Long Tịch Bảo thức dậy rửa mặt xong, đi ra vườn hoa, muốn hít thở không khí trong lành một chút, không biết tại sao…
Đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi, cặp sinh đôi từ sau sự kiện kia vẫn luôn đối với cô ngoan ngoãn phục tùng, thương yêu cô đến tận xương tủy, nhưng cô lại bỏ nhà đi ra ngoài, còn ‘bắt cóc’ tâm can của Hắc ác ma… nhất định khiến bọn họ khó xử rồi… Chắc chắn là họ giận điên lên rồi… cô… đã bắt đầu nhớ bọn họ rồi…
"Bảo Bảo." Nam Cung Viễn nhìn thấy cô bé đứng cách đó không xa, nhỏ giọng gọi, cô bé thật đáng yêu… hoạt bát, thông minh, phóng khoáng, không làm ra vẻ, tinh quái nghịch ngợm, không chỉ có ông, mà ngay cả vợ của ông cũng rất thích gần gũi cô bé khiến người ta thương yêu này.
Long Tịch Bảo nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, nhìn thấy chú ‘chỗ dựa’ đang ngồi trên ghế ở phía trước, cô thoáng nở cười ngọt ngào, vui vẻ chạy tới, nói thật, cô rất thích ‘chú’ thiếu niên nhỏ này, dịu dàng tốt bụng, lịch sự có lễ, làm cho cô không tự chủ được muốn đến gần chú ấy, hoàn toàn quên mất tên vệ sĩ kia đã từng bởi vì cô, mà mạng treo lơ lửng…
"Chú Viễn, buổi sáng tốt lành a." Long Tịch Bảo ngoan ngoãn chào hỏi, sờ sờ chú chó chăn cừu Scotland đứng ở bên người ông.
"Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Nam Cung Viễn khẽ cười hỏi.
"Yên giấc không lo, ngủ một giấc đến sáng, cũng không thức dậy đi tiểu a." Long Tịch Bảo nghịch ngợm nói.
"Cháu nha, con gái lớn như vậy, những lời này sao có thể treo bên khóe miệng chứ." Nam Cung Viễn cưng chiều xoa đầu cô.
"Không sao cả nha, con gái lớn hơn nữa vẫn phải đi tiểu, tại sao không thể nói!" Long Tịch Bảo nũng nịu chu môi.
"Ha ha, ngồi xuống đi."
Long Tịch Bảo ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn bữa điểm tâm nhỏ trên bàn, không chút khách khí đưa tay phải đi bắt.
Nam Cung Viễn khẽ vỗ vào tay cô, không giận mà uy nói: "Không được, không ăn bữa sáng trước thì không cho phép ăn quà vặt."
Long Tịch Bảo xoa bàn tay nhỏ bé của mình, bất mãn meo meo kêu lên: "Vậy mà chú còn để ở chỗ này hấp dẫn người ta."
Nam Cung Viễn khẽ cười đem tất cả món điểm tâm nhỏ trên bàn đổ xuống đất, thưởng cho chú chó Fire to lớn ngoan ngoãn.
Long Tịch Bảo bẹp đôi môi đỏ mọng, không vui nhìn ông.
Nam Cung Viễn dịu dàng nói: "Sau khi cháu ăn sáng xong, ta sẽ bảo người giúp việc làm một phần giống như đúc cho cháu."
"Nói lời phải giữ lời nha." Long Tịch Bảo meo meo nói.
"Dĩ nhiên."
"Hì hì, chú Viễn, chú thật đẹp trai." Long Tịch Bảo đưa tay khoác vào cánh tay của Nam Cung Viễn, vô cùng thân thiết giống như đã quen biết nhau mười mấy năm rồi.
"Cháu a, nhóc con tinh nghịch." Nam Cung Viễn để mặc cho cô kéo cánh tay của mình, còn đưa tay xoa đầu cô… nếu như con gái của ông vẫn còn… hiện tại cũng cỡ tuổi này đi…
"Bảo Bảo, ta có thể hỏi cháu một chuyện được không?" Nam Cung Viễn nhẹ giọng nói.
"Dĩ nhiên có thể."
"Cháu tại sao lại muốn vẽ lên trên trán một cái biểu tượng như vậy?" Nam Cung Viễn nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cô.
"Đây không phải là vẽ đâu, đây là bớt." Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, meo meo nói, coi như là bớt đi, dù sao là chính nó tự hiện ra.
"Bớt? Cháu chắc chắn chứ? Thế nhưng màu sắc này…" Nam Cung Viễn khẽ dùng sức sờ sờ cái biểu tượng hình ngọn lửa đỏ giống như màu máu kia, thật còn có cái bớt có màu sắc tươi đẹp như vậy, hình dáng còn hoàn mỹ như thế sao? Hơn nữa còn xuất hiện ở giữa cái trán… trừ vị trí không giống nhau, những thứ khác đều giống như đúc cái bớt trên cánh tay của ông…bất luận là màu sắc, hay là hình dáng… Đây là trùng hợp hay là…
"Thật sự là bớt đó, chú Viễn." Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói, thật ra thì đối với việc đột nhiên xuất hiện thêm một cái ‘bớt’, cô vẫn luôn không chú ý đến nó, cũng không thấy có gì kỳ quái, giống như đây vốn chính là một phần thuộc về trên người cô, chưa từng cảm thấy không quen, ngược lại rất thân thiết. Cũng may nơi này là nước Mĩ, đủ loại đủ kiểu làm dáng đều có, cho nên trên trán có thêm một cái ‘bớt’, người khác cũng sẽ không quá để ý, trừ cảm thấy đẹp mắt ra cũng sẽ không đi truy xét nguồn gốc của nó, có lẽ đều cho rằng là vẽ lên, cho nên cô cho tới bây giờ đều chưa từng che giấu nó…
Nam Cung Viễn nhìn cô thật sâu, khẽ cười sờ gương mặt của cô, khen ngợi: "Bớt rất đặc biệt, giống như bản thân cháu vậy, vô cùng hoàn mĩ."
"Chú cũng cảm thấy cháu hoàn mĩ sao? Cháu cũng cảm thấy như vậy. Cháu vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại tao nhã lịch sự, hiền lương thục đức còn hành động đều thích hợp, ra được phòng khách vào được phòng bếp, không chỉ có bề ngoài a… cháu còn có sức quyến rũ mê người a…"
Long Tịch Bảo rất không biết xấu hổ mà tự tâng bốc mình.
"Ta nói chính là bề ngoài của cháu, cháu nghĩ quá nhiều rồi." Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói… thật là không chịu nổi con bé, da mặt thật dày a….
"Ớ (tỏ vẻ bất mãn), chú Viễn, chú này một chút cũng không thành thật."
Long Tịch Bảo bày ra vẻ mặt nói dối là không đúng nhìn ông.
"Không chịu nổi cháu, đi thôi, đi ăn sáng nào." Nam Cung Viễn buồn cười dắt cô đi tới phòng ăn.
"Chú đi trước đi, cháu đi gọi Cổn Cổn thức dậy." Long Tịch Bảo nói xong buông cánh tay Nam Cung Viễn ra, linh hoạt ‘xông’ về phòng…
Nam Cung Viễn nhìn bóng lưng của cô, không khỏi lắc đầu một cái… thật là đủ hoạt bát…
Trong phòng…
"Cổn Cổn, Cổn Cổn, dậy đi, cháy rồi." Long Tịch Bảo thúc nhẹ vào người Viên Cổn Cổn quen ngủ say như chết.
Viên Cổn Cổn meo meo mấy tiếng, lật người ngủ tiếp…
"Cổn Cổn, Cổn Cổn, dậy đi, lửa thiêu tới mông rồi." Long Tịch Bảo nóng nảy hô to ở bên tai Cổn Cổn.
Người nào đó vẫn không để ý đến cô, tự nhiên ngủ.
"Viên Cổn Cổn, ăn cơm rồi!" Long Tịch Bảo không tin tiếp tục tà ác thét lên.
Chỉ thấy người nào đó giật bắn dậy… mắt còn chưa mở ra, liền meo meo nói: "Ở nơi nào? Ở nơi nào?"
Long Tịch Bảo thiếu chút nữa té ngã xuống đất, I phục YOU rồi, Viên Cổn Cổn…
--- ta là đường phân cách tuyến bén lửa ----------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...