Cục Cưng Càn Rỡ Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Tiểu Bạch ghé sát vào giường bệnh của Liên Hoa đang nằm, đôi mắt nhỏ gần như tiến sát vào mặt Liên Hoa, bé luôn luôn không ngừng nhỏ giọng gọi mẹ, vừa thấy Liên Hoa tỉnh lại, càng nắm chặt tay Liên Hoa không thả: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi!"
"Tiểu Bạch!" Bỗng nhiên con trai xuất hiện làm Liên Hoa phát hoảng, vừa thấy sắc trời bên ngoài, cô hoảng loạn ôm Tiểu Bạch hỏi, "Ai nói cho con biết mẹ ở đây, bây giờ mới hơn bốn giờ, sao con lại trốn học, là ai dẫn con tới?"
"Mẹ, con gọi điện cho dì Mẫn Mẫn, dì ấy nói mẹ hôn mê phải nằm viện, con liền lén lút bắt taxi, dựa theo địa chỉ dì ấy nói rồi chạy tới đây..." Tiểu Bạch trèo lên giường bệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sợ hãi, "Mẹ, mẹ không sao chứ - -"
"Sao tên gia hỏa Mẫn Mẫn này lại nói cho con biết... Con còn nhỏ mà tự mình bắt xe, nếu nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ!" Liên Hoa ôm sát con trai nghĩ tới liền sợ, "Nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không sống nổi đâu - -"
Liên Hoa lo lắng hết nhìn rồi lại xem Tiểu Bạch, nhất định là Lương Phong nói tin tức cô nằm viện cho Uyển Nhu và Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn che giấu nhưng Tiểu Bạch cố gắng hỏi, liền lòi ra! Cô vuốt ve Tiểu Bạch hỏi: "Con đã tới bao lâu rồi, bác sĩ và y tá đều không để ý đến con sao, con là một đứa bé sao có thể chạy loạn?"
"Mẹ, là con lo lắng cho mẹ thôi... Con vừa mới đến, người bên ngoài thấy bộ dáng nhỏ bé của con, căn bản không hỏi liền để con đi vào, gian phòng này cũng không có người trông coi, con liền vào được." Tiểu Bạch sờ sờ tay Liên Hoa, ngón tay ấm áp truyền tới sự quan tâm của bé: "Mẹ, có phải thân thể mẹ không được khỏe không? Là vì tức giận Tiểu Bạch, mới nằm trên giường bệnh sao? Sau này con sẽ không lười biếng không học tập, đảm bảo sau này đều nghe lời!"

"Con ngoan, đến để mẹ hôn một chút!" Liên Hoa ôm con trai hôn rồi lại hôn, cọ gò má Tiểu Bạch trấn an bé, "Mẹ không có việc gì, thật sự một chút cũng không có, con chạy tới mới hù chết mẹ... Con ngoan, không phải nói con bảo vệ bản thân thật tốt sao, sau này đừng làm chuyện này nữa..."
Lúc Mục Thần bưng hoa quả đã được rửa sạch đến, vừa thấy mẫu tử hai người ôm nhau trên giường bệnh, anh kinh hãi: "Tiểu Bạch? Sao con lại tới đây?"
"Hừ!" Tiểu Bạch nhăn nhăn cái mũi, hừ lạnh. Vì sao mẹ sinh bệnh, người bên cạnh bồi mẹ lại là con sói lớn Mục Thần!
Liên Hoa sờ sờ đầu Tiểu Bạch, nói với Mục Thần: "Tiểu Bạch tự mình chạy tới xem em, cũng làm em giật mình. Đúng rồi, anh vừa đi đâu vậy?"
"Anh đi rửa hoa quả, không nghĩ tới không ở đây một chút, Tiểu Bạch đã tới rồi." Mục Thần tiến lên ngồi bên giường, anh cười đưa cho Tiểu Bạch quả đào, "Đây, Tiểu Bạch nếm thử đi!"
Đầu Tiểu Bạch nhìn lướt qua, chỉ lo nói chuyện với Liên Hoa: "Mẹ, chừng nào mẹ có thể ổn? Là bệnh gì, có nặng lắm không?"
"Mẹ không có việc gì, Tiểu Bạch đừng lo lắng." Liên Hoa cười an ủi, "Con ngoan, về nhà đi, trong bệnh viện khắp nơi là bệnh nhân, con đứng ở đây liền sinh bệnh bây giờ! Mẹ sẽ được xuất viện rất nhanh!" Liên Hoa còn nhớ câu nói kia của Triển Thiếu Khuynh trước khi rời đi, nói ngày mai anh còn có thể tới đây, nếu Tiểu Bạch ở lại bồi cô, nếu không khéo cha con hai người có thể gặp mặt, làm cho cô không còn khống chế được tình hình!"
Tiểu Bạch lại ngồi bất động trên giường: "Không cần, con muốn ở với mẹ!"
Liên Hoa dỗ dành nói: "Tiểu Bạch, con nghe lời! Đêm nay mẹ muốn ở trong bệnh viện, đâu có chỗ cho con ngủ? Trong bệnh viện bác sĩ và y tá nhiều như vậy, nhất định có thể chăm sóc tốt cho mẹ, chắc ngày mai có thể xuất viện rồi, Tiểu Bạch trở về chờ đón mẹ được không?" Cô chẳng qua là uống chút nước trước khi chết đuối, chẳng phải bệnh nặng gì, nằm viện một đêm chắc hẵn có thể xuất viện rồi, cô cần xuất viện sớm một chút, ở bệnh viện cô không thể yên tâm về Tiểu Bạch, con trai cô nhìn thấy cô nằm viện sẽ lo lắng lắm.
"Thật sự?" Mày Tiểu Bạch vẫn nhăn lại, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ nhất định phải hoàn toàn hồi phục để về nhà, được không?"
"Được, nhất định sẽ khỏe mạnh cường tráng về nhà!" Liên Hoa hôn Tiểu Bạch một chút, "Tối ngày mai mẹ tự mình đi đón con tan học được không? Con đi học cho thật tốt, đợi buổi tối tan học, mẹ trở về nhà!"

Tiểu Bạch nghiêm cẩn gật đầu: "Vâng!"
Sờ đầu con trai, Liên Hoa cười nói với Mục Thần: "Em còn muốn ở bệnh viện, Mục Thần, còn muốn làm phiền anh đưa Tiểu Bạch về nhà, những người khác em sẽ lo lắng, anh dẫn Tiểu Bạch về giao cho bảo mẫu, nhìn bé bình an liền đi!"
"Được." Mục Thần cười gật đầu, mở hai tay để ôm Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch đến đây, để chú Mục ôm con, nghe mẹ con nói dẫn con về nhà!"
"Mới không cần chú ôm!" Tiểu Bạch nhếch miệng lên tránh né cái ôm của Mục Thần, trượt xuống giường, không muốn lại nhìn Liên Hoa một chút, nói tạm biệt vài lần, mới lưu luyến không rời chuẩn bị đi.
Liên Hoa, anh đưa Tiểu Bạch về trước, nhất định đảm bảo an toàn của anh, sẽ lấy ít đồ dùng hằng ngày cho em, lập tức trở lại!" Mục Thần bảo đảm với Liên Hoa, Tiểu Bạch vẫy tay một cái, "Tiểu Bạch, chúng ta đi!"
Ngoài cửa phòng một người phụ nữ mặc đồ đen mang kính râm nghe đến đó, đoán người trong phòng muốn đi ra, cô ta nhanh chóng vọt đến hành lang. Người phụ nữ giấu ánh mắt sau kính râm, phát hiện bí mật kinh người rồi!
Cô ta luôn luôn ẩn núp ở trong này, thấy rõ ràng đứa bé kia đi vào phòng bệnh, nghe được đoạn đối thoại của bé và Liên Hoa, đứa bé này gọi Liên Hoa là mẹ, thậm chí trên gương mặt kia có mấy phần hình dáng lúc nhỏ của Liên Hoa, như vậy xem ra, đứa bé này chính là con trai của Liên Hoa!

Người phụ nữ kích động che miệng mình, ngăn chặn tiếng thét chói tai suýt phát ra, hóa ra, chỗ hiểm của Liên Hoa ở đây, Liên Hoa che giấu một bí mật động trời, giấu con trai không để cho người nào biết!
Ha ha, mà chuyện này tao đã biết, Liên Hoa, mày xuống tay độc ác với tụi tao bao nhiêu lần, lần này đến phiên mày rồi!
Yên lặng cười gian một hồi lâu, thấy Mục Thần nắm tay đứa bé trai ra ngoài, người phụ nữ nhìn hành lang bốn bề yên lặng, cuối cùng mới nhấc chân đi theo....
Ngày thứ hai trời trong xanh nắng ấm, đã mười giờ sáng, Liên Hoa cảm thấy thân thể mình hoàn toàn bình thường, kiên trì nhất định phải ra ngoài đi dạo. Nằm ở trên giường luôn bị Mục Thần nhìn chằm chằm, làm cô cảm thấy mười phần bực bội, bản thân uống vài ngụm nước hôn mê một chút, đâu cần khẩn trương bức bách cô nằm?
Mục Thần không lay chuyển được Liên Hoa, đã được bác sĩ chẩn đoán cam đoan, anh mới cho phép Liên Hoa đi hoa viên dưới lầu một chút, nhưng vẫn không quên tiếp tục dặn dò: "Nhớ mặc nhiều quần áo một chút, cẩn thận bị cảm lạnh!"
"Đã biết!" Liên Hoa bất đắc dĩ, rõ ràng là người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô, sao lại giống cụ già như thế!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui