên mới không đến, mong thiếu gia thông cảm."
"Hơn nữa những năm qua Điện chủ không quan tâm đến việc trong Điện, đều nhờ mấy vị trưởng lão xử lý, có lúc chuyện mà Điện chủ phân phó bọn họ cũng không muốn làm theo."
Lời nói mang ý nghĩa rất rõ ràng, Nạp Lan Long Hiên đã mất đi quyền kiểm soát ở Chiến Long Điện!
Chúng ta còn chẳng thèm nể mặt Nạp Lan Long Hiên, không lẽ lại sợ thằng nhóc con cậu?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...