Hai người gắt gao dán chặt nhau, cho đến khi cảm xúc của cô dần ổn địnhị, khi Triển Thiếu Khuynh cảm thấy thân thể mềm mại trong ngực không run rẩy nữa, anh mới thu hồi nụ cười.
Anh nhẹ nhành chuyển qua mặt của Liên Hoa, nhìn thẳng ánh mắt mờ mịt của cô, giống như là muốn xuyên thấu linh hồn của cô, nhìn thẳng vào nội tâm của cô, hỏi "Liền Hoa, em xem, thân thể của em cũng yêu anh đấy, tại sao trong lòng em còn không chịu tiếp nhận anh ——"
Liền Hoa vừa ổn định nhịp tim lại hoảng loạn, nghĩ đến bộ dáng mình mới vừa rồi mềm yếu tê liệt ngã xuống, nghĩ đến mình chìm đắm đáp lại nụ hôn của anh, mặt của cô lập tức đỏ đến tận mang tai.
Đáng chết, mặc dù năm năm này cô không có thân mật cùng người đàn ông nào, nhưng cũng không phải là cô gái nhỏ ngốc nghếch kém cỏi năm đó, cô cũng thường thấy những nhân vật có tiếng trong thương trường, cùng với đối tượng hợp tác đi hộp đêm vào quán rượu cũng là chuyện thường, thấy nam nữ ôm hôn thân thiết, cho dù bọn họ làm ở trước mặt cô, cô cũng vẫn bình tình không thèm ngó tới.
Nhưng lần này, chỉ bị Triển Thiếu Khuynh hôn một cái tâm tư đã rối loạn như vậy!
Liền Hoa hạ mí mắt, hận thân thể của mình thật không có tiền đồ.
Năm đó cô bị vẻ bề ngoài của Triển Thiếu Khuynh mê hoặc, là bởi vì còn trẻ ngốc nghếch chưa có kinh nghiệm; mấy lần trước bị anh hôn lén, không phải là bởi vì cô vội vàng không kịp chuẩn bị, chính là trong lòng bận tâm con trai, không có toàn lực phản kháng; còn lần này, cô hoàn toàn không tìm ra lý do!
Vừa bắt đầu nhìn thấy được ánh mắt của anh, cô cũng biết anh muốn làm chuyện xấu, trong phòng cũng không có chuyện gì khiến cô phân tâm, cô nghiêm túc thử tránh đi, nhưng vẫn là không thể né khỏi lưới, cuối cùng vẫn bị anh bắt lại, bị anh nắm trong tay muốn làm gì thì làm. . . . . .
"Em không sao chứ? Thế nào mặt lại đỏ như vậy?" Triển Thiếu Khuynh lúc này chợt dựa vào bên tai cô nỉ non, hô hấp nhẹ nhàng phả vào lỗ tai của cô, để cho cô nhảy dựng lên như chim sợ cành cong.
"Em nuốn đi đâu vậy?" Triển Thiếu Khuynh nhanh tay lẹ mắt bắt được cô, kéo về trong ngực của mình, anh quyết định chủ ý không để cho cô chạy trốn rời đi tầm mắt của mình nửa bước, "Liền Hoa, em vẫn không trả lời anh, tại sao em không muốn tiếp nhận anh?"
"Tiếp nhận anh cái gì, tiếp nhận anh thiếu nợ thịt sao?" Liền Hoa chợt thay vẻ mặt quyến rũ, ngón tay dài nhọn vẽ vòng tròn quanh ngực anh, "Nếu như anh hi vọng, như vậy hiện tại em liền có thể tiếp thụ. . . . . . Chúng ta tùy tiện lên giường, em để mặc cho