Phương Oanh bảo tài xế dừng xe trước 1 quán cơm bình dân vào quá trưa, bên trong là hình ảnh người đàn ông đang cặm cụi làm việc, mùa thu đang dần lan tỏa khắp khoảng trời, vậy mà người đàn ông này vẫn còn mặc chiếc áo len của mùa đông, trông ngột ngạt vô cùng, thân hình gầy gò, râu ria mọc tua tủa, tóc dài như đến cả năm không trang trí lại, Phương Oanh tặc lưỡi, trả tiền taxi và quyết định bước vào trong quán.
- Chủ quán, còn cơm không? cho tôi 1 xuất.
- Còn chứ, mời chị vào trong, chị ăn cơm gì, quán còn cơm sườn trứng, cá kho tộ, với cả gà chiên cánh.
Lời còn chưa dứt, Quân phải há hốc miệng, vì người vợ mình tìm kiếm bấy lâu nay, tự dưng lại xuất hiện trước mắt, bất ngờ không có gì tả được, anh lắp bắp.
- Oanh, là em sao, em…
- Sao thế, chắc anh bất ngờ quá nhỉ?
- Tại sao, em xuất hiện ở đây được chứ, em đã đi đâu suốt 9 năm qua, em đã làm gì, cuộc sống của em ra sao, anh đã từng đi tìm em rất lâu.
- Nói vậy, bây giờ anh không đi tìm tôi nữa sao? thằng Ruồi vẫn khoẻ chứ?
- Em còn dám hỏi về con nữa sao, em nghĩ xem có ai còn đi tìm 1 người gần 10 năm hay không? anh không phải là 1 thằng ngốc.
- Chàng trai si tình, yêu em cuồng điên đã thay đổi thật rồi, hay bởi vì anh đã thích 1 cô gái khác, cô gái đó tên Miên có phải không?
Vừa hỏi, Phương Oanh vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn Quân, trong lòng có chút tức giận, khi người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, người ta nói đúng, lúc còn yêu cho dù cô ta có làm sai bao chuyện cũng đều được tha thứ, hết yêu rồi, có làm đúng chỉ nhận được đau thương mà thôi.
Trước đây vì sợ hãi cách yêu của Quân, bạo lực, ghê rợn, nên ả ta mới tìm cách thoát thân, chạy theo Quang, người tình trong mộng của ả, ai có ngờ sau 9 năm gặp lại, người trước mắt không còn tha thiết với ả, còn đang nhìn ả bằng ánh mắt kinh ngạc, lẫn hững hờ.
- Em nói vậy là sao, em biết cô ta đang ở đâu sao?
- Haizzz, vậy là em suy đoán chính xác rồi, vì cô gái đó mà anh không đi tìm em nữa, em bị người ta lừa phải qua tận biên giới làm việc, bây giờ mới về được đây thăm anh và con, thật không ngờ em lại nhận được lời nói vô tâm của anh.
- Oanh à, em ném đơn ly hôn cho anh, để lại cho anh một đứa con nhỏ dại, em bỏ đi không lời từ biệt, giờ em quay lại nói ra mấy lời này làm gì, em không rời bỏ anh, thì ai lừa được em.
- Ôi trời đất, còn không phải vì anh sao, vì anh yêu tôi điên cuồng, anh không cho tôi ra khỏi nhà, anh bắt tôi làm nô lệ tình dục cho anh, thử hỏi ai có thể sống được bên cạnh anh chứ? ngay đến cô gái tên Miên kia cũng rời bỏ anh đó thôi.
- Chúng ta bây giờ cũng không phải là vợ chồng nữa, không cần cô quan tâm đến cuộc sống của tôi, hãy đi đi, đi cho khuất mắt tôi.
Trước lời nói móc mỉa của mình, ả ta nhìn Quân không còn bình tĩnh, anh nổi giận với ả sao, lần đầu tiên vì sự tuyệt tình mà nổi giận với ả, Oanh kinh ngạc, lập tức nhỏ giọng.
- Em xin lỗi, trước đây là em sai, anh bớt nóng đi, vì cái cô Miên kia xuất hiện trong nhà chồng mới của em, nên em phải tới đây tìm anh.
- Chồng mới sao? đúng là nực cười, khi cô có chồng mới, còn tôi thì ngu ngốc đi tìm kiếm cô.
- Anh ấy đã cưu mang em, nên em đành lấy thân báo đáp, nhưng cô Miên kia, lại xuất hiện, và đang có ý định cướp chồng của em, em đến đây tìm anh, muốn ra điều kiện với anh.
- Điều kiện sao? với tôi.
- Đúng vậy.
Quân thu lại vẻ mặt tức giận, đi rót cho Oanh một cốc nước, chờ vị khách cuối cùng trong quán cơm rời đi, Anh mới đóng cửa, ngồi đối diện nghiêm túc nói với ả.
- Có chuyện gì cô nói đi.
- Em có tìm hiểu về anh, mẹ anh ốm đau như vậy, cũng không đủ sức nuôi thằng Ruồi đâu, em sẽ nuôi con, chăm lo cho thằng bé, với điều kiện anh phải tách con Miên kia ra khỏi chồng em.
- Tôi đủ sức để nuôi thằng Ruồi, không cần đến cô.
- Với nghề nghiệp hiện tại á, anh nhìn lại anh đi, từ một giám đốc, biến thành 1 kẻ bán cơm, kakakakaa, nực cười quá, anh lấy gì nuôi con, tiền hàng tháng anh làm ra có đủ lo cho mẹ anh, lo cho con đi học hay không?
- Tất cả là vì cô, vì cô mà tôi mới thành ra như vậy đấy.
- Giờ không phải lúc đổ tội cho nhau, gần 10 năm rồi, thế giới thay đổi thì chúng ta phải đổi thay, anh cứ suy nghĩ đi, đây là sdt của tôi, hãy gọi cho tôi khi sẵn sàng.
Để lại sdt, Oanh dứt khoát đứng dậy rời đi, ả ta còn phải về mua búp bê cho con gái, không còn nhiều thời gian để nhởn nhơ, vui đùa.
Người tình của ả, cần tiền, cần niềm tin, đó là thứ duy nhất ả có thể làm để cứu vãn mối quan hệ 10 năm qua, chỉ có Quang, mới đem đến cho ả tình yêu, và sự thăng hoa mà thôi.
Chương 24.
Ngồi trên taxi về lại biệt thự, nghĩ đến Quang, cơ thể của ả bắt đầu bứt rứt khó chịu, đưa tay bấu chặt vào đùi non, mơn trớn trên từng sợi tóc sau gáy, chạm vào da thịt của mình chính mình, tưởng tượng ra viễn cảnh ả đang được l.
à.
m t.
ì.
n.
h với Quang, mà đê mê, run rẩy, càng nghĩ càng khát khao đến cháy bỏng, nhất định lần này phải có tiền, nhất định phải được cùng hắn trải qua hoan lạc.
Đình Sơn vẫn nhốt mình trong phòng làm việc với bao nhiêu suy tính, nhưng có 1 suy tính quan trọng anh lại quên mất, đó chính là xem lại camera ở phòng bệnh của con gái, ở đó ẩn chứa bí mật mà cả đời anh muốn biết, bao nhiêu năm qua, anh nghĩ mình học được sự lạnh lùng, tàn nhẫn, hoá ra đến cuối cùng vẫn yếu mềm, và thiếu quyết đoán như vậy.
Người con gái miền quê nghèo kia, không quản ngại khó mà hiến máu cứu sống con gái anh, cô gái hiếu thảo, xinh đẹp, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, cô ấy không làm gì sai cả, cái sai đều từ anh mà ra.
Suy ngẫm về Miên, bước chân của anh lại lặng lẽ từng bước đến căn Phòng của cô từ bao giờ, anh đưa mắt ngắm nhìn, tưởng tượng Miên đang còn sống ở đây, mỉm cười với anh, trao cho con gái của anh thứ tình cảm thiêng liêng, mà anh không bao giờ tìm thấy ở Phương Oanh.
Bước chân của Sơn khựng lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại anh mua cho Miên nằm trên cuốn tạp chí cô đọc dang dở, anh cầm lên ngắm nghía, một chiếc điện thoại mới cóng, đã hoàn toàn nguội lạnh, điện thoại mà không sạc pin, thì cũng giống như trái tim không được yêu thương, anh đã gần 40 tuổi rồi, bao nhiêu năm qua đi anh cứ nghĩ quả tim này của mình hết rung động, không thể có tình cảm với người phụ nữ nào nữa, anh từng nguyện cả đời ở vậy để chăm sóc cho con gái, chỉ là khi Miên xuất hiện, cô nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh hoá giải tất cả khúc mắc của anh, cô xuất hiện và đem đuốc thắp sáng trái tim cằn cỗi của anh.
Anh phải đi tìm cô, anh muốn gặp cô, dù chỉ là một cái cớ nhỏ nhoi nhất.
Nghĩ là làm, Sơn vứt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, vứt bỏ công việc, cầm chiếc điện thoại và chạy đến nhà Miên.
Hành động vội vàng trái ngược với tính cách của Sơn, lại khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự và đặc biệt là bà Xuân thêm phần kích động, hơn ai hết bà là người hiểu rõ, chủ tịch đã thay đổi, từ khi Miên xuất hiện.
Thấy chồng cũ vội vàng lái xe rời đi, mà không có thư Vĩnh bên cạnh, Phương Oanh không xuống taxi nữa, cô ta nói tài xế tiếp tục bám theo xe của Đình Sơn, từ trước đến nay căn bản Oanh không yêu chồng, cô ta không thích sự lạnh lùng của Sơn, anh ta luôn bận rộn và chưa bao giờ quan tâm, âu yếm với ả như Quang, thứ cô ta cần chỉ là tiền của Sơn mà thôi.
Trên đường bám theo xe của Sơn, Ả ta nhận được cuộc gọi của Quang, vui mừng, hớn hở, không thèm để ý đến người tài xế, Ả ta nhõng nhẽo với người tình ngay.
- Anh yêu, anh làm cái gì mà mấy hôm nay em gọi cho anh không được, anh cứ im lặng như vậy với em sao, anh không nhớ em à, hay là lại đi với con nào?
- Con nào giờ này, chả có con nào ngon bằng em hết, tình hình thế nào rồi, hàn gắn với chồng cũ chưa?
- Anh mong em hàn gắn lắm hay sao? em đang tìm cách để tống khứ một đứa đê tiện tiếp cận và ve vãn anh ta, bực mình là con này nó lại có khuôn mặt giống em.
- Hay cho câu” có khuôn mặt giống em”, có khi nào nó phẫu thuật giống em để tiếp cận hắn ta không, giống như em ngày xưa thôi.
- Anh có thôi đi không, đừng so sánh em và cô ta, nghèo hèn như cô ta, 1 tay 2 đứa con nhỏ dại, bà mẹ già ốm đau thì tiền đâu mà phẫu thuật, em chỉ ức là anh ta luôn bảo vệ, che chở cho nó, bây giờ em đoán anh ta đang chạy xe tới nhà nó đây.
.
- Em yêu cứ bình tĩnh, tìm cách nào đó đưa cô ta lên đây với anh, anh đưa cô ta vào cõi thiên đường.
- Anh cứ đợi em thêm thời gian nữa đi, đừng có manh động, đợt này không có khách hàng sao?
- Rất khó khăn, con gái bây giờ chúng nó khôn lắm, dễ gì mà lừa được chúng nó, không ai dễ lừa như em đâu.
Nghe tiếng cười sở khanh của Quang trong điện thoại, Oanh tức đến phát điên, thế nhưng sự tức giận đó không nhằm nhò gì với sự thăng hoa mà Quang đem đến, bởi vậy hắn có làm gì, có móc mỉa ả ra sao, ả cũng cam tâm tình nguyện, ngay lập tức nói 1 câu rồi tắt máy.
- Không phải em ngu ngốc dễ lừa đâu, mà là do em yêu anh Quang ạ, anh nên nhớ cả đời này em chỉ yêu mình anh, cấm anh không được phản bội em đâu đấy.
Nhìn thấy Sơn dừng xe trước 1 con ngõ, Ả ta vội vàng xuống xe, và đi theo bóng lưng của anh, thái độ mập mờ, rón rén thể hiện rõ ra bên ngoài, vậy mà Sơn lại chẳng phát hiện, anh còn đang phân vân xem khi gặp Miên, phải nói gì với cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...