Dường như qua một thế kỷ… đèn tắt, các bác sĩ y tá nối đuôi đi ra ngoài, Long Tịch Hiên vọt tới trước mặt bác sĩ, đôi ưng mâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ông ta, chờ đợi đáp án.
Bác sĩ bị ánh mắt của anh dọa sợ hết hồn, tay nắm khẩu trang hơi run rẩy, "Anh… các anh là người thân của bệnh nhân sao?"
"Đúng vậy, là chúng tôi, con gái của tôi như thế nào rồi?" Phượng Vũ Mặc kéo Long Tịch Bác toàn thân cứng ngắc, chảy nước mắt nhẹ giọng hỏi.
Bác sĩ lắc lắc đầu, mới chuẩn bị mở miệng…‘bịch’ một tiếng, không hề phòng bị bị người ta đánh ngã xuống đất…"A…"
"Ông không cứu được cô ấy… ông cũng đừng sống!" Long Tịch Bác đỏ vành mắt, lạnh giọng nói.
"Bác…" Phượng Vũ Mặc ôm lấy Long Tịch Bác đang điên cuồng, không để cho anh tiến lên đánh người nữa.
"Không… không sao, người… người bị thương đã ổn định rồi…" Bác sĩ nằm trên mặt đất, che khuôn mặt bị đánh chảy máu của mình, run run rẩy rẩy đáp…
Nghe vậy, mọi người ngẩn người… Long Tịch Bác tránh khỏi Phượng Vũ Mặc, đi lên lại đá cho ông ta một cước… đá xong mới phát hiện, có thêm hai cái chân khác, một là của Long Tịch Hiên , một là của Doãn Thiên…
"A… A… A…" Bác sĩ liên tục bị đánh tàn bạo, kêu gào bi thống thành tiếng, mẹ ơi… ông đây là trêu ai ghẹo ai chứ…
Phượng Vũ Mặc nín khóc cười rộ lên, ngượng ngùng đưa tay kéo ông ta đứng lên, "Ngại quá, con chúng tôi tính khí nóng nảy… Xin hỏi bây giờ chúng tôi có thể đi thăm con bé được chưa?"
Bác sĩ đứng dậy, lui lại mấy bước lớn, cách mấy người đàn ông nguy hiểm một khoảng xa, nâng cao âm lượng: "Cô ấy còn chưa tỉnh… mọi người muốn vào thăm thì tôi để cho y tá dẫn mọi người đi, nhưng các vị phải thay quần áo cách ly, còn nữa, sau khi thăm xong, nhiều nhất chỉ có thể có hai người ở lại, những người khác đều về nhà đi." Nói xong, bắp chân bị đá đau run rẩy, thoáng cái biến mất trước mặt bọn họ.
Phượng Vũ Mặc thở phào nhẹ nhõm ngồi sững trên đất, trong miệng lẩm bẩm : "Cũng may, cũng may… bảo bối của mình không có việc gì."
Long Phi Tịch ôm bà lên, khẽ vuốt ve mái tóc đen của bà…
Doãn Thiên sốt ruột đi theo sau lưng y tá, lại bị Long Tịch Bác ngăn lại: "Cậu đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt chúng tôi nữa."
Doãn Thiên có chút hoảng hốt nhìn anh… Đúng vậy… Anh còn mặt mũi nào đi thăm Bảo Nhi… Anh từng nói muốn bảo vệ cô, kết quả thiếu chút nữa hại chết cô… anh đã không còn tư cách đi thăm cô nữa, cô đơn rũ mắt, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Thật xin lỗi." Cô đơn xoay người, từng bước từng bước rời khỏi thế giới của cô, Bảo Nhi, có lẽ sự xuất hiện của anh chỉ có thể mang tới tai nạn cho em, anh không nên bước vào thế giới của em nữa… Bảo Nhi…
Cặp sinh đôi thay quần áo, lẳng lặng canh giữ ở bên giường Long Tịch Bảo, ai cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, dường như chỉ cần một cái chớp mắt cô sẽ biến mất không thấy nữa… Cứ như vậy… Không ngủ không nghỉ… ở bên cô hai ngày… Nhưng cô từ đầu đến cuối chưa hề tỉnh, chỉ là trầm tĩnh ngủ… hàng răng cửa bị anh đánh gẫy hai cái, nhưng ông ta vẫn nói, bản thân bệnh nhân không có vấn đề, về phần tại sao đến nay còn chưa tỉnh, ông ta cũng không biết… Cho nên bọn họ đón cô về nhà, mỗi ngày đều chăm sóc cô, chờ đợi cô tỉnh…
----- ta là đường phân cách tuyến chờ đợi -----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...