Bởi vì người bạn già kia vốn đã sáu mươi tám tuổi, nhưng bây giờ trông chỉ như bốn mươi tám tuổi, tỉnh thần sáng láng.
“Anh Nam Cung, tôi vừa sử dụng Thuốc Trường Thọ của tập đoàn Quân Lâm, chỉ sau một đêm đã trẻ ra nhiều như vậy, anh được cứu rồi, mau mua
Thuốc Trường Thọ đi, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh nan y của anh.”
Nam Cung Ngao không nghe rõ những lời tiếp theo, chỉ cảm thấy đầu óc như bị sét đánh.
Lần trước Lý Quân cho người mang Thuốc Trường Thọ đến, ông ta đã ném xuống đất.
Vậy mà cái Thuốc Trường Thọ đó không chỉ có thể kéo dài tuổi tác, mà còn là bảo vật có thể cứu mạng ông ta.
Ông ta đột ngột ngẩng đầu nhìn con trai và con dâu: “Tấn nhi, Phó Hồng, lập tức đi mua một viên Thuốc Trường Thọ, bất chấp giá nào cũng phải mua được!”
“Nhưng tập đoàn Quân Lâm đã cho chúng ta vào danh sách đen.” Mặt Phó Hồng vô cùng khó coi.
“Phó Hồng, ngày thường con thông minh vậy, sao hôm nay lại ngốc thế? Nó chặn chúng ta, chúng ta không thể dùng tên người khác mua à?”
“Vâng.” Phó Hồng vội vàng gật đầu. Cho đến khi bà ta rời khỏi đại sảnh, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng.
Còn Nam Cung Ngao như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại trong đại sảnh.
Ban đầu ông ta đã từ bỏ việc chữa trị vết thương trên người, giờ đây đột nhiên được nhen nhóm hy vọng, làm sao ông ta không nôn nóng cho được.
Nhưng chỉ sau nửa giờ. Phó Hồng lại ủ rũ đi vào.
“Con đã thử dùng tên người khác để đặt trước, nhưng tập đoàn Quân Lâm kiểm duyệt quá nghiêm, con không thể qua mặt được.”
“Hơn nữa, quy định của tập đoàn Quân Lâm ghi rất rõ ràng, nếu ai mua thuốc của bọn họ mà tặng hoặc bán cho các gia tộc bị họ đưa vào danh sách đen. Một khi họ phát hiện, sẽ vĩnh viễn bị cấm sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn Quân Lâm.”
“Ai cũng có lúc già cả, nên không ai tình nguyện vì chúng ta mà đắc tội với tập đoàn Quân Lâm.”
Nghe những lời này, Nam Cung Ngao chỉ thấy trước mắt tối sầm lại.
“Rầm!” Ông ta tê liệt ngã xuống ghế.
Nếu không cho ông ta hy vọng sống thì còn đỡ, giờ đây đã cho ông ta hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt, đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
“Ting ling ling!”
Điện thoại của Phó Hồng reo lên.
“Phó Hồng, bà phải nghĩ cách đi chứ, lúc trước nhà chúng tôi hưởng ứng lời kêu gọi của nhà họ Nam Cung, phong sát tập đoàn Quân Lâm, giờ đây ông nội nhà tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi!! Bệnh rất nặng nhưng lại không mua được Thuốc Trường Thọ, bà nói phải làm sao đây?? Chúng tôi sốt ruột lắm!”
“Phó Hồng, chuyện này bà không thể làm ngơ được...”
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên.
Nhưng Phó Hồng đã không còn sức để nghe.
Nhớ đến lúc trước Lý Quân sai Lương Dũng mang Thuốc Trường Thọ đến
†ận cửa, nhưng họ lại vứt nó như rác rưởi, ném thẳng xuống đất, bây giờ có cố gắng cỡ nào cũng không lấy được, nhà họ Nam Cung quả là ngu xuẩn!
Việc của Tập đoàn Quân Lâm, Lý Quân đã giao cho Cố Nghiên toàn quyền xử lý, anh tin rằng với sự ra đời của lô thuốc thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ mười, †ập đoàn Quân Lâm sẽ sớm bước ra khỏi Sở Châu, tiến đến bầu trời rộng lớn hơn.
Mấy ngày vừa rồi Lý Quân cũng đã tranh thủ bắt đầu uống viên thuốc thứ ba.
Viên thuốc thứ ba được hấp thụ, Lý Quân đã dễ dàng đột phá đến tầng thứ năm của Thương Long Quyết.
Lý Quân biết đã đến lúc anh nên quay lại Chiến Long Điện để kế thừa vị trí
Điện chủ.
Lần trước lão đầu nói có mấy lão già đang theo dõi ông, chỉ khi anh đạt đến Tầng thứ năm của Thương Long Quyết mới có thể giúp lão đầu, giờ đây Lý Quân đã có thực lực để đối mặt với kẻ thù của lão đầu, bảo vệ ông ấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...