Thẩm Hạ Lan nhìn thời gian, sắp 8h rồi, bây giờ đi đến đó, nếu như không kẹt xe thì còn kịp, nhưng cô không biết nhà máy sản xuất xe ô tô của tập đoàn Hoàn Trí ở đâu hết.
Đúng lúc này, Diệp Ân Tuấn gửi cho cô định vị, hơn nữa còn ghi chú vị trí cụ thể, bảo cô lái xe cẩn thận.
Thẩm Hạ Lan trả lời lại một câu “Đồ khốn kiếp!”
Diệp Ân Tuấn nhìn điện thoại khẽ cười cười, tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ.
Tống Đình ở bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn Diệp Ân Tuấn, không nói gì, nhưng sớm đã sắp xếp thỏa đáng cho Thẩm Hạ Lan.
Một tuần này của Sở Anh Lạc thật sự như một cơn ác mộng.
Năm năm nay, cô ta cho rằng Diệp Ân Tuấn là một khối băng, lúc nào cũng muốn dùng sự nhiệt tình của mình và sự tồn tại của Diệp Tranh để làm cảm động đến Diệp Ân Tuấn, để bản thân thật sự trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Diệp, thế nhưng hôm nay anh lại đối với Thẩm Hạ Lan nhiệt tình như thế, thậm chí hoàn toàn không quan tâm đến phía dư luận chửi cô thành dạng gì.
Tuy Diệp Ân Tuấn không xuất hiện cùng với Thẩm Hạ Lan, nhưng nhìn phản ứng khác thường của anh, làm cho Sở Anh Lạc có cảm giác nguy hiểm, hơn nữa càng thù hận Thẩm Hạ Lan hơn.
Người phụ nữ này, cho dù thân phận thế nào, địa vị thế nào, sau lưng có quan hệ gì, chỉ cần dựa vào thái độ của Diệp Ân Tuấn đối xử với cô, thì cô ta cũng không thể giữ lại được!
Khi Sở Anh Lạc nhìn thấy tin tức mà Diệp Ân Tuấn công bố trên truyền thông, đôi mắt của cô ta hiện lên một tia tàn nhẫn.
Sở Anh Lạc biết nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Hoàn Trí ở đâu, cô ta nhìn thời gian, nhanh chóng lái xe qua đó, hơn nữa nhân cơ hội đang lộn xộn mà lẻn vào trong.
Lúc Thẩm Hạ Lan đi đến nhà máy, Diệp Ân Tuấn đã tự mình ra tận cửa đón.
“Diệp Ân Tuấn, anh có ý gì?”
Thẩm Hạ Lan vốn dĩ còn đang khó chịu, nhưng khi thấy nhiều người đến như vậy, cảm giác bị dắt mũi càng khiến cô tức giận hơn.
Diệp Ân Tuấn lại nắm lấy tay cô, cười nói: “Hôm nay cô đại diện thay cho tập đoàn HJ, chẳng lẽ cô không muốn nhìn xem nhà máy sản xuất ô tô của tôi hay sao? Xe mà cô thiết kế, tôi đã xem rồi, tuy không mua được một chiếc, nhưng ý tưởng thiết kế đó ngược lại rất phù hợp với tôi. Tôi cảm thấy trong kinh doanh, cô nghĩ như thế nào về tôi cũng được, nhưng bây giờ quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, trước tiên giải quyết tốt công việc đã, được không? Hơn nữa đã một tuần trôi qua, sức khỏe của cô cũng khỏe rồi chứ?”
Những lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho Thẩm Hạ Lan không thể nói được gì nữa, chỉ có thể dùng đôi mắt tức giận mà liếc anh.
“Được rồi, hôm nay phóng viên đến rất nhiều, đừng để bọn họ nghĩ chúng ta là người khó hòa đồng. Sau này cô còn phải hòa mình vào trong xã hội này nữa, biết không?”
Diệp Ân Tuấn kéo Thẩm Hạ Lan đi vào trong.
Thẩm Hạ Lan cố giãy giụa, nhưng cũng không thể rút tay ra được, bên cạnh lại không ít phóng viên đang ở đó, gật đầu liên tục đối với bọn họ.
Hiện giờ muốn trả thù cũng không được.
Thẩm Hạ Lan tức giận đến mức hàm răng ngứa ngáy không thôi, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười đi vào trong với Diệp Ân Tuấn.
Phóng viên thấy hai người họ đi vào, một đôi trai tài gái sắc, nhất thời làm cho phóng viên chụp hình liên tục.
Diệp Ân Tuấn đột nhiên có cảm giác khi anh và Thẩm Hạ Lan tổ chức lễ cưới vào tám năm trước.
Thẩm Hạ Lan nhân lúc Diệp Ân Tuấn đang hoảng hốt và đèn flash đang chiếu tới mà dùng giày cao gót dẫm lên mu bàn chân của Diệp Ân Tuấn.
“A…”
Đau đớn kịch liệt gần như làm cho Diệp Ân Tuấn mất bình tĩnh, nhưng anh chỉ khẽ liếc nhìn Thẩm Hạ Lan, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cô, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng đã trả thù được đối phương, anh chợt cảm thấy đau đớn này cũng không khó chịu nữa.
Thẩm Hạ Lan cho rằng Diệp Ân Tuấn sẽ mất bình tĩnh, nhưng không ngờ người đàn ông này lại tình tứ nhìn mình, ngược lại làm cho cả người cô nổi da gà.
Cô muốn tránh thoát khỏi Diệp Ân Tuấn, nhưng bàn tay của Diệp Ân Tuấn như một chiếc kìm sắt, kìm chặt lấy cô, hơn nữa còn duỗi cánh tay ra ôm cô vào trong ngực mình.
“Vị này là nhà thiết kế Lisa, hôm nay là lần đầu ra mắt với mọi người, mọi người vẫn nên hỏi ít thôi, một lát nữa chúng tôi còn phải đến nhà máy để kiểm tra xe.”
Diệp Ân Tuấn hào phóng giới thiệu như vậy, nhưng từng cử chỉ đều chứa đầy sự chiếm hữu độc đoán.
Các phóng viên bắt đầu nhôn nhao.
“Xin hỏi giám đốc Diệp, anh và cô Lisa là quan hệ bạn bè à? Có người nói đã nhìn thấy Tổng Giám đốc Diệp từng đến chỗ ở của cô Lisa.”
“Tổng giám đốc Diệp, cô Lisa xinh đẹp như vậy, hai người quen biết đã lâu hay chỉ mới quen biết thôi?”
Các câu hỏi được các phóng viên lần lượt đưa ra, Thẩm Hạ Lan chỉ nở nụ cười lễ phép, không có ý định trả lời.
Cô ngược lại muốn xem xem Diệp Ân Tuấn sẽ trả lời như thế nào.
Diệp Ân Tuấn giống như thấy được suy nghĩ đó của cô, cười nói: “Những chuyện riêng này lúc quay về sẽ nói với mọi người sau, tôi chỉ có thể nói nhà thiết kế Lisa đối với tập đoàn Hoàn Trí của chúng tôi rất quan trọng.”
Câu nói này gây ra làn sóng mạnh mẽ.
Phóng viên còn muốn hỏi gì đó, nhưng lúc này, Diệp Ân Tuấn đã đưa Thẩm Hạ Lan đi vào nhà máy, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy, trà trộn vào giữa đám phóng viên đó có một đôi mắt độc ác đang nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...