Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Triển Thiếu Khuynh ngồi ở bên giường nhìn rất lâu, có lẽ Liên Hoa cũng không có phát hiện anh đi tới bên cạnh cô, cuối cùng anh cũng không nhẫn nại được liền nghiêm mặt hỏi: "Em có muốn giải thích với anh một chút không, tình huống hiện tại là như thế nào?"
Liên Hoa giật mình cô vội xoay người lại, thì thấy khuôn mặt anh tuấn của Triển Khuynh gần trong gang tấc, cái khuôn mặt mê người hấp dẫn kia bây giờ như gió thổi báo giông tố sắp đến, gió bão gì nó đều tích tụ lại hết.
Triển Khuynh thấy Tiểu Bạch rồi, dĩ nhiên Triển Thiếu Khuynh vẫn luôn ở trong phòng!
Bây giờ, đầu óc Liên Hoa là một mảnh lộn xộn hỗn loạn, nó như hai cái hành tinh va chạm kịch liệt với nhau, như là vô số ngôi sao cô còn chưa chiếm được, cô ngơ ngác nhìn Triển Thiếu Khuynh và không nói ra được lời giải thích nào.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, dưới tình huống nguy hiểm đến tính mạng ở trước mắt như thế này, cô lo lắng cho Tiểu Bạch đến mức không thể nghĩ ngợi được gì nữa, cho nên cô hoàn toàn bỏ qua việc phải phòng bị Triển Thiểu Khuynh! Cô hoảng hốt không có sự chọn lựa nào khác, chỉ cầu xin anh đưa cô tới bệnh viện Thì Vũ, sau đó cứ như vậy mà đưa anh đi thẳng tới chỗ của con trai, để cho anh đứng bên cạnh xác nhận hết toàn bộ!
Cô có trốn trán hay đề phòng ngàn lần thì cũng không có trốn thoát khỏi sự an bài của vận mệnh, đây là hai cha con, cuối cùng cũng đã chính thức gặp nhau...

Cô sợ bom lâu rồi cũng sẽ bùng nổ, Triển Thiếu Khuynh nhìn thấy Tiểu Bạch, biết cô sinh con trai cho anh, biết cô vẫn đang phí tâm tư để giấu đi cái chân tướng này, nhất định trong lòng rất là phẫn nộ!
Anh nói với cô những lời yêu thương kia, không biết có thể chống đỡ được lửa giận hiện tại của anh không? Nếu như sự tức giận của anh không có cách nào khống chế, nói không chắc bước tiếp theo là trút giận sang người khác đế ứng phó với cô, mà nếu như anh yêu cô là một tình yêu chân thành, biết được Tiểu Bạch đang tồn tại, Triển Thiếu Khuynh sẽ dựa vào Tiểu Bạch, sẽ có một thế mạnh áp đảo để xâm chiếm cuộc đời của cô...
Vẻ mặt Liên Hoa liền biến sắc, rất là hoang mang. Cô không biết phải làm sao, cô nên nói cái gì với anh, cô có thể giải thích rõ chân tướng, sau này có thể đối mặt với bất kì hành động nào của Triển Thiếu Khuynh sao?
Mặc kệ Triển Thiếu Khuynh có làm như thế nào, về sau cô cũng phải cho anh quyền làm cha, cho dù lúc li hôn cắt đi quyền giám hộ con trai, nhưng cha mẹ vẫn có quyền lại thăm con, cô giấu Tiểu Bạch lâu như vậy là không công bằng với Triển Thiếu Khuynh, anh là cha ruột của Tiểu Bạch, cô không có quyền không cho anh tiếp cận Tiểu Bạch.
Cô cũng không giữ Tiểu Bạch để một mình mình độc hưởng, với truyền thống dòng họ của Triển Thiếu Khuynh nhất định bọn họ sẽ coi trọng huyết thống, mặc kệ về sau cô và Triển Thiếu Khuynh có ra sao thì Tiểu Bạch nhất định sẽ được Triển gia chấp nhận, trước đây bọn họ không biết, nhưng bây giờ...
Bây giờ vẻ mặt Liên Hoa rất là khổ sở...
"Liên Hoa, em không có lời gì muốn nói sao?" Triển Thiếu Khuynh nhìn sắc mặt sững sờ của Liên Hoa, trong lòng anh vừa đau lại vừa tức giận, trong ánh mắt anh tràn đầy sự chờ mong, hi vọng cô có thể nói thẳng ra chân tướng ở trước mặt anh, anh nhẹ nhàng hỏi "Em có muốn nói cho anh biết hay không, chuyện liên quan đến đứa bé?"
"Đứa bé... Đứa bé và anh không có quan hệ..." Liên Hoa rất hoang mang nên đã nói ra vài chữ như vậy.
Sau khi nói xong, Liên Hoa liền chột dạ không dám quay đầu lại nhìn anh, cô hận không thể cắn đi đầu lưỡi của mình, cô đang bị làm sao vậy, sao lại nói những câu nói đó chứ!
Cô cắn mối, miệng lại mở ra mấy lần muốn giải thích, nhưng cũng không có cách nào nói ra được một chữ.
Vừa nãy cô và bác sĩ hiệu trưởng đã nói hết tất cả mọi chuyện và chắc Triển Thiếu Khuynh nghe được, cô gọi Tiểu Bạch là con trai, Tiểu Bạch cũng gọi cô là mẹ, cô và Tiếu Bạch có quan hệ rành rành như vậy, nhất định Triển Thiếu Khuynh sẽ căn cứ vào tuổi tác tướng mạo của Tiểu Bạch mà xác nhận đó là con trai anh... Bây giờ còn nói những câu này ở trước mặt hắn, lúc này còn ở trước mặt Tiểu Bạch không thừa nhận quan hệ hai người là cha con, sao Triển Thiếu Khuynh có thể tin được chứ!

Quả nhiên, sắc mặt Triển Thiếu Khuynh lập tức trở nên u ám, lúc nãy trong mắt tràn đầy sự chờ mong nhưng bây giờ lại trở nên tức giận, anh bóp lấy cằm của Liên Hoa, bẻ mặt cô để cho cô nhìn thẳng vào mình: "Em dám nói thêm câu nữa, em dám nói đứa bé này không có quan hệ với anh."
"Liên Hoa, em lại dám sống vụng trộm với con trai anh, em vẫn luôn gạt anh." Triển Thiếu Khuynh lại quay đầu nhìn đứa bé đang nằm trên giường kia nó khuôn mặt giống với lúc mình khi còn bé, mắt anh đều muốn ra rửa hết rồi, "Em còn muốn không thừa nhận! Đúng lúc, ngay trong bệnh viện, chúng ta kêu bác sĩ đến lập tức làm giám định xác nhận cha con."
Cô làm sao dám, làm sao dám, đến lúc này rồi còn cắn răng không thừa nhận! Cho dù anh đã thấy đứa bé, đã hoàn toàn xác nhận con trai mình, sao Liên Hoa còn muốn nói dối nữa, lẽ nào cô cho rằng con mắt của anh bị mù rồi à!
Suy đi nghĩ lại, lửa giận của Triển Thiếu Khuynh ngày càng tăng lên, Liên Hoa không thừa nhận quan hệ của anh và con, chính là muốn cắt đứt quan hệ của cô và anh, cô vẫn quyết định muốn trốn khỏi anh, ngay cả con cũng không cho anh nhận, có phải cô đang muốn nhanh đưa con rời đi không, để anh lại giống như năm năm trước, hoàn toàn mất đi liên lạc với cô.
Mặt Triển Thiếu Khuynh càng thêm u ám, anh đè cằm Liên Hoa lại, rồi đẩy cô ngã ở trên giường bệnh, anh cũng từ từ, từ xe lăn đứng lên, thân thể cao to kiên cường lại tiếp tục đè ở trên đường cong của cô.
Anh nhìn đôi mắt Liên Hoa, rồi nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói ở bên tai cô: "Liên Hoa, em trốn không thoát rồi, năm năm trước, lúc em ở quán bar trêu chọc anh, em liền chạy trốn! Bây giờ lại bị anh phát hiện chúng ta lại có một đứa con trai, em cho rằng anh sẽ bỏ qua cho em à? Nói thật đi, em nói cho anh biết, đứa bé này là của ai..."
Hơi thở nhẹ mà ẩm nóng của anh phun vào ở gò má và bên tai Liên Hoa, giọng nói âm trầm mà khàn khàn gợi cảm của Triển Thiếu Khuynh như muốn trêu chọc người, có thể bây giờ Liên Hoa đã cảm thấy sợ đến sởn cả tóc gáy rồi.

Giọng nói của anh mềm mại mà dễ nghe, có thể trái tim hắn hung dữ tràn ngập sát khí nhưng chỉ cần cô không thuận theo mà chọc giận anh, thì anh sẽ lập tức xé cô ra, đưa cô vào bụng ăn sạch.
"Đúng..." Liên Hoa từ từ nhắm mắt lại, vừa cam chịu mà vừa lại thừa nhận, "Nó là con trai của anh, năm năm trước đêm đó tôi cùng anh… và sinh ra Tiểu Bạch, giấu anh lâu như vậy, là tôi có lỗi với anh..."
Cô không thừa nhận cũng vô ích thôi, Triển Thiếu Khuynh có thể kêu bác sĩ tới giám định cha con, còn giằng co với hắn không bằng cô thừa nhận luôn. Tất cả đều không giấu được anh, cô lại giấu không thừa nhận, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.
Một cái hôn bỗng nhiên rơi xuống bên môi cô, dịu dàng mà tinh tế ngậm lấy bờ môi cô, Liên Hoa cả kinh liền mở mắt ra.
Cô đang đau lòng không phải là không thừa nhận sự thật này, cô chỉ có thế hết sức nhắm mặt lại rồi kiên cường cắn răng nói ra, sao Triển Thiếu Khuynh lại nhân cơ hội này mà cúi đầu hôn cô!
"Liên Hoa, không có ai nói với em, nhắm mắt lại ở dưới cơ thể đàn ông là hoạt động hôn à..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui