Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Nữ phóng viên run người, cứng nhắc gồng mình lên tiếng biện hộ cho mình: “Triển tổng…tôi, chúng tôi không cố ý lừa cậu bé, có điều lệnh phỏng vấn đưa xuống, chúng tôi phải dùng cách này để lấy tin tức…À, chúng tôi sẽ lấy thẻ nhớ cho anh ngay…”
Nữ phòng viên và thợ chụp hình nhanh chóng gỡ máy quay, cuống quýt lấy thẻ nhớ.
Thợ chụp hình lập tức cung kính đưa thẻ cho Triển Thiếu Khuynh, lễ độ nói: “Triển tổng, thẻ nhớ đây, chắc chắn không có bản sao đâu ạ, anh cầm lấy đi!”
Triển Thiếu Khuynh nhận thẻ nhớ, vừa rồi anh đột ngột xuất hiện nên chắc chắn bọn họ không kịp chép lại. Cất chiếc thẻ xong, anh gật gù nói: “Được rồi, đồ cũng giao cho tôi rồi, vậy chuyện này đến đây là kết thúc.”

“ Triển tổng…chúng tôi…”Thợ quay phim và nữ phóng viên nóng lòng nhìn Triển Thiếu Khuynh, họ hy vọng anh bỏ qua cho họ, có điều chuyện họ vừa làm khiến họ hổ thẹn không nói lên lời.
“Ồ đúng rồi, tôi còn một chuyện muốn nói.” Triển Thiếu Khuynh thức thời nhìn gương mặt căng thẳng của hai người bất giờ lên tiếng.
Hai người giống như chú chuột bị mèo vờn, tâm trạng lo lắng bất an nghe lời anh nói, lòng bàn tay của họ toát đầy mồ hôi, chỉ sợ nghe thấy câu “sau này không cần sống ở đất thành phố K nữa”, “đùng để tôi gặp lại hai người”…..

“ Không biết hai người có muốn….” Triển Thiếu Khuynh châm rãi nói, cố tình kéo dài làm khó hai người, rồi mới nói tiếp: “Hai người có muốn nhảy việc sang công ty của Triển Thị không? Đến Vạn Độc làm việc không?”
“Hả ?” Tiểu Bạch nhăn mặt, sao cha lại làm thế, để hai kẻ lừa đảo vào công ty của Triển Thị làm việc? Mà lại còn cho họ đi cửa sau, để hai người họ vào công ty truyền thông tốt nhất là Vạn Độc làm việc chứ?
“ Thật sao?” Mắt thợ quay phim và nữ phóng viên sáng ngời, lập tức rơi vào trạng thái tràn đầy sức sống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui