“Thích không?” Tiếng nói của Đông Bác Hải dịu dàng, có một
tia xấu hổ, có vẻ mong đợi, đây là lần đầu tiên anh làm cho phụ nữ vui, cũng
không biết cái phương pháp này có được hay không.
“Rất đẹp.” Cô cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt đáp
một tiếng.
Thật ra thì ở trong lòng Vô Song đang xúc động, Wase, trường
hợp này có phải hoành tráng quá hay không, cô lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu
tiên thấy trăm ‘hoa’ cùng phóng có khí thế hào hùng như vậy.
Có tiền đúng là tốt.
.
.
.
.
.
“Đúng rồi, anh còn chưa nói anh đã xảy ra chuyện gì đó?”
Hưng phấn qua đi, cô mới quay đầu nhìn về phía Đông Bác Hải, anh ở phía sau ôm
lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Anh.
.
.
.
.
.
Không có sao.” “Anh không có sao?” Ôi mẹ nó, cô lại bị chơi
rồi.
“A!” Anh cười một tiếng thật thấp, “Anh cùng với Phi Tước
đánh cuộc, cậu ấy nói phụ nữ đều là hẹp hòi, anh cá em không phải vậy, em nhất
định còn quan tâm anh, sự thật chứng minh là anh thắng.” Mặc Phi Tước đang lái
xe về nhà hắt xì.
.
.
.
.
.
“Cái gì, lấy em làm tiền đánh cược, Đông Bác Hải anh cũng
quá đáng rồi đấy, tránh ra.” Làm nửa ngày là trêu chọc cô, Vô Song tức giận, hận
không thể một cước đạp anh xuống biển, cô bắt đầu cạy tay anh đang vòng ngang
hông của mình.
“Vô Song, em hãy nghe anh nói.” Chọc giận cô, Đông Bác Hải vội
vàng chịu tội, “Anh không có trêu chọc em, là Phi Tước cậu ấy có thành kiến với
phụ nữ, anh chỉ là muốn dùng sự thực để chứng minh cho cậu ấy xem, thành kiến của
cậu ấy là sai lầm .
.
.
.
.
.” Mặc Phi Tước liên tục nhảy mũi, anh bắt đầu hoài nghi có
phải là mình bị cảm hay không! ! “Còn nữa…, anh gọi em tới nơi này chờ anh,
cũng là muốn cho em niềm vui này.” Nụ cười tuấn nhã của anh rất mê hoặc lòng
người, Vô Song yên tĩnh một lúc, pháo hoa vẫn còn đang nở rộ, nhìn phần pháo
hoa xinh đẹp ở đây, cô tha thứ cho anh lần này, thấy cô không tức giận nữa,
Đông Bác Hải nghiêng người ở trên trán cô ấn xuống một nụ hôn, lúc hôn xuống
chóp mũi cô, thì Vô Song mở miệng, “Bác Hải, có phải Mặc Phi Tước còn có một em
gọi là Mặc Noãn hay không?” Động tác của Đông Bác Hải hơi chậm lại, thoáng lãng
tránh câu hỏi của cô, “Làm sao em biết?” “Em biết Noãn.” Đã nói sao bộ dáng người
này nhìn quen mắt như vậy, “Giữa bọn họ là anh em ruột sao?” Nếu như vậy, không
phải là bọn họ loạn luân sao.
Đông Bác Hải cười nhạt, “Cô bé con kia chạy đến Italy rồi hả
?” “Không có, chín năm trước thì bọn em biết nhau, khi đó Noãn cũng mang thai,
cô ấy nghi ngờ hình như là con của Mặc Phi Tước.” Vô Song có chút xấu hổ mà nói.
“Cô ấy nói với em hay sao?” Đông Bác Hải hơi nhíu nhíu mày.
“Không phải, là em đoán, Noãn rất thích đứa nhỏ của cô ấy,
nhưng cuối cùng vẫn không có giữ được, nếu thật sự chính là con của Mặc Phi Tước,
anh nói nếu anh ấy biết mình tự tay giết con mình, anh ấy sẽ áy náy không?” “Sẽ
không!” Thái độ của Đông Bác Hải rất kiên định.
“Tại sao, anh ấy thật sự máu lạnh như vậy.” Vô Song không khỏi
trừng lớn mắt hạt châu, hổ dữ cũng không ăn thịt con.
“Bởi vì đứa nhỏ kia không phải là của Phi Tước.” Giọng nói của
Đông Bác Hải ngoại trừ kiên định còn có một tia lạnh như băng.
Vô Song chớp đôi mắt vụt sáng nhìn anh, chẳng lẽ cho tới nay
đều là cô nghĩ lầm sao.
Đột nhiên, bụng của cô vang lên một tiếng “ùng ục”.
Đông Bác Hải liếc mắt nhìn xuống bụng của cô hỏi, “Đói bụng.”
“Anh muốn cho hai mẹ con đói chết à?” Vô Song lúc này mới nhớ tới bản thân cô cả
ngày nay, thứ gì cũng chưa ăn, một cái đấm nện lên trên ngực của anh, cho hả giận.
Lúc này Đông Bác Hải mới ảo não vỗ ót một cái, vội vàng ôm
cô như ôm một công chúa, ôm cô lên xe, sau đó lái ô-tô đi đến khu thành thị ——
Trên xe, anh hỏi: “Muốn ăn cái gì?” “Muốn ăn bánh trôi.” “Đựơc, không thành vấn
đề.” Anh cười cưng chìu.
“Em muốn ăn, quán bánh trôi bà Vương ở phố đối diện nhà em
trước kia.” Đông Bác Hải nhíu mày, lãnh đạm nói: “Cửa hàng nhỏ đó không vệ
sinh, ăn rất dễ ngã bệnh ~” “Xì, từ nhỏ đến lớn em đều ăn ở cửa hàng nhỏ đó lớn
lên, sao không có gì? Muốn sạch sẽ.
.
.
Mắt không thấy mới sạch sẽ, những Phú Nhị Đại như bọn anh,
cho rằng nhà hàng hạng sang thì nhất định rất vệ sinh, nói không chừng bọn họ sử
dụng đều là dầu cống ngầm.” Vô Song hét lên bất mãn.
Nghĩ đến dầu cống ngầm đầy mỡ kia, dạ dày cô cũng có chút
không chịu nổi, ghê tởm muốn ói.
Đông Bác Hải dừng xe, vuốt lưng cô và quan tâm nói: “Sao thế,
không thoải mái à?” “Không sao, chính là nghĩ đến dầu cống ngầm mà muốn ói.”
Hít thở sâu mấy cái, cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
Đông Bác Hải ngắt cái mũi của cô, cười khì khì nói: “Đựơc rồi,
không chọc em buồn ói nữa, em nói đi đâu thì đi đó.” “Ừ.” Vô Song như đứa trẻ
chiếm được kẹo ăn, cười vui vẻ.
Quay đầu, nụ cười của Đông Bác Hải lặng lẽ ảm đảm, khỏi động
xe lần nữa, anh lái xe tới địa chỉ Vô Song nói, thời gian này chính là chợ đêm
Cao Phong Kỳ náo nhiệt nhất, chiếc xe không lái vào được, chỉ có thể dừng ở bãi
đậu xe ven đường.
Xuống xe, Đông Bác Hải ôm bả vai của cô, giống như sợ cô bị
người đoạt đi vậy, nhìn quầy ăn vặt rực rỡ muôn màu, quầy đồ trang sức, Vô Song
rất hưng phấn nắm cánh tay anh lại, “Bác Hải, nơi này náo nhiệt hơn so với trước
kia.” Chín năm rồi chưa tới nơi này đi dạo chợ đêm.
“Phải không.” Anh ngắm nhìn xung quanh một vòng, sau đó tuôn
ra một câu rất lạnh, “Nơi này có người giữ trật tự không?” “Ách.
.
.
.
.
.” Vô Song cứng ngắc và nụ cười có chút lúng túng, dân chúng
chỉ làm chút buôn bán nhỏ thôi mà.
“Bánh trôi bà Vương ở phía trước.” Vô Song kéo tay của anh,
rồi đi chen qua đám người.
Hai người đựơc ngoảnh đầu lại nhìn là trăm phần trăm, nam
nhìn Vô Song, nữ nhìn Đông Bác Hải, trai tài gái sắc quá rõ ràng rồi.
“Chậm một chút đi.” Bộ dạng của Vô Song như đứa trẻ vội vàng
kéo anh đi loạn khắp nơi, thân thể cao lớn khôi ngô của Đông Bác Hải chen chúc ở
trong đám người nên có chút khó chịu, tâm tình phiền não leo lên đuôi lông mày
rồi, nhớ đại thiếu gia như anh quen đường đi rộng rãi, hiện tại bị người đi
chen lấn nên đương nhiên tim ngừơi đều không thoải mái.
“Chậm một chút là không còn đó, bánh trôi bà Vương bán chạy
lắm.” Vô Song chẳng những không thả chậm bước, mà ngược lại còn tăng nhanh hơn
một chút.
Không lay chuyển được cô, Đông Bác Hải mặc dù khó chịu cũng
phải nhịn —— “Đến rồi.” Đi tới quán bánh trôi bà Vương, Vô Song hưng phấn tuyên
bố.
Đông Bác Hải lại có loại cảm giác bị sét đánh, này cũng gọi
là quán ăn? Toàn bộ mặt bằng của cửa hàng lớn nhất cũng chỉ mười ba mười bốn
mét vuông, bên trong có hai cái bàn, hơn nữa đều không phải là dùng để ăn, trên
bàn trải lên một lớp màng, để bột bánh trôi, còn có đủ loại nhân bánh trôi.
Bên ngoài để mấy cái bàn, người vây quanh cái bàn ăn bánh
trôi toàn bộ đều là có đôi có cặp .
“Chính là chỗ này?” Thật lâu Đông Bác Hải mới tìm về thần
trí, chỉ vào nơi này hỏi.
“Ừ.” Vẻ hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song không
rút đi chút nào, cô nắm tay Đông Bác Hải đi tới trước vòi nước, nói: “Rửa sạch
tay, sau đó phải bao bánh trôi.” “Bao bánh trôi?” Cô là nói bọn họ phải tự mình
ra tay sao.
“Ừ.” Vừa đáp lời, Vô Song vừa dùng xà bông thơm xoa tay cho
anh, ngẩng đầu thấy anh cau mày như rơi vào trong sương mù, cô cười nhạt nói:
“Không phải là anh ghét nhà hàng nhỏ không vệ sinh sao, vậy tự mình làm đi, tự
mình làm thì anh sẽ không ghét!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...