Trên bàn ăn, những bát cơm trắng được đặt gọn gàng tại phía trên bàn, ở giữa từng miếng thịt lợn được cắt mỏng như cánh ve cùng với một số rau xào.
Mặc dù hơi tối màu vì nước không được sạch nhưng vẫn tản ra được hương thơm nức mũi.
Đối với người trong khu dân nghèo, đây là những món ăn khó có được, lại nói mỹ vị cũng không quá đáng.
Tại ba người ăn hết bữa trưa về sau, Anna cái bụng căng phồng lên đánh nấc một tiếng, thấy hai người nhìn chằm chằm mình vội vàng xấu hổ chạy đi về phòng.
Sau khi bữa trưa, Karl lựa một tấm vải sạch đi ra sau vườn, dùng dây thừng buộc tấm vải bịt kín một đầu ống tre.
Sau đó hắn lựa chọn những viên sỏi to bắt đầu xếp vào bên trong ống.
Karl trải đều một lớp sỏi lớn khoảng chừng mười centimet.
Tiếp đó xếp phía trên một lớp sỏi nhỏ.
Hắn sắp xếp một chút, lắc đều cho không còn chỗ trống về sau mới bắt đầu đổ một lớp than hoạt tính được làm từ gạo.
Ba bát gạo được rang đều giả nhuyễn.
Sau đó Karl lấy túi cát thạch anh phía trên.
Kết thúc công việc, hắn lấy bộ lọc nước đặt lên bên trên một cái đốt tre.
Cái đốt này chứa đựng nước.
Tại phía bên hông cạnh đáy có khoét một lỗ.
Dùng một cái chốt chặn lại.
Khi nào muốn dùng nước chỉ cần tháo cái chốt ra thì nước đã được lọc sẽ chảy ra.
Karl vào nhà múc chừng bốn cái gáo nước.
Đổ lên bên trên bộ lọc.
Nhìn trong mặt nước, vô số hạt nhỏ li ti đọng lại tại lớp cát thạch anh, đi qua phần than hoạt tính lọc sạch cặn bẩn, cuối cùng nước di chuyển thẩm thấu qua lớp sỏi nhỏ rồi đến sỏi to.
Tại lớp vải bọc lại.
Hạt nước đầu tiên đã xuất hiện, không còn những hạt li ti màu đen cũng như màu sắc mờ đục khi được lọc bằng rau mồng tơi.
Tại hắn đổ vào bộ phận lọc khoảng chừng hai lít nước.
Đặt lên trên cái đốt tre có chốt.
Hắn quay trở về phòng của mình.
__ __
Buổi chiều tại trung tâm thương hội của tập đoàn Sunshine.
"Đây là vũ khí của ngươi."
Ông chủ cửa hàng đưa thanh pivot blade cho người thanh niên trước mặt.
Karl gật đầu, mang vào tay trái, cơ quan kích hoạt được chế tác thành một sợi dây kết nối với chiếc nhẫn.
Mang vào tay trái, Karl mang chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Khẽ ngửa bàn tay ra.
Chiếc nhẫn kết nối sợi dây kích hoạt đòn bẫy trong cơ quan đột ngột phóng ra một mũi dao hai lưỡi khoảng chừng hai mươi centimet.
Karl dùng ngón giữa cùng ngón trỏ chỉnh lại con dao găm vuông góc chín mươi độ khẽ nắm lại.
— QUẢNG CÁO —
Khí thế tự thân bộc phát trên người hắn làm cho ông chủ cửa hàng vũ khí giật nãy mình thầm nghĩ: "Đây là giết bao nhiêu người mới có được cái sát khí này?"
"Thật đáng sợ."
Ông chủ cửa hàng không biết Karl giết người rất ít, nhưng lúc hắn đụng phải những kẻ bị nguyền rủa hắn đã giết gần như hai cái bộ tộc.
Mặc dù là thi thể sống nhưng số lượng kinh người.
Sau khi cầm ngược con dao ở góc chín mươi độ, hắn hất tay cầm nắm mũi dao hướng lên.
Thao tác tay một chút không có vấn đề gì về sau mới hài lòng gật đầu.
"Chỗ ngươi có đoản kiếm trọng lượng nhẹ một chút không?"
"Đoản kiếm? Là có, tại chỗ của ta bán tất cả các loại vũ khí từ cận chiến đến tầm xa.
Nếu như trọng lượng nhẹ một chút cũng có vài cây.
Ngươi đợi ta một lát."
Ông chủ đang nhìn chằm chằm con dao găm trong tay Karl xoay chuyển liên tục bỗng nhiên nghe Karl hỏi một câu đồng thời đáp lại quay người về phía sau cửa hàng.
Tại trong một thùng gỗ, hắn lựa chọn ra ba thanh đoản kiếm có trọng lượng khá nhẹ, đảm nhiệm các loại vật liệu khác nhau.
Karl đứng chờ đợi một lát, khi ông chủ mang ba thanh đoản kiếm đến hắn lựa chọn một hồi.
Karl chọn một thanh đoản kiếm có chiều dài 50 centimet, rộng 5 centimet, nặng một ký, vót nhọn hai đầu thuận tiện cho việc đâm.
Tại chuôi kiếm có một núm tròn ở phần đuôi dùng cho việc đối trọng.
Thuận tay vung một hồi rồi nói : "Ta sẽ lấy thanh này, của ta tất cả bao nhiêu tiền."
"Của ngươi mười lăm ngân cho thanh hidden blade và mười ngân cho thanh đoản kiếm này."
Karl gật đầu trả tiền cho ông chủ cửa hàng, tại thanh toán xong hắn đến quầy tiếp tân hỏi tìm một chút Alan.
Nhân viên gật đầu, hắn thấy người này đã tới hai lần nên lễ phép một chút đi lên tìm quản gia.
"Thưa quản gia, cậu thanh niên mấy ngày trước lại tìm thiếu gia."
Quản gia gật đầu rồi quay vào phòng thông báo với Alan.
— QUẢNG CÁO —
Tại quầy tiếp tân đợi một lúc sau đó, Alan từ trên lầu một bước xuống.
"Ồ là cậu, vài ngày không đến hẳn là thu hoạch rất khá."
Alan chậm rãi nhìn từ trên xuống cậu thanh niên trước mặt, vài ngày không gặp, Karl thay đổi một bộ phận trang phục.
Nhìn rực rỡ hơn mấy ngày trước rất nhiều.
Karl gật đầu.
"Ta có một số công việc làm ăn, không biết ngươi có hứng thú hay không?"
"Ồ, chuyện làm ăn, nói thật tại trong thương hội của ta, bất kì mặt hàng nào cũng có bán.
Không biết ngươi có thể xuất ra thứ gì để nói chuyện hợp tác làm ăn."
Chậm rãi nhìn quanh một chút, Karl nhẹ nhàng đến gần lỗ tai của Alan nói: "Thịt biến dị."
Alan nghe được ba từ này sắc mặt nghiêm trọng.
Thịt biến dị là hắn biết đến, vài năm trước đã từng có những người phát hiện ra loại thịt này, lúc đấy chưa được thử nghiệm, tràng tai nạn kia đã mất đi một phần năm dân số trong khu cứ điểm.
Karl thấy Alan sắc mặt biến đổi, hắn thừa biết Alan nghĩ điều gì chậm rãi nói.
"Ta biết cách khắc phục, hơn nữa còn tăng cường thể chất của một người bình thường, nếu như là tiến hóa giả, ăn nhiều một chút sẽ có khả năng rút ngắn thời gian thăng cấp mà không cần phải thông qua năng lượng ma thạch."
Alan chậm rãi nhìn cái thanh niên trước mặt mình một chút rồi khẽ nhíu mày.
"Việc này rất nghiêm trọng, ngươi cũng biết vài năm trước có một số người đã bị đồng hóa vì ăn thịt biến dị."
"Đó là chuyện của bọn hắn, nhưng là ta có cách chế tác, hơn nữa ăn khỏe uống mạnh mà không có vấn đề gì."
Alan có chút nghi ngờ, Karl nói tiếp: "Nếu ngươi không tin có thể hỏi một chút đoàn đội của Ronnie.
Tất cả các thành viên có thể làm chứng cho lời nói của ta.
Gặp lại."
Karl nói xong cũng không thèm để ý đến thái độ của Alan cũng như đợi hắn đáp lời liền đi thẳng một mạch ra thương hội.
Alan tâm tình bất định, việc này có rủi ro rất lớn, hắn đồng dạng hỏi ý kiến của quản gia.
Quản gia đáp : "Thiếu gia, có thể điều tra một thoáng.
Rồi đồng ý sau cũng không muộn." — QUẢNG CÁO —
Alan gật đầu.
"Việc này ta sẽ nói cho cha ta, Nếu như thành công thì vị trí của gia tộc trong tập đoàn không chỉ thăng lên vài cái cấp bậc còn không thì sẽ mất hết tất cả."
Quản gia gật đầu cũng không nói gì.
Tại một quán ăn gần trung tâm khu vực buôn bán, Karl đến địa điểm đã hẹn tốt với đám người trong tiểu đội của Ronnie.
"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."
"Haha, không sao, cũng vừa kịp lúc." Vinid cười sảng khoái khi Karl đến.
Tại một bàn hình chữ nhật có bốn người, hai anh em Iggy Igor, Henry cùng với Vinid.
Karl gật đầu xem như chào hỏi.
Tại Karl ngồi xuống Henry vội vàng nói: "Ồ anh bạn, ngươi là dùng đoản kiếm?"
Karl quay đầu đáp: "Dùng quen thuộc, nên mua một thanh dùng để phòng thân."
Henry kinh ngạc, hắn dùng kiếm nhiều năm, đơn giản nhìn thoáng một cái thanh kiếm gãy của Karl vốn dĩ là một thanh trường kiếm.
Mặc dù độ linh hoạt không bằng đoản kiếm cùng dao găm nhưng thắng về khoảng cách.
Tại mọi người đang nói chuyện đột nhiên một tiếng nói châm chọc truyền vào trong tai.
"Ồ mấy cái phế vật cũng có can đảm ở nơi này ăn uống sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...