"Ha ha ha! Đúng, những bức ảnh kia là thật, quả thực trước khi kết hôn tôi đã đi tìm rất nhiều đàn ông, đúng là tôi muốn dựa vào họ để mang thai, đây còn không phải bởi vì anh không có gan sao, anh mà có gan thì đứa nhỏ này đã là của anh! Tôi là người phụ nữ dâm đãng thì sao, anh thật sự cưới một người phụ nữ phóng đãng!" Ôn Như Cảnh bị mắng những câu đánh trúng điểm yếu, từng từ chỉ trích như đâm thẳng vào tim gan, cô bỗng nở nụ cười điên cuồng, ý thức còn sót lại nói ra hết tất cả những lời có thể hay không thể nói.
Cô chỉ vào Đỗ Yến Thừa, điên cuồng nói: "Tôi có người đàn ông khác thì sao, Đỗ Yến Thừa, chẳng lẽ anh không có những người phụ nữ khác sao! Tại sao anh có thể, anh chơi đùa phụ nữ thì là phong lưu đa tình, còn tôi chơi đùa đàn ông lại là dâm phụ phóng đãng! Ha ha, tôi không sạch sẽ, chắc chắn anh còn bẩn hơn! Anh cho rằng tôi không biết trong năm năm này anh gạt tôi tìm bao nhiêu tình nhân sao, nếu như tôi có mười mấy người đàn ông thì anh có khoảng mấy chục người phụ nữ nhỉ?! Tôi còn không mắng anh vô liêm sỉ, anh lại dám chỉ trích tôi không đứng đắn sao! Anh mới là người đàn ông dơ bẩn nhất yếu đuối nhất trên thế giới, chẳng trách anh mặt dày mày dạn muốn nối lại quan hệ với Liên Hoa, người ta cũng không để ý đến câu nào của anh! Xí, loại đàn ông như anh, cả đời cũng không sinh được con!"
"Cô! Cô ——" Đỗ Yến Thừa bị phản bác thì sắc mặt càng thêm xanh đen, chó cùng dứt giậu, bây giờ Ôn Như Cảnh bắt đầu ăn nói hung hăng không đắn đo nữa!
Lời cô nói khiến anh cảm thấy cực kỳ chói tai, từ lần đầu ăn mặn với Ôn Như Cảnh năm năm trước, anh đã không thiếu phụ nữ, cũng từng có không ít mối quan hệ ngắn ngủi không đứng đắn, bình thường cô đều yên lặng chịu đựng, tại sao bây giờ lại lôi toàn bộ chuyện cũ ra!
Nhưng chỉ có một câu làm cho chỗ yếu ớt nhất trong lòng anh trúng một mũi tên...
Năm đó anh lựa chọn Ôn Như Cảnh bỏ qua Liên Hoa, nhưng bây giờ anh lại thành tâm thành ý đi tìm Liên Hoa làm lành, tỏ ý muốn hòa thuận bắt đầu lại lần nữa, lại bị Liên Hoa không nói gì từ chối. Liên Hoa bây giờ, đã không thể nào nhìn vừa ý anh, tất cả thanh niên tài tuấn xoay quanh bên cạnh cô đều nổi bật xuất chúng, anh thật sự không là gì cả...
Liên Hoa, người phụ nữ ưu tú nhất kia, trong lòng cũng cảm thấy anh dơ bẩn yếu đuối sao...
Cơ thể thoáng lảo đảo, suýt nữa thì Đỗ Yến Thừa mềm oặt quỵ xuống.
"Yến Thừa, Yến Thừa..." Ông cụ và con trai nâng đỡ lẫn nhau, mới vất vả không ngã xuống, trong lòng ông cụ càng thêm tức, nhưng chỉ có thể mắng với giọng yếu ớt: "Ôn Như Cảnh, cô, lúc đó mắt tôi bị mù, mới đồng ý cho cô gả vào đây ——"
Lửa đạn của Ôn Như Cảnh lại chuyển sang công kích ông cụ, nói mỉa mai: "Ha ha! Ông già, ông cũng không phải là thứ tốt lành gì! Ông nói xem ông giúp tôi và mẹ làm