"Liên Hoa, đây không phải là trả thù, không phải là nhục nhã, đây là tâm ý thật sự của anh, là toàn bộ tình yêu của anh ——" Nhìn Liên Hoa run rẩy vẫn, Triển Thiếu Khuynh nói thật chậm rãi, mỗi một câu chứa đầy tất cả dịu dàng và kiên định trong cuộc đời này của anh, "Anh yêu em, anh muốn em, anh đã nhận định em, em cho rằng anh nói như vậy với người phụ nữ mình không thương sao?! Liên Hoa, em muốn trốn tránh tới khi nào, tin tưởng tình yêu của anh rất khó khăn ư, em không tin nhân phẩm của anh, không tin sức quyến rũ của bản thân em sao!"
Liên Hoa sửng sốt một giây, sau khi Triển Thiếu Khuynh nói xong, cô đứng dậy đứng hình một giây.
Một giây sau, Liên Hoa nhanh chóng sửa sang quần áo của mình lại, cũng không quay đầu lại đẩy cửa phòng ra, giống như là chạy trối chết.
Nhìn Liên Hoa tông cửa chạy ra, Triển Thiếu Khuynh không kịp đứng dậy, bây giờ cơ thể của anh không thể nào đuổi theo cô, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, thất thần vuốt môi của mình.
Anh đã hành động hơi nhanh phải không, hôm nay chắc không hù cô chứ?
Nhưng anh không thể nhẫn nại nữa, anh biết bên ngoài còn có bao nhiêu người thèm thuồng cô, biết những người cạnh tranh kia đều giống như mục thần xoa tay không an phận, điều này khiến anh không muốn chờ đợi nữa thu Liên Hoa vào lòng bàn tay của mình, ở trên người cô dán lên nhãn mác bị mình độc chiếm, để mấy tên đàn ông kia không dám có ý nghĩ gì khác, cũng không dám nhìn loạn cô nữa!
Từ đêm hôm đó năm năm trước đến bây giờ, từ hai tháng trước gặp lại cho tới bây giờ, chẳng lẽ tiến triển này là nhanh sao? Năm đó hai người tiến hành tiếp xúc thân mật nhất, chẳng lẽ nụ hôn này còn có thể đột nhiên sao. . . . . .
Triển Thiếu Khuynh khẽ nhắm hai mắt lại, hôm nay anh hăng hái nói ra tất cả cho Liên Hoa biết, bước đầu tiên đi theo đuổi cô, sau đó sẽ phải cố gắng theo đuổi và sủng ái cô, khiến Liên Hoa hoàn toàn trở thành của anh!
Giữa bọn họ ấp ủ 5 năm, tình yêu của anh hoàn toàn không thể kìm nén, khi tình yêu tràn đầy sẽ bùng nổ mãnh liệt. . . . . .
Liên Hoa chạy lên xe Tiểu Phi, chỉ có thể nặn ra một câu "Về nhà", kéo tấm che ngăn giữa ghế trước và ghế sau, cô liền mất hết sức lực, hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên ghế sau.
Cô bị dọa sợ, bị Triển Thiếu Khuynh dọa sợ. . . . . .
Cô thế nhưng bị mấy bước đi độc lập của anh dọa sợ, nhìn thấy anh ngã liền sợ hãi, bị anh nghiêm túc thổ lộ dọa sợ, bị nụ hôn nhiệt tình của anh dọa sợ. . . . . .
Liên Hoa che kín mặt của mình, thật là khủng khiếp, tại sao hôm nay lại như vậy, mọi chuyện xảy ra đều rất kinh khủng, Triển Thiếu Khuynh thế nhưng nói là làm! Quả thực khiến cô không hề chuẩn bị gì kinh sợ, là kinh sợ lớn nhất đời này của cô!
Cho đến bây giờ cô còn sợ phát run toàn thân, thật ra kinh sợ lớn nhất không phải cái này, hành động và lời nói của Triển Thiếu Khuynh thật ra không đủ để cô hoảng sợ, cô sợ chính là bởi vì Triển Thiếu Khuynh thật tâm, anh nghiêm túc nói như vậy, giọng nói không có một tia đùa giỡn. . . . . .
Đây không phải là đùa giỡn, đây là sự thực không thể phủ nhận!
Liên Hoa nhắm chặt hai mắt, nếu như mọi hành động của Triển Thiếu Khuynh đều là giả bộ, là muốn trả thù cô, như vậy cô tuyệt đối sẽ không bị khiếp sợ như vậy, nhưng Triển Thiếu Khuynh phản bác lại cô, nói những lời đó của anh là xuất phát từ nội tâm, điều này làm cho cô rung động sợ hãi khắc sâu, khiến tâm tình của cô có chút không tập trung thấp thỏm sợ hãi, nên cô không chút do dự xoay người rời khỏi.
Lái xe nhanh chóng lái xe về Liễu gia, hai tay Liên Hoa run rẩy tự ôm lấy mình, từ sâu trong tâm dâng lên lạnh lẽo, cô ra quyết định, cô không dám đối mặt với Triển Thiếu Khuynh nữa, không bao giờ nguyện đi gặp anh nữa.
Cô thế nhưng trở thành con mồi của anh, anh là thợ săn không ngừng săn bắn, lại coi cô là con mồi! Tại sao anh có thể nói yêu cô muốn theo đuổi cô, tại sao có thể thật lòng muốn để tương lai của cô và anh chồng vào nhau!
Liên Hoa chưa từng cảm thấy hối hận năm đó mình lông bông như thế nào như bây giờ, cô chọc phải người đàn ông không thể chọc nhất, cô sớm nên biết, có thể ở trong mắt thẩm mỹ của cô trở thành một người đàn ông xuất sắc siêu phàm, sao lại tầm thường được. . . . .
Năm đó cô đã sai lầm trêu chọc anh, năm năm sau mình liền nếm phải hậu quả xấu và báo ứng, Triển Thiếu Khuynh là người cô không thể yêu nhất, bởi vì sự tồn tại của Tiểu Bạch, cô sẽ đối xử với anh một cách khách sáo nhất đồng thời giải quyết việc chung giữa anh đơn giản nhất, tại sao anh có thể nghiêm túc yêu cô như vậy! Người bị anh yêu sẽ gặp nhiều khổ cực, cô hoàn toàn có thể đoán được . . . . . .
Một ngày chung đụng cọ sát với nhau, cô nhìn thấy Triển Thiếu Khuynh kiên cường tuyệt không nổi giận, anh mạnh mẽ cường thế như thế, là người đàn ông hung hãn như lang sói, cô biết bị anh để mắt tới rất kinh khủng, có lẽ chính là không thể trốn đi đâu được, có khả năng sẽ bị ăn vào trong bụng. . . . . .
"Tiểu Phi, nhanh một chút, tôi muốn nhanh chóng về nhà!" Liên Hoa lo sợ không yên mở hai mắt ra, thúc giục tài xế.
Cô không có dũng khí, dưới cường thế của Triển Thiếu Khuynh, cô lùi bước sợ hãi, không thể cứng rắn chống cự anh, cô không có lòng tin với thắng lợi, cô không có cách nào tranh tài với người khác, nếu hai người cạnh tranh anh sẽ đuổi kịp cô trước, nên cô tránh anh trước. Người đàn ông nguy hiểm trí mạng giương một tấm lưới lớn, chỉ cần đến gần, sẽ chết không nơi chôn thân!
Cho nên cô phải nhanh chóng về đến nhà, lập tức né tránh ở trong nhà không đi ra ngoài nữa. Cô phải hoàn toàn không liên quan đến sự vụ của Triển thị, không cho Triển Thiếu Khuynh có bất cứ cơ hội nào, cứ như vậy thoát đi ma chưởng của anh, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!
Tiểu Phi gật đầu nói: "Vâng."
Xe rất nhanh về đến nhà, Liên Hoa sau khi xuống xe liền chạy về trong phòng, chôn mặt mình trong chăn, liều mạng thôi miên mình. Cô phải ngủ, ngủ một giấc cái gì cũng quên hết, sau khi cô tỉnh ngủ chính là một ngày chim hót hoa thơm tốt đẹp, mình không phải con mồi thấp thỏm chạy trốn, cũng không có một thợ săn vô địch đang đuổi bắt cô. . . . . .
"Mẹ, mẹ về rồi hả?" Còn không đợi Liên Hoa ngủ, giọng trẻ con mềm mại ngọt nhu ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, "Mẹ ở đâu? Con nghe dì Ngô nói sắc mặt mẹ thật không tốt, hôm nay mẹ rất vất vả, mẹ rất mệt mỏi sao?"
Liên Hoa mở mắt, hốt hoảng lập tức đứng dậy, cô nhìn trong gương sửa sang lại vẻ ngoài, mới gượng cười mở cửa phòng: "Tiểu Bạch, con còn chưa ngủ sao? Mẹ rất tốt, không có việc gì."
"Hiện tại mới chín giờ, con không mệt. . . . . ." Tiểu Bạch nâng cằm nhỏ tế tế nhìn Liên Hoa, trong con ngươi đen nhánh lóe sáng dần hiện ra lo lắng: "Mẹ, mặt của mẹ tái nhợt quá, thật không có chuyện gì sao?"
Liên Hoa cong người xuống ôm con trai, thân thể ấm áp mềm nhũn của Tiểu Bạch ở trong ngực, rốt cuộc cô đã cảm thấy được một tia thân thiết ấm áp, hôn gò má mềm mại của Tiểu Bạch, Liên Hoa nhắm mắt lại cười nói: "Tiểu Bạch ngoan, mẹ thật không có việc gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...