Duy Minh cúp máy cậu vội vã chạy đến với Lâm Ngọc, Duy Minh lái xe với tốc độ rất cao, cậu vượt đèn đỏ, lạng lách và đi với tốc độ 100km/h
-Thằng kia, mày chạy xe kiểu gì vậy
Duy Minh tiếp tục tăng tốc, cậu đã đi vào đoạn đường đang làm với tốc độ rất nhanh.
Người thanh niên áp sát lại gần Lâm Ngọc, cô cầm tay hắn rồi vật xuống đất
-Má con khốn
-Sao mày lại đi theo tao
Người đàn ông đè Lâm Ngọc xuống, anh ta vươn con dao lên cao chuẩn bị đâm thẳng vào cô Lâm Ngọc.
Người đàn ông bị kéo ra sau
-Duy Minh
Duy Minh nắm cổ áo người đàn ông rồi đấm vào mặt hắn ta, cậu đưa tay chặn lấy lưỡi dao của hắn ta, rồi đấm hắn
-Tránh xa cô ấy ra, muốn sống thì đừng đụng vào cô ấy
Người đàn ông chạy đi, Duy Minh tiến lại phía Lâm Ngọc
-Em có sao không, có bị thương ở đâu không
-Em không sao, nhưng mà...anh
Tay Duy Minh rướm máu do lưỡi dao của hắn ta gây ra
-Đi....đi thôi, em đưa anh về nhà nhé
Lâm Ngọc lái xe đưa Duy Minh về nhà cô, cậu vẫn cố gắng chịu đựng vết thương đang đau nhói lên.
Lâm Ngọc mở cửa, cô đưa Duy Minh vào ngồi xuống ghế
-Chờ một chút nhé, em đi lấy hộp thuốc
-Lâm Ngọc à, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa đi ngủ nữa, sáng mai em còn phải đi quay sớm.
Em được ngủ có 4 tiếng nữa thôi mà tại sao....Duy....Duy Minh
-Hộp thuốc đây, để em băng bó cho anh
-Chuyện gì vậy, tại sao Duy Minh lại bị thương chứ
-Anh ấy....em và...anh ấy
-Thôi thôi, em lo băng bó cho Duy Minh đi, đừng có ở đó mà em...em nữa
-Dạ
Lâm Ngọc băng bó vết thương cho Duy Minh, sau đó cô dọn phòng cho Duy Mình ngủ lại nhà của mình
-Anh ngủ trên giường nhé, em sẽ ngủ dưới đất
-Như vậy sao được, anh là đàn ông sao lại để em ngủ dưới đất được chứ
Lâm Ngọc đẩy Duy Minh nằm xuống cô đắp chăn vào cho cậu
-Đàn ông làm ơn ngủ yên giùm em, nghe chưa
Lâm Ngọc tắt đèn rồi nằm xuống đất
-Hay là em lên đây nằm chung với ah đi, dưới đó lạnh lắm
-Duy Minh, đi ngủ đi, để yên cho em ngủ, anh mà làm phiền giấc ngủ của em là em sẽ đánh anh đó
Sáng hôm sau, Duy Minh và Lâm Ngọc cùng ngủ trên giường.
Báo thức của Lâm Ngọc reo lên
-Ưm, còn sớm mà
Lâm Ngọc chùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp, Duy Minh tắt báo thức cho cô sau đó cậu ngồi dậy.
Cậu vào nhà vệ sinh để tắm rửa và vệ sinh cá nhân
-Mami à, dậy thôi
-Hana, mami ngủ 10 phút nữa thôi nhé
-Mami à, dậy đi trễ giờ rồi
Hana kéo tay Lâm Ngọc, cô cũng thức dậy ngay sau đó
-Con đánh răng chưa
-Dạ rồi ạ
-Ừ, con về phòng thay quần áo đi rồi qua đây Mami buộc tóc xinh cho Hana đi học nhé
-Dạ
Hana về phòng, Lâm Ngọc lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh
-A
-Aaa
-Sao anh không chốt cửa
-Sao anh không gõ cửa
-Đây là nhà tôi mà
Lâm Ngọc và Duy Minh nhìn chằm chằm nhau trên bàn ăn
-Hai đứa định nhìn như vậy đến khi nào
-Sao em vào mà không gõ cửa vậy, phải gõ cửa để biết có ai ở trong không chứ
-Đây là nhà em mà, em vào nhà vệ sinh trong phòng mình mà cũng phải gõ cửa sao.
Còn anh nữa vào nhà vệ sinh dù là ở nhà hay ở đâu thì cũng phải khoá cửa lại chứ,....
-Thôi thôi, ăn đi, đừng cãi nhau nữa
-Mami, Papa, ăn sáng thôi
-Ừm, con ăn đi, ăn nhiều vào nhé
-Dạ
Lâm Ngọc nhìn Duy Minh, sau khi ăn sáng cậu chủ động muốn đưa Hana đến trường
-Hôm nay papa sẽ đưa Hana đi học nhé
-Dạ
-Hana à con bỏ máy tính vào giỏ giúp mami nhé
-Dạ vâng ạ
-Con giúp papa nữa
-Dạ
Hana bỏ máy tính vào giỏ cho Lâm Ngọc và Duy Minh, cậu chỉnh lại quần áo rồi bầm túi của mình lên
-Đi thôi Hana
-Dạ, con chào mami, con chào cô Đan con đi học
-Ừm đi học ngoan nhé, tạm biệt con gái
-Bái bai Hana
-Anh nhớ đưa con đi học đàng hoàng nhé, cấm anh cho con nghỉ học đó.
Cô giáo mà nói Hana không đến lớp là anh biết tay em
-Anh biết rồi, đi nhé
-ĐI cẩn thận đó
-Bái bài
Lâm Ngọc và Tâm Đan cũng rời khỏi nhà và đi chuyển đến phim trường
-Hôm nay Hana được ba đưa đi học, chắc cin bé sẽ vui lắm đây
-Hana vui lắm, từ lúc ăn sáng đến lúc ra khỏi nhà là cười ríu rít với nhau suốt
-Tốt quá rồi, bây giờ Hana cũng có ba, con bé cười nhiều và vui vẻ hơn rồi.
Thấy con bé như vậy chị cũng mừng
-Em cũng đỡ lo cho con bé hơn hẳn, à mà chị này
-Sao vậy
-Bây giờ mọi thứ cũng đã ổn định hơn rồi, chị về quê thăm hai bác đi
-.....
-Từ lúc chị ở dưới quê lên đây và đi làm cùng em cũng đã 5 năm rồi, em thấy chưa có năm nào chị về quê cả.
Em biết là mấy năm trước khi mọi thứ chưa ổn định thì chị lo lắng cho em, nên không muốn về, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã ổn định hết rồi, em cũng tự lo cho mình được mà, em còn có Duy Minh giúp đỡ nữa.
Chị yên tâm nhé, về thăm hai bác đi chị, em nghĩ chắc hai bác cũng nhớ chị lắm đó
-Ừ ha, cũng lâu rồi chị chưa về thăm ba mẹ.
Chị đã bận rộn với mọi bộn bề của cuộc sống mà vô tình quên đi phía sau vẫn có người luôn chờ chị về
-Sắp tới em được nghỉ vài ngày, chị cũng tranh thủ về quê đi nhé.
Hãy về nhà khi còn có thể, chị còn có nhà, có ba mẹ chờ chị về, nhưng em thì chẳng có ai cả
Tâm Đan vỗ vai Lâm Ngọc
-Sao lại không có, em có rất nhiều người chờ đợi và luôn giang rộng vòng tay với em mà, em có chị, có Hana, Duy Minh, Thảo Ly, Alex,...và tất cả những người hâm mộ và yêu quý em nữa
Lâm Ngọc thay quần áo, make up chuẩn bị cho cảnh quay
-Còn 2 set nữa là xong tập này, trong phân cảnh này anh muốn em khắc khoải cảm giác đau khổ của nữ mất.
Em có thể biến tấu thêm nhé anh muốn thấy sự bức phá hơn của em
-Dạ vâng ạ
Duy Minh đang ngồi trong văn phòng,cậu theo dõi dự án qua camera
-Thư kí Trung
-Dạ
-Tôi muốn kệ được lắp trong cửa hàng cao hơn một chút, cửa ra vào toàn bộ sẽ là cửa kính có chuông báo khi có người đẩy vào.
Cậu cho lắp full máy lạnh cho tôi nhé, tôi muốn tạo cảm giác thoải mái nhất cho cửa hàng
-Dạ vâng ạ
-Thưa giám đốc, chủ tịch muốn anh tổ chức quay quảng cáo cho sản phẩm đất sét mới ạ.
Yêu cầu của buổi quảng cáo tôi sẽ để đây ạ
-Cảm ơn cô
Duy Minh lấy máy tính ra, cậu cắm sạc vào rồi mở lên.
Cậu soạn chủ đề để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông
-Cái gì vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...