Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

“ Tiểu Bạch! Mẹ đi với con, con đừng sợ!” Liên Hoa ngây người, gọi với theo Tiểu Bạch để cậu đợi, nhưng Tiểu Bạch nào sẽ dừng lại, thoắt cái chạy mất, cô lập tức đuổi về hướng mà con trai vừa chạy.
Nhưng đến khi cô chạy được đến toilet lại không thấy bóng dáng con trai mình đâu.
“ Tiểu Bạch, con đi đâu rồi?” Liên Hoa nhăn mặt, nhóc con này chui vào đâu rồi không biết, thằng bé định làm gì đây?!
Tiểu Bạch chạy một hồi lâu mới dừng lại, cậu nhìn sau lưng thấy mẹ không còn đuổi theo nữa mới thở phào một hơi.
Lau mồ hôi trên trán, Tiểu Bạch âm thầm bước về nơi tập kết đám phóng viên vừa rồi, trong miệng lẩm nhẩm: “Uhm, họ chắc là vẫn còn ở đây chưa đi, chắc cũng có hứng thú với mình…Nhưng mình phải tìm phóng viên của đài nào và tòa soạn nào mới được đây? Khó chọn quá! Nhưng nhất định phải tìm một nơi mà không sợ cha trả thù bọn họ mới được….”
Cậu ra dáng bước về mục tiêu, trong lúc đi cậu cũng nhìn thấy rất nhiều phóng viên đã bỏ cuộc đang chuẩn bị dọn đồ rời đi, nhưng logo trên trang phục của họ khiến Tiểu Bạch lắc đầu nguầy nguậy, không được, hình như đây cũng thuộc sản nghiệp Triển Thị, bên kia cũng có mối giao thiệp làm ăn với Triển Thị, đám bên cạnh cũng không được, cậu còn nhớ tổng giám đốc của bọn họ là kẻ sợ mạnh hiếp yếu, chắc chắn sẽ không đám đối đầu với cha….

Tức thật, ngay lúc Tiểu Bạch định bỏ cuộc thì cậu lại nhìn thấy một người chụp hình mặc áo thun với quần jeans dưới tán cây, người chụp hình đó đang chậm rãi bước đi, máy chụp hình vác trên vai còn dán logo của “ truyền thông Hồng Thế”, rất bắt mắt, từ xa cũng nhìn thấy được.
Mắt Tiểu Bạch lóe sáng, đúng rồi, chính là công ty này, công ty này chắc chắn không có vấn đề!
Cậu chạy băng băng về phía trước, vòng mấy vòng chạy đến bên cạnh thợ chụp hình sắp rời đi, khi người đàn ông đó sắp sượt qua cậu thì Tiểu Bạch nhảy phắt một cái, đứng chắn ngay trước mặt thợ chụp hình.
Thợ chụp hình giật nảy mình, nhưng nhìn lại người đột ngột xuất hiện ấy chỉ là cậu bé tầm bốn năm tuổi thì cũng nở nụ cười hiền hòa với cậu, tránh về phía bên phải một bước nhường đường cho Tiểu Bạch định đi tiếp.
Tiểu Bạch lại cũng bước về bên phải chắc ngay trước mặt thợ chụp hình.

Thợ chụp hình lại bước sang trái, nhưng vẫn bị Tiểu Bạch ngang nhiên chặn đường.
Thợ chụp hình lấy làm khó hiểu, nhẹ nhàng lên tiếng nói với Tiểu Bạch: “Anh bạn nhỏ, có thể nhường đường không, để chú đi trước nhé?” Anh ta vác máy chụp đứng yên, nhìn vào cậu bé cố tình chặn đường anh, vẻ mặt đầy thắc mắc, nhìn cậu bé trước mặt thấy rất kỳ lạ.
Đây là tòa án, sao lại có sự xuất hiện của đứa trẻ này? Lại còn cố ý chặn đường anh định làm gì? Đứa bé này lại chỉ có một mình, có khi nào bị lạc đường rồi không?
Anh thợ chụp hình dáng người cao to ngốc ngếch mới nghĩ đến đây sau đó nhanh chóng trưng ra nụ cười thân thiện khẽ hỏi: “Anh bạn nhỏ,cậu bị lạc đường hả? Cha mẹ cậu ở đâu? Chặn chú lại là để chú tìm họ giùm con phải không? Nếu không phải thì chú đi đây!”
“Ai nói thế!” Tiểu Bạch lắc đầu, giang hai cánh tay nhỏ chặn lối đi của thợ chịp hình: “Chú đừng đi, con có tin tức muốn tiết lộ với chú miễn phí không thu tiền chú, lát nữa chú chỉ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui