Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

"Mẹ, sao mẹ chỉ vẽ ba không vẽ con!" Tiểu Bạch liếc nhìn họa tác Liên Hoa, giận đến dẩu môi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận thành một đoàn, "Mẹ cũng chỉ thấy ba thôi, hoàn toàn không có nhìn con sao!"
Tiểu Bạch nổi giận, cậu phát hiện mẹ mới bắt đầu trong mỗi bức tranh gần như đều có thân thể nho nhỏ của cậu, lqd rất tinh xảo vẽ dáng vẽ của cậu và ba lúc vận động làm nóng người, nhưng về sau, mẹ cũng chỉ vẽ ba, hoàn toàn không để mắt đến cậu!
Mẹ cũng không có chú ý cậu nghiêm túc trị liệu một chút nào, cố gắng rèn luyện tư thế oai hùng, những thứ này cũng không được vẽ lại, ánh mắt của mẹ cũng chỉ nhìn chằm chằm ba, tất cả hình ảnh trong bức họa đều là dáng vẻ cao lớn nổi bật của ba!
Kéo ống tay áo Liên Hoa, Tiểu Bạch kêu ầm lên: "Mẹ, mẹ giúp con vẽ giống như vậy đi, con muốn một mình một bức, ta muốn ngươi bây giờ thì giúp ta vẽ!"

Ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu dần lớn lên vì tức giận, cậu cũng biết, cũng biết phụ nữ rơi vào tình yêu sẽ quên tất cả, cậu cũng không nên đồng ý mẹ chuyển đến nhà họ Triển, không nên cho ba cơ hội tới gần mẹ!
Xem đi, sau khi mẹ nhìn thấy ba đã không giống như trước nữa, cho nên mẹ hoàn toàn không để mắt đến con trai bảo bối đang lắc lư trước mặt mẹ, một lòng một dạ đặt trên người ba!
Tay của Liên Hoa vẫn đang hoạt động không ngừng, ánh mắt cô cũng không rời khỏi giấy vẽ và mặt Triển Thiếu Khuynh một giây, ống tay áo bị Tiểu Bạch kéo, l.q.đ cô chỉ phản xạ theo điều kiện tránh bàn tay Tiểu Bạch ra, dụ dỗ con trai nói: "Đừng quấy rối, mẹ vẫn chưa vẽ xong, con đừng ầm ĩ, ngoan ngoãn tự mình chơi, đợi lát nữa sẽ chơi với con. . . . . ."
Tinh thần của cô cũng ngưng kết trên bức tranh, bức tranh đang vẽ này của cô ghi lại cảnh tượng chấn động nhất hôm nay, đây là cảm xúc tươi mới nhất Triển Thiếu Khuynh mang cho cô, cô nhất định phải nhất cổ tác khí (*) làm xong, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản cô tiếp tục vẽ. . . . . .

(*) Nhất cổ tác khí: không ngững nỗ lực để làm xong một việc nào đó.
Tiểu Bạch càng nổi giận hơn, đây là lần đầu tiên cậu không có cách nào đoạt lại sự chú ý của mẹ, hơn nữa còn là thua bởi ba cậu!
Ở trong mắt mẹ, đang trị liệu hoàn toàn không nói với ba một câu, chẳng lẽ có sức quyến rũ (sức hấp dẫn) gấp một vạn lần hơn con trai đang đứng trước mặt mẹ sao? Ánh mắt của mẹ đang ở trên giấy vẽ và trên người ba thôi, cậu hoàn toàn không chiếm được một xíu ánh mắt nào, hoàn toàn không có một chút sức cạnh tranh!
"Tiểu Bạch ngoan, con tự đi chơi đi. . . . . ." Liên Hoa mơ hồ nhận ra con trai mất hứng, nhưng trong lòng không cách nào dừng lại việc theo đuổi nghệ thuật, rất nhanh cô có thể biểu đạt hình ảnh hoàn mỹ mà trong lòng theo đuổi, cho nên, cô chỉ nhẹ nhàng tiếp tục dụ dỗ Tiểu Bạch nói: "Trong nhà có rất nhiều nơi để chơi, không phải


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui